-"Bạn thân ơi vui quá là vui bao ước mơ mình vẫn đi tìm chợt hôm nay đã khiến cho ước mơ không còn là xa xôi...." tiếng hát trong trẻo vang lên giữa con phố làm cho người qua lại không khỏi quay mình lại nhìn cô một lần
-"Em có chuyện vui hay sao mà vừa đi vừa hát như thế???" Một giọng nói lạ từ sau vọng tới khiến cô hơi giật mình
-"Anh là....???" Cô khó hiểu nhìn người trước mặt
-" Anh là Vỹ, đã từng gặp em một lần ở nhà của Phong, em còn nhớ chứ??" Anh mỉm cười nhìn cô, vốn dĩ là anh đang lái xe đến công ty của thằng bạn nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cô vừa đi vừa hát anh lại không biết vì sao mình lại dừng xe mà bước xuống chào hỏi cùng cô
-"Oh ra là anh, mà anh đây còn chú đâu???" Tự nhiên nghe anh nhắc đến Phong cô lại thấy nhớ chú ấy quá bèn ngó xung quanh tìm kiếm
-"Cậu ta ở công ty, nếu em muốn anh đưa em đến đó, chịu không???" Nụ cười anh dịu dàng dưới nắng mai làm bao người say mê nhưng thật sự trong lòng anh là nỗi ghen tỵ, sao cô người quan tâm là Phong mà không phải là anh.
Cô nhún vai cười tươi
-" Vậy làm phiền anh rồi,hihi"
Và rồi là cô lên xe của Vỹ để cùng đến công ty của Phong. Ngồi trên xe cô im lặng nhìn về phía trước không hở môi dùng chỉ một lần, tay chân cũng không nghịch phá như ở xe của Phong. Không hiểu sao cô lại không thấy mấy là thiện cảm với người tên Vỹ này, nếu nói Chú của cô thường bắt nạt mình thì người này lại rất dịu dàng nhưng cô lại thích Chú hơn, có lẽ ở chú cô thấy được là một con người thật không chứ không phải là nét hơi giả tạo ở trên người ngồi bên cạnh.
Tới công ty anh ta đưa cô lên phòng của Phong bằng thang máy riêng của chủ tịch nên không ai thấy được cô. Đứng trước cửa phòng cô vui vẻ đẩy cửa bước vào nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô mím môi im lặng, tên Vỹ kia cũng đứng bất động. Trên mặt đất là hai người đang nằm dài trên người toàn những vết thương thâm tím còn ở phía đối diện là một chiếc ghế ngồi quay lưng lại với họ, trong căn phòng vô cùng lớn dường như chỉ có sự im lặng tồn tại mà thôi
-"Cậu đến đây có việc gì sao Vỹ??" Mặt dù không quay lại nhưng Phong vẫn biết đó là Vỹ bởi vì ít ai có thể vào phòng anh, chỉ có bốn người bạn của anh mới đôi khi được tùy tiện ra vào nhưng hai tên kia đang nằm trên đất, một người đang im lặng ngự trên ghế sofa vậy đó chỉ có thể là Vỹ thôi...Anh xoay người lại đối diện với Vỹ và điều ngạc nhiên là
-"Chú.... Sao lại đánh người a??? " tiếng nói luôn hiện lên trong đầu anh lại vang vọng trong căn phòng. Vừa nói cô vừa chạy lại đỡ lấy người nằm trên sàn theo cô nhớ không lầm tên của họ là Khanh và Khang thì phải
Anh nhíu mày rậm khi nhìn thấy hành động và sự hiện diện của cô.
-"Đừng động người họ toàn là máu" anh kéo tay cô lại và nhìn Vỹ, cô ngốc này làm sao biết được công ty anh ở đâu chắc là do tên này mang đến
-"Hậu, Vỹ đưa hai người họ ra ngoài" Anh lạnh lùng lên tiếng
"Cạch...." tiếng đóng của vang lên ngăn cách hai không gian rộng lớn.