vừa mở mắt ra điều đầu tiên cô nhớ lại là hình ảnh mẹ mình chết trong tay mình, cô ngồi bật dậy, gào thét " mẹ,!.
mẹ em đâu rồi,!.
mẹ em!.
"
Việt Bân thấy cô đau đớn chỉ có thể ôm lấy cô vào lòng và kiềm đi giọt nước mắt của mình
Nhược Vũ khóc đau đớn, Hạo Thiên bên ngoài thấy cô, anh cũng chỉ biết nhìn, anh không thể vào trong để mà an ủi cô được
cuộc chiến của những người giàu lại cướp đi sinh mạng của những người vô tội như Nhược Vũ, cô không sai, mẹ cô cũng không sai
mẹ cô đã chấp nhận đánh đổi để bảo vệ lấy cô, bà đã sinh ra cô, cho cô mạng sống, cũng chính bà là người bảo vệ cô
hôm nay là một ngày mưa tầm tã, bầu trời đen mù mịt, những cơn mưa như đang khóc thay cho cô, cô đứng mộ mẹ, khuôn mặt vô cảm, cô không phải là không đau đớn mà có thể vô cảm như vậy, cô đang cố gắn kiềm chế cảm xúc của mình
Leo cầm ô che cho cô và Hạo Thiên, Hạo Thiên chạm vào vai cô rồi nè " em đã rất hạnh phúc khi em vẫn được bình an" a
nghe anh nói cô quỳ xuống đất, trước mộ của mẹ, cô khóc nức nở, ôm lấy mặt để ngăn dòng nước mắt
Hạo Thiên lại nói " mẹ em sẽ buồn nếu như biết em dần vật bản thân như vậy đấy"
Nhược Vũ lau đi nước mắt sau đó ngước lên nhìn vào bia mộ, cô mỉm cười rồi nói " con sẽ sống thật tốt, sống cho cả phần của mẹ nữa"
ngày hôm ấy mưa như trút nước xuống nhân gian, sinh li tử biệt, một cây cổ thụ mất đi sẽ để lại cho thế giớ này một mần xanh mới, dẫu biết chia li là đau khổ, nhưng ai trong đời lại một lần không trãi qua, người mất rồi là hết, chỉ mong người ở lại mạnh mẽ mà sống tiếp
trái đất không thể ngừng quay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bản thân vẫn phải sống thật tốt, chỉ khi bản thân sống tốt thì nguyện vọng của người ra đi mới được tội nguyện
mấy hôm nay Hạo Thiên cứ bận mãi, có lẻ là anh ấy đang định đi đâu đấy, cô ngồi xuống nói với anh
" lúc trước em vào thư phòng tìm phát hiện ra 1 bí mật" Nhược Vũ nói
không đợi Hạo Thiên hỏi thêm cô cũng tiếp tục nói " em phát hiện bà ta cất 1 chiếc chìa khóa vào trong 1 quyển sách trong cùng của kệ thứ ta tính từ trái qua, bà ta còn đến bức tranh ở cuối bức tường nhưng em không biết bà ta muốn làm gì" Nhược Vũ nói
" anh hiểu rồi" Hạo Thiên nói
Nhược Vũ dựa vào anh, cô mệt mỏi nói " em mệt mỏi rồi"
" nếu em mệt thì cứ dựa vào anh" Hạo Thiên nói
sau đó cô ôm lấy anh vào lòng,Hạo Thiên vuốt tóc cô rồi hôn lên tráng cô
" trên thế gian này, em chỉ còn lại anh thôi" Nhược Vũ nói
" em có anh đã là có tất cả rồi, em yên tâm anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, chờ anh, anh sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn " Hạo Thiên dịu dàng nói
nghe anh nói cô nhắm mắt lại mỉm cười rồi thiếp đi
Hạo Thiên và Leo đã nói chuyện với nhau trong phòng kín
" nhất định phải làm thế sao?" Leo hỏi
" nhất định, tôi không thể đánh mất đi cô ấy, chỉ có cách này thôi" Hạo Thiên nói
" vậy thì tôi sẽ chuẩn bị cho anh" Leo nói
Leo là cánh tay đắc lực của Hạo Thiên, anh là người học trò củ của mẹ anh
năm xưa mẹ Hạo Thiên là cô giáo, bà đã giúp cho Leo tìm lại chính cuộc đời của mình, bà là người mà khiến cho anh mãi không bao giờ quên được
khi biết Hạo Thiên tìm mình anh đã từ Mĩ đi về nước giúp anh cũng cố lực lượng, cũng cố địa vị và giao tiếp ra bên ngoài
tùy họ rất ít khi gặp nhau như lần trước, cái lần mà Nhược Vũ dẫn Hạo Thiên ra ngoài chơi thì cả 2 đã gặp nhau trong nhà vệ sinh và lên kế hoạch cho bước kế tiếp của kế hoạch.