“ừm?”-Đôi mày hắn hơi hướng lên. Đôi mắt chăm chú nhìn ngắm người nào đó đang chui rúc trong lòng mình.
“Dạo này anh có chút mệt mỏi đúng không? “-Giọng nó mang chút lo âu hỏi han khiến bản thân hắn có chút không nhịn được mà mỉm cười, khẽ lắc đầu, “Không có.”
“Là chuyện gì vậy?”-Tâm trí nó như nhận ra hắn đang nói dối, cố kiên trì hỏi hắn.
“Nói tôi nghe!”
Dường như cái sự cứng đầu bất phục của nó, Hoàng Gia Ân hay Lâm Khiết Trang đều khiến hắn phải mềm lòng. Nhẹ nhàng mỉm cười, âu yếm vuốt ve mái tóc nó như vuốt ve con mèo nhỏ. Giọng nói có phần cưng chiều:
“Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi, ngủ đi.”
Giọng hắn tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến nó có cảm giác một nguồn sức mạnh đầy lớn lao truyền cho bản thân sự ấm áp bình yên. Nó rúc chặt vào lòng hắn, cái mũi tham lam hít lấy hít để mùi hương trên khuôn ngực ấy. Nét mặt nó chợt co lại, cơn đau ập đến khiến đầu nó nặng trĩu, nó muốn la lên nhưng lại chẳng thể. Nó không muốn hắn lo lắng, chỉ cố gắng nhắm mắt chịu đựng cơn đau. Mặc dù, đã nghe bác sĩ nói đây chính là triệu trứng còn sót lại sau tai nạn nhưng vẫn không ngờ lại đau đến vậy. Mắt nó nhắm càng lúc càng chặt như thể nếu mở ra sẽ mất mạng. Giữa mi tâm nhăn lên đến mức muốn kéo rách cả cơ mặt. Nó cắn môi, cố hết sức chịu đựng, lấy sức bình sinh mà giãn cơ giữ cho khuôn mặt ở trạng thái tự nhiên nhất.
Nó đau đớn, mạnh mẽ nắm chặt nấm tay, những móng tay ghim vào lòng bàn tay đau đớn như giúp nó tỉnh táo hơn. Nó chập chờn nhắm mắt đến khi cảm nhận hơi ấm kia buông nó ra, khuôn miệng mới thở hắt một tiếng, chờ đợi bóng dáng hắn quay đi. Nước mắt nó ứa tràn ướt đẫm, cơn đau khiến trán nó bắt đầu vã mồ hôi, nó lật đật chạy đi lấy thuốc giảm đau, vội vàng uống mặc cho cái vị đắng làm đầu lưỡi tê đi. Nó uống một ngụm nước lớn khiến bản thân không chịu được mà ho khan vài cái, nó bụm chặt miệng không để tiếng ho lan ra.
Cả người nó ngã xuống giường, bây giờ cả trí óc như đang chìm vào trong vô thức. Trước mắt nó bắt đầu tối sầm. Những tiếng thở trở nên nặng nề, tay chân đều chẳng thể nhất lên. Trong phút chốc, nó chìm trong mê man.
Lại những cơn đau chẳng hề buông tha cho nó.
Đầu nó đau đớn tiếp nhận loạt hình ảnh đang tràn về trong tiềm thức, nó mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của ai đó đang ngắm nhìn hình dáng bé nhỏ say sưa ngủ, anh ta vuốt ve các đường nét trên khuôn mặt nhỏ bé kia, từng động tác cơ hồ như rất thống khổ.
Bàn tay bé nhỏ tự nhiên nắm chặt lấy ga trải giường rồi lại buông ra. Răng cắn lấy môi cắn đến sưng đỏ mới dừng lại.
Cơn mê man đem sự đau đớn đến cho nó cũng biến mất. Nhưng giờ nó chẳng còn sức lực, chỉ có thể nằm đó lịm đi. Giữa trời đen thẳm, nó chẳng hề biết, ở đâu đó, đang có tiếng hét thống khổ ai oán cả một vùng trời.
.... Sáng hôm sau....
Tiếng chuông báo thức reo khiến nó nhức cả óc, vội bật dậy như lò xo. Trong thâm tâm có chút lười biếng lết thân đi làm vệ sinh. Tối qua bị hành hạ nhiều đến mức sức cùng lực kiệt mới có thể ngủ được, sáng nay lại phải dậy sớm xách mông đi thi...lại!
Nó nặng nhọc bước xuống, mặt thì nhăn nhó, chưa kịp nhìn đã thấy bóng hắn đứng chờ bên con xe. Nó chạy vào bếp cầm đại cái bánh mì cho vào miệng rồi lăn xăn đến chỗ hắn, mặt cười tươi rói.
Nó leo lên xe chưa kịp yên vị đã nghe ai đó nham nhở: “Ôm chắc vào.” Rồi phóng xe vọt đi như ai đuổi. Cả đoạn đường đi nó chỉ nhắm tịt mắt bám chặt lấy hông hắn, những cái móng tay lại thừa dịp cấu chặt vào eo người nào đó khiến hắn nhăn mặt khó chịu.
Nó và hắn đi qua cả một lùm cây to lớn ở hai bên đường, cảm giác như chỉ có hai người là tồn tại, hắn đã giảm tốc độ xuống, chỉ đang đi ở mức bình thường. Đôi tay như thả lỏng, nó cũng dần hé đôi mắt, mỉm mỉm cười. Cố ý ngả người xuống thấp áp vào hắn, cằm đặt ở vai, hai tay lại thừa dịp vòng quanh bụng hắn. Hai má nó ửng hồng. Nó chẳng biết cái hành động đó khiến hắn bất thình lình tăng nhịp tim. (Hắn cũng là con người mà)
Chưa được bao lâu mà trời đã không hợp ý, thoáng chốc hai người đã đứng trước cổng trường, trước mắt nó là đám Luli và Jackson đang đứng chờ bọn nó, nét mặt tươi cười vẫy vẫy tay. Còn có cả anh hai nữa. Thâm tâm nó đang tự hỏi đây là đi thi hay đi ăn mừng vậy?
/K.É.TTT/-Tiếng thắng xe vang lên đầy chói tai. Nó cởi mũ ra bước xuống xe. Miệng tự nở nụ cười, nó bước xuống xe.
“Ôn bài hết chưa con yêu.”-Luli nhảy tưng tửng trước mặt nó.
“Đúng rồi bé ôn hết chưa cần anh ra tay nghĩa hiệp khơm?”-Ruby nháy mắt cười lí lắc với nó.
“Vâng vâng, em ôn hết rồi các sư tỷ không cần ra tay trượng nghĩa đâu.”
Hắn lắc đầu cười nhìn nó. Hắn muốn nhìn nó cười như vậy. Muốn làm nó vui như vậy. Chỉ tiếc dù có làm gì cũng chỉ là “trò chơi” trong mắt nó thôi. Nhìn nó quay bước đi với tụi Luli, Jackson, hắn chỉ biết cười khổ.
“Cậu đang lo cho con bé à?”
Brian đứng một bên, hai tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm hiện lên hình bóng nó. Ánh mắt anh chất chứa đầy sự hối hận, xen cả yêu thương.
“Thiên Ly đã làm chuyện đó với nó.”
“Cô ta là người nhúng tay trong chuyện Gia Ân bị tông xe.”
Giọng nói của anh chất đứa đầy xót xa. Anh yêu thương con bé, nhưng lại chẳng thể bảo vệ tốt nó. Anh hứa sẽ chăm sóc cho nó, nhưng lại để nó bơ vơ suốt mấy năm trời để đến khi vừa gặp lại thì biến nó thành công cụ giết người. Chẳng muốn làm tổn thương đến nó nhưng cuối cùng đứa em ngốc đó lại xém mất mạng trong tay thuộc hạ của mình.
“Tôi đã ra lệnh giết chết cô ta rồi. Bằng cách đau đớn nhất.”
Nghe đến đó, đôi mắt hắn chợt thoáng ngang tia ngạc nhiên. Vì sao? Bởi vì sao mà cô ta lại như vậy?
“Tôi giao nó cho cậu.”
Hắn quay mặt sang nhìn Brian, lúc này lòng hắn đang dấy lên những thắc mắc. Đôi mày chau lại đầy dò xét, đôi môi kia thoáng run.
“Đợi nó thi xong có kết quả, tôi sẽ sang Anh du học. Tôi nghĩ chỉ có cậu mới có thể bảo vệ nó khỏi những rắc rối giữa xã hội này.”-Brian nắm chặt nấm đấm, lời nói mang ý cầu khẩn. Đây là lần thứ hai anh cầu xin người khác.
Anh từng cầu xin người đàn ông đó bảo vệ nó thay anh. Người đàn ông mang đầy tội lỗi. Còn bây giờ anh cầu xin hắn, anh biết chỉ có hắn, chỉ có hắn mới có thể giúp mình bảo vệ đứa bé ngốc này.
“Xin cậu, hãy để nó tránh xa ba của nó. Xin cậu đừng để nó lại gần người đàn ông đó.”