Bỉ Ngạn điện.
Y Vân nằm trên ghế quý phi, mi mắt hơi rũ xuống, đường nét trên khuôn mặt phải dùng từ tuyệt mỹ để hình dung khác xa với gương mặt lúc ở Thuỷ Mặc viện. Tay trái chống cằm lười biếng dựa vào thành ghế, bộ dáng nàng có bao nhiêu tà mị. Đằng San bước vào thấy vậy không khỏi ngẩn ngơ, môn chủ thật là quá đẹp đi!
"San nhi đến đây ta cho em ngắm nhìn nhan sắc của ta" nàng nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh, liếc mắt đưa tình với Đằng San.
"Môn chủ người đừng trêu em!" Đằng San đỏ cả mặt, dù ở chung với môn chủ đã năm năm rồi, nàng tự nhận mình không ham mê sắc đẹp nhưng mà vẫn không thể đạt tới cảnh giới để thoát khỏi sự mê hoặc của môn chủ, aizz... Sắc đẹp của môn chủ đúng là khó cưỡng mà! Không nên nhìn, không nên nhìn, nhìn sẽ bị mê hoặc.
Quyết định như vậy Đằng San cuối đầu xuống, nhanh chóng nói: "Môn chủ là tin từ Huyết Phượng môn Hoả Vũ quốc truyền đến".
Không đùa giỡn nàng ấy nữa nàng nghiêm mặt hỏi: "Tin gì?".
"Có người thuê người của chúng ta âm thầm tìm tung tích của Hạ Y Vân" Đằng San hơi ngước lên chăm chú nhìn nàng.
"..."
"Em đã nhận yêu cầu đó. Môn chủ người xem họ muốn tìm người, người định xử lí như thế nào?" Đằng San không lo nhưng nàng muốn nhìn xem môn chủ giải quyết ra sao.
"Ai đưa ra yêu cầu?" Y Vân vẫn bình thản hỏi.
"Là một ám vệ của Hạ đại tướng quân Hoả Vũ quốc."
"Ta đã biết em lui ra đi" Y Vân ra lệnh.
"Vâng" Đằng San hô một tiếng sau đó nhanh chóng rời đi.
Đợi Đằng San đi rồi Y Vân lâm vào trầm tư, miệng lẩm bẩm "Hạ đại tướng quân... Hạ Kiêu... là phụ thân của tiểu Vân nhi" Không biết ông ta thuê người tìm nàng làm gì? Thôi vẫn là nên hỏi tiểu Vân nhi.
Đêm.
"Tỷ tỷ" một tiểu cô nương khoảng 12 tuổi, gương mặt trái xoan, mày liễu, môi anh đào nhí nhảnh chạy đến. Điều đặc biệt là tiểu cô nương có gương mặt giống hệt với Y Vân.
Y Vân ngồi xuống dang hai tay ra bế tiểu cô nương lên, nàng nở nụ cười thân thiện gọi "Vân nhi".
"Tỷ tỷ muội sắp phải đi rồi" Vân nhi tay đùa nghịch tóc của Y Vân, đầu nhỏ tựa vào lòng nàng cất giọng.
Không khó để nghe ra giọng tiểu Vân nhi mang theo một chút buồn kèm theo luyến tiếc, tất nhiên Y Vân cũng nhận ra, nàng hỏi: "Tiểu Vân nhi hôm nay phụ thân muội phái người âm thầm tìm kiếm muội, muội muốn gặp gia đình mình không?".
"Gia đình..." tiểu Vân nhi im lặng, bạn nhỏ đang phải đấu tranh trong tâm trí.
Aizz kể ra thì đây cũng là một câu chuyện buồn. Tiểu Vân nhi sinh ra là đích nữ của Hạ đại tướng quân nhưng thân thể lúc nhỏ vốn suy yếu nên được gửi cho một Am ni cô nuôi dưỡng. Năm tiểu Vân nhi 12 tuổi Am ni cô bất ngờ bị cháy, tiểu Vân nhi may mắn thoát ra nhưng thân thể vốn suy yếu giờ lại hít phải nhiều khí độc liền hồn lìa khỏi xác. Y Vân nàng vốn là con gái của một ông trùm sát thủ nhưng trong một trận đấu vì bảo vệ cha mình nàng trúng một viên đạn ngay tim, chết đi. May mắn nàng tá thi hoàn hồn vào cơ thể tiểu Vân nhi, sau đó tiếp nhận kí ức của tiểu Vân nhi. Đặc biệt mỗi khi ngủ tiểu Vân nhi có thể vào trong giấc mơ trò chuyện cùng Y Vân. (Đó là lí do tại sao tiểu Vân nhi giống hệt Y Vân nha mọi người)
"Tỷ tỷ muội muốn gặp gia đình muội" Vân nhi lên tiếng.
Y Vân nhìn thấy được trong mắt tiểu Vân nhi là sự chờ mong cũng sảng khoái đáp ứng "Được tỷ tỷ đưa muội đi gặp phụ thân và mẫu thân".
Bạn nhỏ Vân nhi rất vui cười híp cả mắt lại, nhanh nhẹn chạy đến bên Y Vân nhón chân hôn trên mặt nàng một cái "chụt".
"Đa tạ tỷ tỷ".
Nàng thấy tiểu Vân nhi hôn mình, tay nàng sờ trên mặt bất giác khẽ cười.
----------------------------------------
Sáng hôm sau Y Vân thông báo mình muốn đi Hoả Vũ quốc, cả điện của nàng nháo nhào lên chuẩn bị. Đặc biệt là các nha hoàn của nàng, các nàng hết chạy Đông rồi lại chạy Tây nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng làm Y Vân ngồi ở một bên không nhịn được bật cười.
Thế là hành trình đầy sóng gió của Y Vân bắt đầu. (>_<)