Cô là đang mong chờ, đang hy vọng một điều gì đó xa xôi, tay nắm chặt vào chiếc xe đẩy, nói với bà Gấm.
- Mẹ à, hình như chúng ta đến thăm con bé không đúng lúc rồi, con và mẹ đợi một chút, nếu không được tốt, thì chúng ta về phòng mẹ nhé.
- Mẹ hiểu, chỉ mong con nhìn thấy mà không đau lòng thôi.
Miên không còn để tâm đến lời mẹ nói, tiếp tục đưa mắt nhìn vào căn phòng kia, thấy thư ký Vĩnh cùng với Thím Xuân hốt hoảng chạy qua hai mẹ con cô, hai người họ cũng vì sợ hãi mà không để ý đến Miên và bà cụ, chạy thật nhanh vào phòng trực tiếp nghe lệnh của Đình Sơn.
- Cậu Vĩnh, ném cô ta ra ngoài, tìm ra người mở cổng cho cô ta, lập tức đuổi việc.
- Vâng, thưa chủ tịch.
Ánh mắt sợ hãi, kèm theo sự tức giận, thân thể run rẩy từng chập, nhưng Phương Oanh vẫn to mồm, níu kéo cánh tay của con gái.
- Lan Anh, cứu mẹ, bố con tàn ác lắm, bố con sẽ giết mẹ, mẹ yêu con lắm, hãy giữ mẹ ở lại đi.
- Quản gia Xuân, Cậu Vĩnh ra tay đi.
Một lần nữa Đình Sơn phải gằn giọng lên quát lớn, bà Xuân cũng hốt hoảng, phụ cậu Vĩnh 1 tay, kéo cô ta ra ngoài, thế nhưng mới chỉ kéo được vài bước, cô ta dùng chiêu quỳ gối, gào thét, hai tay bấu chặt lấy cánh cửa phòng, và nhất quyết bám trụ không chịu rời đi.
Đình Sơn hết cách, anh bước đến trước mặt cô ta, cúi xuống gằn giọng, nói chỉ đủ cô ta nghe thấy.
- Cô đang làm cái quái gì đây, cô muốn gì? nếu cô muốn chết tôi cho cô chết.
- Lan Anh à con nghe thấy bố con nói gì chưa? bố con muốn giết mẹ, cứu mẹ, con gái ngoan của mẹ, cứu mẹ.
- Cô câm ngay, cô có biết con bé vừa trải qua những gì không? cô khốn nạn vừa phải thôi chứ?
- Nếu Anh không muốn con gái chúng ta chết, thì dừng ngay hành động ngu ngốc này đi, bây giờ nó đang cần mẹ, và tôi chính là mẹ của nó.
- Lôi cô ta đi, ngay lập tức.
Tiếng hét, tiếng trách móc thảm thương, vì thấy người mẹ mình mong chờ lâu nay bị kéo đi, Lan Anh hốt hoảng, tức tốc chạy ra ngoài cánh cửa, ôm chầm lấy mẹ của mình, nước mắt tuôn ra như mưa, trước khi ngất xỉu còn cố gắng nói với Đình Sơn một câu.
- Con cần mẹ, mẹ phải ở bên cạnh con.
Con bé ngất lịm trong vòng tay của Phương Oanh, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ứa trên mí, sự yếu ớt thảm thương này đã chạm tới trái tim nóng như mặt trời của Sơn, anh bước đến muốn lôi con bé dậy, nhưng Phương Oanh thừa cơ hội cô ta ôm chặt lấy con gái, tiếp tục dọa nạt Đình Sơn.
- Anh dám cản tôi được gần con, tôi sẽ ra ngoài kia, tôi tố cáo anh với thiên hạ, báo chí vào cuộc, xem anh còn có thể sống yên được hay không?
- Cô không có tư cách, cô im đi.
- Vậy anh nghĩ xem, khi con bé tỉnh dậy, không thấy mẹ ở cạnh nó, nó sẽ như thế nào? anh đã cướp mất tuổi thơ của nó, bây giờ làm ơn để nó được sống đúng với những gì nó muốn đi.
Cô ta đánh vào tâm lý của Sơn, nói rất nhiều, và rất nhiều, khi bác sĩ chạy đến cấp cứu cho con bé, cũng là lúc cô ta bám theo xe đẩy, khóc lóc, gào thét, giống như con bé không thể qua khỏi.
Đình Sơn cuộn chặt tay thành nắm đấm, đi theo con gái mà tức giận dâng trào, ngồi đợi bên ngoài, cố dồn nén phẫn nộ xuống đáy lòng, anh kéo Phương Oanh ra một góc cảnh cáo.
- Sau khi con bé tỉnh dậy, cô phải nói chuyện cho nó hiểu, và lập tức rời xa nó. Cô hiểu chưa.
Đối với ánh mắt phun trào lửa hận này của Sơn, cô ta không thể không run sợ, nhưng vì đại cuộc, vì muốn quay về làm một người vợ, làm 1 người mẹ như trước đây, cô ta trở mặt, thái độ không còn gắt gỏng, thay vào đó là sự nhu mì, yếu đuối, van xin.
- Anh Sơn, bao nhiêu năm qua rồi, anh vẫn còn giận em sao? là em sai khi phản bội anh, nhưng em vẫn là mẹ của con bé, nó cần có em, anh đừng ngăn cấm em được gần con nữa, em xin anh.
- Giận sao? cô nghĩ tôi thèm để ý đến cô, sau khi tống cổ cô ra khỏi ngôi nhà này, tôi còn phát hiện cô từng có 1 đời chồng, và có 1 đứa con ở quê, cô dám lừa dối tôi?
Sắc mặt của Oanh trắng bệch, hơi thở run rẩy, cô ta muốn ngất xỉu đi để trốn tránh tất cả sự thật trần trụi, đã giấu kín bao nhiêu năm, đến giờ vẫn bị phát hiện, thế nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì, thì Sơn tiếp tục nói ra những câu đanh thép.
- Cô lừa dối tôi, tôi có thể chấp nhận quá khứ, nhưng cô lại dám phản bội tôi, vứt bỏ con cái để đi đàn đúm trai gái, tôi đuổi cô đi chính là cho cô cơ hội được sống, cô còn dám quay về đây.
- Em về đây là vì con, anh Sơn…. con của chúng ta cần mẹ, hãy quên đi tất cả đi, để em được chăm sóc cho con, con bé đang bệnh, anh không thương em thì thôi, nhưng làm ơn hãy thương lấy con bé.
Đình Sơn đấm mạnh tay vào bức tường trước mặt, nói với cái loại người không biết suy nghĩ này, thật sự rất tốn lời, anh muốn ngay lập tức tống cổ ả đàn bà này ra khỏi nhà, nhưng còn chưa kịp làm gì, thì bác sĩ Vương người phụ trách chữa bệnh cho con bé bước ra, thông báo.
- Anh Sơn, con bé ổn rồi, con gái anh muốn gặp mẹ.
Chỉ cần nghe như vậy, Phương Oanh chạy đến nhanh như gió, ù té vào phòng bệnh, ôm chầm lấy con gái.
- Lan Anh là mẹ đây, mẹ của con đây, cảm ơn con đã tỉnh dậy.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.
- Mẹ xin lỗi, mẹ cũng nhớ con lắm, con yêu của mẹ, mẹ không muốn rời xa con, mẹ chỉ muốn được ở bên con thôi.
- Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nữa, bố không còn thương con nữa, con sợ lắm, mẹ mà đi nữa, con sẽ chết…
- Mẹ hứa, mẹ sẽ không đi đâu nữa, mẹ sẽ xin bố ở lại đây với con.
Cảnh tượng này một lần nữa, xé lòng của Sơn ra trăm ngàn mảnh, anh bất lực đứng trước cửa phòng bệnh, câu nói của con gái như nhát dao đâm trực diện vào tim của anh, anh không thương con gái sao? vậy thì ai thương nó chứ? chỉ vì anh cấm nó gặp mẹ, một ả đàn bà khốn nạn, mà nó coi anh như kẻ tội đồ sao? công bằng ở đâu ra chứ?