“Không, Hầu gia!”
Thái Tuyên làm sao có thể bỏ lại hắn, vừa đẩy Lữ Đông Miên về giữa đám người Đông Tử vừa đánh về phía bốn tên Hắc Long vệ.
Đừng nói ông, Lữ Đông Miên cũng không muốn đi.
Y bị bảo vệ ở giữa, vừa tận lực khiến cho mình không ảnh hưởng người khác vừa đưa mắt dõi theo cuộc chiến trên vách núi.
Thái Thần đánh với bốn người kia không hề thấy rơi vào thế hạ phong. Nhưng khí thế của bốn người kia lại vô cùng hung hăng, cứ như đang muốn dùng đấu pháp đổi mạng để đổi lấy thương tích trên người Thái Thần. Lữ Đông Miên càng xem càng đứng ngồi không yên.
Lúc sau bởi vì có Thái Tuyên kéo đi một người, áp lực của Thái Thần nhỏ hơn một chút. Nhưng mà Lữ Đông Miên không hề thấy lạc quan khi mà Thái Thần bắt đầu bị thương nhiều hơn.
Trái tim y đập pang pang, hoảng hốt khi thấy hình ảnh đó. Y muốn làm gì đó, như bảo vệ hắn chẳng hạn.
Trong tim y như luôn có một tiếng nói thúc giục y phải đặt sống chết Thái Thần lên hàng đầu, trên cả tính mạng của mình.
Y có thể chết, Thái Thần thì không.
Y biết, vì y nên Thái Thần mới bó tay bó chân.
Nếu không có y, Thái Thần có thể càng phóng tay mà làm, đi đến tùy tính.
Trái tim y càng đập càng nhanh, vào khoảnh khắc Thái Thần phải một mình chống đỡ hai thanh kiếm, người còn cách vực thẳm phía sau ngày càng gần, trong khi có bên cạnh còn có một hắc ý nhân giương kiếm trực chỉ về phía hắn, mũi kiếm lạnh lẽo ánh lên trong mắt y, Lữ Đông Miên bất chấp tất cả lao ra ngoài.
“Hầu gia!”
Theo cùng là tiếng kinh hô nôn nóng của Thái Tuyên.
Đối với Thái Thần, thời khắc nhìn thấy Lữ Đông Miên chẳng rõ vì sao lại có thể chạy nhanh như vậy rồi dùng thân mình húc về phía hắc y nhân đang đâm về phía hắn, trái tim hắn muốn vọt đến tận cổ họng. Mí mắt lại càng muốn nứt ra, dáng vẻ ung dung cho dù đang ở trong hiểm cảnh cũng không giữ được nữa mà trở nên khủng bố khi thấy Lữ Đông Miên cùng hắc y nhân không kịp đề phòng kia ngã ra khỏi mép vực.
“Không! Miên Miên!”
Âm thanh xé lòng của Thái Thần như nổ tung cả một hẻm núi.
Đối với Lữ Đông Miên, thứ khiến y sợ hãi không phải là vực sâu sau lưng mà là đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu như ma quỷ của Thái Thần.
Bên trong là sự quyết tuyệt, liều chết cũng muốn lao về phía y, giữ y lại.
Lữ Đông Miên không muốn! Cho nên y mở to mắt kinh hoàng nhìn về phía Thái Thần.
Y muốn cứu hắn, không phải muốn hắn liều mạng vì mình. Nếu hắn chết…
Nếu hắn chết… Lữ Đông Miên nghĩ mãi cũng không biết vì sao Thái Thần không được chết. Y chính là không muốn hắn chết.
“Lữ Đông Miên!”
“Không được đâu Hầu gia!”
Ngay thời điểm Thái Thần muốn nhảy theo, Thái Tuyên liều mạng nhào tới ôm chặt lấy hắn.
Biến cố vừa rồi diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng kể cả mấy Hắc Long vệ. Đặc biệt là khi thấy Lữ Đông Miên rơi xuống, Thái Thần trực tiếp bạo nổ một kiếm chém dứt cổ hai tên Hắc Long vệ đang ngăn cản mình lại tạo thành lỗ hỏng cho đám người Đông Tử lùi về phía hắn. Trong lúc Thái Tuyên giữ lấy Thái Thần, họ chống đỡ phía sau, không để cho đám hắc y nhân thừa cơ làm tổn hại chủ tử của mình.
Đối với việc Lữ Đông Miên xả thân vì Thái Thần, đáy mắt họ đầy bi thương nhưng phải cố nén vào. Lữ Đông Miên… Cái tên ngốc nghếch đó bình thường nhìn chẳng dựa dẫm gì được lại quên mình vì chủ tử của họ, họ sao có thể để công sức của y uổng phí.
Bóng dáng của Lữ Đông Miên đã sớm chôn vùi trong khoảng không tối tăm bên dưới vực thẳm. Thế nhưng nụ cười trông thật mãn nguyện đến ngốc nghếch khi thấy hắn bị giữ lại lúc cuối cùng của y lại khiến Thái Thần ngơ ngác, nhất thời không hề phản ứng lại cái ôm chặt của Thái Tuyên. Hắn chỉ mãi lo dại ra nhìn chằm chằm vực thẳm, biểu tình khiến người không kiềm lòng nổi đau lòng.
“Hầu gia, ngươi bình tĩnh lại!”
Thái Tuyên hai mắt đỏ ngầu ra sức khuyên: “Đừng cô phụ tâm ý của y, Hầu gia.”