• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


---- Công Ty----
Công ty dạo này nhiều việc quá nên cậu phải thường xuyên đến đây.

Không có thời gian nhiều để dành cho nó nữa.

Cậu cảm thấy rất có lỗi nhưng biết làm sao được??? Chính nó cũng khuyên cậu nên dành thời gian cho công việc nhiều hơn mà.
Đang làm việc thì Gia Linh bước vào....
- Anh mình đi ăn trưa thôi- Gia Linh vui vẻ nói
- Em ăn một mình đi, anh phải về nhà- Cậu định về nhà ăn cơm do nó nấu ngon hơn nhiều
- Về nhà chi vậy??Ngọc Ánh không có ở nhà đâu- Gia Linh
- Sao em biết!!!- Cậu thắc mắc
- Cô ta bận đi chơi với Quốc Anh rồi- Gia Linh
- Em biết anh không tin, anh nhìn cái này xem- Gia Linh đưa cho cậu cậu một sấp hình
Cậu cầm sấp hình lên xem là hình của nó và hắn ôm ấp nhau ngoài đường nhìn vô cùng thân mật
- Em lấy đâu ra mấy tấm hình này- Tay cậu bóp nát mấy tấm hình.
- Em tình cờ thấy và chụp lại- Gia Linh rất vui khi chia rẻ được cậu và nó.
Sau đó cậu bỏ đi ra khỏi công ty về nhà thì không thấy nó đâu điện thoại thì nó bỏ ở nhà.


Không lẻ nó đi chơi cùng hắn thật sao.
................
- Nè hôm nay đi chơi vui quá đi- Nó
- Ừa, mua biết bao nhiêu là đồ- Thì ra là nó cùng cô đi chơi cả buổi chiều nay chứ không có đi cùng cậu
Reng Reng Reng
-" Alo"- nó liền bất máy
-.....
-" Dạ phải"- nó
-.....
- " Được tôi đến liền"- nó
...............!
- Mày về trước đi tao đi công chuyện một chút- nó
- Ừa, vậy tao về trước nha- Cô
.................
Sau đó nó bắt một chiếc taxi đi đến quán bar mà người lúc nảy nói với nó định bước vô thì nó thấy hắn
- Sao em lại đến đây- Hắn
- Lúc nảy có người điện nói với em đưa Khánh về- Nó
- Vậy anh đi với em- Hắn
Hai người bước vào quán bar thì thấy cậu đang ngồi uống rượu một mình có vẻ như say lắm rồi vậy mà còn đập phá đồ tùm lum nữa

- Khánh anh sao vậy?- Cậu nghe tiếng nó thì mở mắt ra thì thấy nó và hắn đứng cùng nhau
Vậy là những gì Gia Linh nói đề là sự thật cả rồi
- Tôi đưa anh về!!!- Nó lại đỡ cậu
- Không cần- Cậu hất tay nó ra sau cậu tự đứng lên nhưng do sỉn quá nên té
Nó đứng lên đỡ cậu nhưng cậu đẩy nó ra làm nó té xuống đầu đập vào cạnh bàn
- Tôi không cần các người thương hại- Cậu hét lên
- Ngọc Ánh em có sao không?- Hắn chạy lại đỡ nó
- Khánh em làm gì vậy hả??- Hắn quát lớn
- Anh đừng có gọi tên tôi!!Tôi làm gì thì cũng không liên quan gì đến anh- Cậu nói xong thì đi lại siết chặt tay nó lôi đi.

Nhưng hắn đi lại cản
- Bốp......em có chịu tỉnh lại chưa hả???- Hắn đi lại đấm vào vào mặt cậu một cái
- Anh dám đánh tôi sao???- Cậu đi lại nắm cổ áo hắn
- Hai người thôi đi- Nó đi lại cản
Lúc này hắn và cậu mới chịu buông ra.

Cậu quay người bỏ đi ra khỏi quán bar và về nhà.

Sau đó hắn cũng đưa nó về nhà.
Sau khi về nó đi thẳng lên phòng cậu xem cậu về chưa.

Nó đi lại nắp chăn cho cậu xong nó cũng đi về phòng ngủ.

Nó không biết hôm nay tại vì nguyên nhân gì mà cậu bị gì nữa!!!! Thôi để sáng mai hỏi cậu vậy????..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK