• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai má Linh đỏ ửng, cô nhìn Việt ấp úng.

- Anh... Muốn làm gì?

- Có phải bây giờ em đã cảm thấy thích người đàn ông đó hay không? Em là ngay lập tức muốn đến gần anh ta?

- em...

Việt một tay nắm chặt lấy vai Linh, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình

- trả lời.

- anh làm em đau đấy. Chẳng phải anh nói không cần em còn gì. Anh bỏ em ra đi.

Linh đẩy Việt ra rồi định đi qua anh, nhưng ngay lập tức bị Việt kéo lại rồi ôm chặt vào lòng.

- Chờ Anh.

Hai từ ấy sao nó ấm áp, nó ngọt ngào đến thế.

Linh đứng yên không dám ôm lại, mẹ người yêu đã dặn rồi. Kế hoạch cho dù có thành công thế nào cũng không được ngay lập tức vồ vập, phải để cho Việt có cảm giác càng sợ mất càng tốt.

- Em thực sự không muốn ép anh,

- Không ai ép anh cả, là tự anh muốn nhớ lại.

- Vậy lỡ như anh không bao giờ nhớ lại thì sao?

- quá khứ ấy có thể sẽ không cần thiết. Em hiểu không?

Linh lắc đầu, Việt đưa tay búng nhẹ vào mũi cô một cái.

- Em đúng là đồ ngốc.

Giây phút ấy Linh ngây ngốc thật, đã mấy ngày trôi qua chẳng cảm nhận được một chút thân thiết nào từ Việt. Dù có phải làm nhiều hơn nữa để những ngày tháng tươi đẹp quay trở lại thì Linh cũng cảm thấy xứng đáng. Tự nhiên lại muốn một chút giận dỗi.

- Ừ em ngốc, ngốc lên trước đây mới thích anh nhiều đến vậy.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi hai từ trước đây lọt vào tai Việt, có một cái gì đó giống như tổn thương, như mất mát vừa lướt qua ánh mắt.

- Em mới nói gì?




- em nói là trước đây thích anh đó.

- Vậy còn bây giờ?

- Em không biết.

- Mau trả lời anh, lẽ nào nhanh như vậy em đã cảm thấy thích người đàn ông đó rồi hay sao?

Linh cố tình trêu tức Việt. Nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thương duy nhất trong cuộc đời nổi ghen vì mình cảm giác cũng không tệ.

- anh ấy dù sao nhìn cũng rất đẹp trai, công việc ổn định, hơn nữa lại là người quen của mẹ em.

- ( cố gắng kìm nén) vậy thì sao?

- Dù sao thì anh ấy cũng không giống như anh, không quá xuất sắc. Sau này cá cảnh chắc chắn cũng sẽ rất ít, em sẽ không phải lo sợ hàng ngày phải giữ một người nào đó. Anh ấy....

Hai từ " anh ấy" ngay lập tức bị chặn lại bởi đôi môi của Việt. Trong nụ hôn ấy còn chứa cả sự tức giận, mất kiểm soát, và cả ghen tuông nữa.

- em còn dám nói, anh nhất định không khách sáo.

" em lại sợ cái không khách sáo của anh quá. Nhưng mà anh còn đang bị thương, chẳng qua là em lo cho anh thôi. hehe "

Nghĩ vậy nên Linh im lặng, một câu cũng không dám nói thêm.

- anh nói cho em biết, sau này tuyệt đối không được nhắc tới người đàn ông ấy nữa. Không được gặp, không được liên lạc.

Bộ dạng Việt lúc này chính là ghen đến quên hết mọi thứ, cứ cho là độc chiếm cũng được, ích kỉ cũng được. Nhưng trí ít có thể giữ được cô gái này bên cạnh, một bước cũng không được ra khỏi vòng kiểm soát.

Cứ nghĩ đến việc Linh cười với người khác, quan tâm người khác là tâm can không chịu đựng nổi mà muốn phát điên, ánh mắt nhìn Linh cũng gắt gao vô cùng.

- ngoan ngoãn ở nhà cho anh, bây giờ anh phải làm việc, không được bỏ trốn.

" anh đuổi chắc gì em đã đi, nhìn anh ghen thế này em cảm thấy an toàn hơn rất nhiều "

Việt ra ngồi trước máy tính nhưng lại không thể nào chăm chú vào công việc, sau cùng vẫn là lên phòng nắm tay Linh kéo xuống.

- em ngồi im đấy cho anh, không được đi đâu.

- nhưng mà em đói rồi.

- trong bếp có đồ ăn, anh đi lấy cho em.



- em không muốn, em muốn ăn gà rán. Ở bên ngoài có quán rất ngon, em đi ra ngoài mua nha.

Ánh mắt Việt khiến Linh thấy hơi sợ, đùa quá đà rồi chăng. Lúc Linh định bỏ cuộc thì Việt đột nhiên gấp máy tính lại.

- anh đi cùng em.

Linh càng nhìn Việt càng cảm thấy anh giỏi, một tay cũng vẫn có thể làm việc, vẫn có thể đánh máy, còn có thể bắt nạt cô nữa.

Mua gà về tới nhà rồi Việt bảo Linh.

- ăn ở đây.

- em mang lên phòng.

- không.

Coi cô là tù nhân hay gì, đang yên đang lành đến đi vệ sinh cũng phải xin phép.

Linh vừa cho miếng gà vào miệng còn chưa kịp nhai thì Việt đột nhiên nhìn cô chăm chú, hại cô suýt chút nữa mắc nghẹn.

- anh làm gì nhìn em?

- anh muốn gặp mẹ em.

- gặp mẹ em? Để làm gì?

- để mẹ em biết em có anh rồi.

Trong miệng ngọt như có đường vậy, tí nữa thì cười không khép miệng lại được, hạnh phúc quá chừng.

Điện thoại của Linh đặt trên bàn đang đổ chuông, trên màn hình điện thoại lại hiện hai chữ " anh Minh". Người đàn ông này thực sự rất nhiệt tình.

Ánh mắt Việt lướt qua màn hình điện thoại, sau đó nhìn Linh giống như cảnh cáo. Linh đành phải tắt cuộc gọi ấy.

- chặn số.

- hả.?

- chặn số anh ta.

- như vậy đâu được, sau này nhà em và nhà anh ấy vẫn sẽ qua lại. Làm như vậy không ổn cho lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK