• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Con mắm kia, mặt trời chiếu xuống đít rồi còn chưa dậy nữa? 7 giờ vào học mà 6 rưỡi rồi đấy!" Mẹ Song Ngư đang nấu đồ ăn sáng trong phòng bếp, bà liếc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi la toáng lên, vẻ mặt hớt hải xen lẫn bực dọc, nhưng phần nhiều vẫn là nét cười.

Haha, mấy bạn không đọc nhầm, là mẹ Song Ngư đang cười thầm trong lòng đó.

"6 rưỡi rồi á!" Song Ngư nghe tiếng mẹ liền bừng tỉnh, hốt hoảng xốc chăn lên, rời xa chiếc giường yêu dấu chứa chấp số gấu bông nhiều hơn số phần giường cô nằm, chạy nhanh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Song Ngư lại có thêm tính xấu, một khi cô đã ngủ thì chẳng biết cái gì hết, khái niệm thời gian bị cô vứt xó xỉnh vào một góc, chỉ khi nghe tiếng người khác gọi dậy thì cô mới tỉnh được, và dựa vào thời gian theo lời kể của họ mà đồng hồ sinh học của cô vặn đúng theo số giờ ấy, nói một cách huỵch toẹt thì khái niệm thời gian của cô là dựa vào người lạ, tức là thời gian có đúng hay không ai mà biết được (*ˇωˇ*)


Thay đồ xong xuôi thì cô mới bình tĩnh lại, ngó đồng hồ xem còn bao nhiêu phút là muộn học, xem cô nên trốn học đi ăn sáng hay bước vào lớp học tiết 1 một lúc rồi xin đi vệ sinh, cầm theo ổ bánh mì gặm trong toilet.

"Má..." Ngước nhìn đồng hồ chỉ 5 rưỡi, cô thốt lên một câu chửi thề. Haha, đúng là thói xấu thì luôn luôn dễ bị lợi dụng. Và mẹ Song Ngư là người tranh thủ lợi dụng thói xấu ấy triệt để.

Nhưng quên mất là, cô là người có thù tất báo, nếu không trả thù được người mẹ vĩ đại, cô còn bao nhiêu đứa em cơ mà ( • ̀ω•́ )✧

Song Ngư chạy qua phòng Bạch Dương, mở cửa thật khẽ tránh đánh thức đứa em gái của mình, ngắm nhìn dáng vẻ thô bỉ, quần áo xộc xệch, hai tay giơ lên khoe nách, miệng chảy nước dãi, tóc tai bù xù, và cô không quên chụp vài tấm ảnh dìm để sai vặt em gái nếu không cô sẽ gửi cho crush nó. Song Ngư lật tung chăn, lấy chân day day người Bạch Dương: "Bạch Dương dậy mau 6 rưỡi rồi!"


"Chị đi ra!!! Bị mẹ gài thì đi trả thù mẹ đi!!! Cả nhà ai chả biết mới 5 rưỡi trừ chị!" Bạch Dương la toáng lên, bực dọc quơ quơ tay tìm chăn rồi đắp lại, bỏ ngoài tai câu xúi dại của bà chị.

Song Ngư chậc lưỡi, người ta chị ngã em nâng, còn đây chị cố tình đẩy mà em còn chẳng quan tâm. Cô rời phòng Bạch Dương trong quyến luyến, trước khi đóng cánh cửa lại thì không quên tiện tay gạt luôn cầu dao, thế là máy lạnh phòng tắt, bỏ đằng sau câu hét chói tai của em gái.

Song Ngư tiếp tục đi ngang qua phòng Xử Nữ, cô trợn mắt lên nhìn em trai cô đã dậy từ đời nào, chuẩn bị quần áo đồ dùng xong xuôi, mở cửa phòng bước ra, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

"Chị bị gài thì kệ chị, đừng có lôi em vào, 5 giờ em đã dậy rồi."

"Chị mày biết nên mới không thèm bố thí cho một ánh mắt dòm ngó vụиɠ ŧяộʍ nào nhé."


Song Ngư đối với đứa em trai bé hơn 2 tuổi này vẫn luôn ghét bỏ, mới lớp 10 mà suốt ngày ra vẻ chín chắn, đeo cái kính cận lên mặt ra vẻ tri thức lắm (mà công nhận trí thức thật...). Hơn hết đó là khi nó sinh ra bố mẹ cô luôn chiều chuộng hơn, cô và Bạch Dương toàn tự chơi với nhau, còn bố mẹ luôn quan tâm lo lắng cho đứa con trai của mình nên hồi đó cô toàn đi bắt nạt nó cho hả giận, tất nhiên chỉ toàn mấy trò mèo vặt vãnh, cô cứ nghĩ nó sẽ bực tức hay sợ hãi mà khóc ré lên, nhưng không, nó còn chẳng đếm xỉa mấy trò trẻ con ấy, cứ như nó lớn hơn cô lắm.

Mà lý do đó chỉ là phụ, lý do chính cô ghét đứa em trai ấy là vì nó đẹp trai hơn cô! Mặc dù nó đẹp trai thật còn cô cũng thuộc dạng xinh xắn, hai tiêu chuẩn khác nhau nhưng suy cho cùng cũng là sắc đẹp mà? Tại sao cùng mẹ đẻ ra mà nó lại đẹp trai như thế! Ngày nào đi học về cũng thấy bản mặt nó lạnh te cầm theo đống thư tình các bạn nữ gửi, vứt thư sang một bên để lát dành thời gian trả lời từng thư một rồi cầm đống bánh kẹo phân phát đồng đều cho từng người. À không, đồng đều từng người trừ cô! Tại sao khi nó đưa cho cô thì lại nhìn cô thở dài một cái vậy! Rồi chưa kể phần kẹo cho cô nhiều gấp đôi những người khác! Nó đang khinh chị nó không ai thèm rước nên bố thí đó hả! Song Ngư hồi tưởng lại chuyện cũ mà bực cả mình.
Này này, cô đừng suy bụng ta ra bụng người chứ!

Xử Nữ thở dài để mặc bà chị mình vò đầu làm rối tung lên, biết thừa bả đang ghen tị với sắc đẹp của mình mặc dù không hiểu sắc đẹp giữa trai và gái so sánh như nào.

Ngược lại với Song Ngư, Xử Nữ cực kì yêu chị mình.

Có một lần duy nhất là anh cảm thấy sợ hãi.

Năm anh lên lớp 3, vì bản mặt quá hút gái nên rất nhiều bạn nữ mến mộ mà tỏ tình, lại được cái tính siêng năng nên thầy cô yêu mến. Xử Nữ lúc đó rất kiêu ngạo, luôn cho mình giỏi hơn các bạn cùng tuổi, anh luôn nghĩ mình không nên ở chung với bọn con nít ranh nữ thì mến mộ nhờ khuôn mặt còn nam thì ghen ghét vì trình độ trí thức, cộng thêm tính nuông chiều buông thả của bố mẹ đối với con trai, vậy nên Xử Nữ đã kiêu còn kiêu hơn, anh bắt đầu thích tụ tập với các đàn anh đàn chị, muốn học theo các đàn anh hay ra vẻ, nên cũng theo đà mà sa ngã.
Quay trở lại vấn đề các bạn nữ mơ mộng yêu thích, tất nhiên điều đó cũng có mặt trái đó là làm các bạn nam khác trong lớp rất khó chịu. Có một lần, cũng như bao suy nghĩ trẻ thơ khác, các bạn nam trong lớp gọi Xử Nữ ra một chỗ vắng để "dằn mặt", mà tất nhiên chỗ mà tụi nó nghĩ là vắng ấy, bao nhiêu người đi qua cơ mà. Tại sao á? Thì để đi vệ sinh chứ làm gì nữa (*ˇωˇ*)

"Ai cho ông cái quyền đẻ ra đẹp trai như thế hả? Ông làm bà H. thích ông rồi từ chối bả, ông có biết tui thích bà H. không?"

"Này, đừng tưởng mặt đẹp thì làm gì thì làm nhé! Ông đi từ chối hết mấy bà trong lớp đi."

"Ủa, nó đi từ chối rồi mấy bả buồn sao mấy bả thích tụi mình được?"

"Ờ ha. Vậy ông đừng từ chối bà H. nữa."

"Không từ chối để bà H. cặp với nó còn ông bồ kết ai?"

"Ờ nhỉ. Ủa rồi sao?"
"Rối quá à."

——— Đây là phân cách tuyến cuộc trò chuyện ngây thơ của các bạn nam và điệu cười hô hố của bà tác giả tự kỉ kèm theo cái nín nhịn của thanh niên lớp 3 mà trí não lớp 5 phải quay mặt đi bặm môi nhịn cười ~(づ ̄ 3 ̄)づ ———

"Nói chung bỏ qua đi, vào vấn đề chính. Giờ ông có muốn đánh nhau không?"

Xử Nữ liếc nhìn mặt mày bặm trợn của các bạn nam đồng lứa, vẻ mặt chẳng có gì là sợ sệt cả, nếu đánh nhau anh cũng chẳng sợ với những đứa con nít như này.

Tiếc là một trong các bạn nam ấy có một người cũng thuộc dạng ghen ghét quá mức, chạy đi giao du với các anh chị lớp lớn đòi đàn anh lên mặt dạy dỗ lại Xử Nữ, nên đã chạy đi gọi đàn anh ra giải quyết bằng nắm đấm.

Xử Nữ thấy bên cạnh một người cùng lớp có thêm một người dáng vẻ hung dữ, bặm trợn đang đi đến gần anh, mắt anh đảo qua một cái thoáng vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng bắt đầu lo sợ, nếu có anh chị lớn mà Xử Nữ chơi cùng thì anh không lo lắm nhưng anh không ngờ trong lớp cũng có một người giống anh như thế và đã gọi đàn anh của mình trước một bước.
"Sao mày dám bắt nạt đàn em của tao?" Hắn ra vẻ dữ dằn, lấy chân đá một phát vào tường khoe sức mạnh, tay nắm chặt lại thành nắm đấm dứ dứ về phía Xử Nữ nhưng Xử Nữ vẫn im lặng.

"Sao mày dám không trả lời tao hả?!" Hắn bực tức, nắm cổ áo Xử Nữ chuẩn bị đánh anh một đấm thì chợt từ trong nhà vệ sinh nữ bước ra một người dáng dấp cao cao, tóc buộc đuôi ngựa vẩy vẩy tay cho khô, miệng còn lẩm bẩm hát theo một giai điệu vui tai nào đó mà theo khẩu hình tác giả nhìn ra thì là nhạc mở đầu phim Doremon (ơ ơ thế từ nãy giờ vẫn chưa đổi địa điểm đánh nhau à?).

Song Ngư bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ sau khi đi giải quyết xong, vẻ mặt thoả mãn, đang đi cô trông thấy một đám con nít đứng bu lại, trong đó có một tên cao to bằng tuổi cô.

"Đánh nhau mà đánh trước nhà vệ sinh, não để dưới đ*t à?" Cô liếc nhìn đầy khinh bỉ, bạo lực học đường trong trường tiểu học cũng không xa lạ lắm, bản thân cô lại chẳng ngại thị phi nên không đành lòng cho những người muốn giải quyết nỗi buồn mà sợ bọn du côn nên không đi được, đành xông pha mở mồm.
"Kệ mẹ tao!" Hắn nghe thấy giọng một đứa con gái văng lời chửi, để yên cho Xử Nữ mà quay qua cãi cọ với Song Ngư.

"Ủa, D. à? Học hành không tử tế đi suốt ngày bắt nạt mấy đứa bé bé! Ti*h trù*g lên não à!" Song Ngư trông thấy vẻ mặt người quen trong lớp cô, rồi nhìn lại tình hình, hơi khó chịu nhắc nhở nhẹ. Cô không dây dưa vào đám lớp khác nhưng trong lớp cô cô vẫn phải có trách nhiệm nhắc nhở một số thành phần manh động chứ, vì cô là ai? Cô là lớp trưởng, là con người có ý thức đoàn kết, ý thức trách nhiêmm cực kì cao! Và hơn ai hết cô là người rõ nhất rằng nếu lớp có dính vụ lùm xùm gì thì cô sẽ bị giáo viên chủ nhiệm cắt lương!

...

Này này, cô còn có thể mặt dày hơn nữa không hả?

Song Ngư tỏ ý chán ghét nhìn tác giả, thế bà nghĩ ai dám quản cái lớp quậy như quỷ này mà không có lương tháng? Tất nhiên không phải tôi! Song Ngư giơ tay lên trời thề thốt, vẻ mặt vô tội.
"Mở mồm nói thích tao thích tao mà còn đi bắt nạt con nít. Không sợ lại ế chỏng ế chơ."

D. nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người hắn thích, chợt dịu lại, hình như còn toát lên vẻ... nô bộc nữa. Hắn chạy lại chỗ Song Ngư, xun xoe nịnh nọt: "Đâu có đâu hihi, tao chỉ đùa tí, bắt nạt gì đâu. Chứ tao vẫn thích mày mà." Rồi hắn quay qua đàn em hắn và Xử Nữ, đanh giọng lại, "Thôi vụ hôm nay tao bỏ qua, bữa nào tính tiếp. Về lớp hết đi."

Này, ông đang chứng tỏ gì thế? Ai cũng nhìn thấy dáng vẻ thê nô của ông khi gặp gái rồi!

Xử Nữ đang lo lắng thảm cảnh bị đánh bầm dập khuôn mặt đẹp trai này thì thấy bóng bà chị mình bước ra từ nhà vệ sinh, tính nhắc nhở tránh xa chỗ này một tí thì bả không những không tránh mà còn nhiệt liệt đuổi D. đi, anh đâu ngờ tên đàn anh hổ báo ấy lại thích bà chị mình, mặt anh nghệt hẳn ra, chợt buộc miệng, "Bà mà cũng có người thích?"
Song Ngư đang vui vẻ vì mình đã thành công ngăn chặn một vụ ẩu đả thì nghe thấy giọng quen quen, hoá ra là thằng em trời đánh mà mình ghét bao lâu nay, nhớ lại sự lạnh nhạt mà bố mẹ dành cho mình khi nó ra đời, mặt đen lại, sẵng giọng, "Cái thằng trời đánh này! Mày ỷ mày đẹp trai, học giỏi với được bố mẹ chiều thì khinh tao hả!"

"Ủa, nhìn mày quen ghê? Phải thằng đàn em của bọn thằng T. không? Sao lâu nay không dây dưa với tụi nó nữa à?" D. biết Xử Nữ là em trai crush nên thái độ hoà nhã hơn nhiều, lúc này có thời gian ngắm kĩ nó mới sực nhớ ra hình như hắn từng gặp rồi, bèn thốt lời.

"Thằng T.? Cái lũ ất ơ nít ranh mới lớp 5 mà đua đòi ấy hả? Mẹ cái lũ đấy, suốt ngày mở mồm ra là nói ba cái vớ vẩn, nghe đã phát chán, chẳng biết não vứt mẹ xó nào!" Song Ngư nghe danh quen quen hỏi lại xác nhận, chợt nhớ ra cái gì, quay qua D. hỏi rồi nhận được cái gật đầu, "Mày bảo là em tao dây dưa với lũ đó?"
Xử Nữ đen mặt, thầm rủa không ổn khi thấy mặt Song Ngư tối sầm lại, nhìn như muốn gϊếŧ người. Có vẻ cô không còn sức chịu đựng, la mắng ngay trước cửa nhà vệ sinh, mặc kệ mục đích ban đầu là đuổi bọn D. đi để người khác đi vệ sinh, cuối cùng cô lại chặn đường không cho ai đi.

"Mẹ thằng này! Vô trong lớp ngoan ngoãn học đi, ra về tao hỏi tội mày!" Song Ngư lớn tiếng, tức giận nhìn Xử Nữ, cô không nghĩ đứa em ngoan ngoãn học giỏi đấy lại làm những chuyện thiếu ý thức như thế, nín nhịn kêu nó về lớp rồi mình cùng D. quay lại lớp, vẻ mặt vẫn còn giận.

Xử Nữ chưa từng thấy chị mình nổi điên như thế, trong lòng hơi lo lắng sẽ bị bố mẹ biết, lòng thấp thỏm không yên. Anh chưa từng nghĩ có ngày chị mình lại văng tục bậy bạ trước mặt anh như vậy, không lẽ việc anh làm là sai?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK