Việt Bân đứng dậy, vẫn ngoan cố nói "nếu anh không lo cho cô ấy thì đừng làm cô ấy khổ, anh nghĩ lại đi, từ khi quen anh cô ấy nhận được gì hả? cái chết của người thân, án tù 1 tháng, bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? " Việt Bân tức giận
Hạo Thiên lặng người, anh cảm thấy hổ thẹn với những lời nói này
" đừng làm phiền cô ấy nữa, buông tha cô ấy đi" Việt Bân lại nói
Hạo Thiên không trả lời, anh bước ra cửa tiệm, nhìn lên bầu trời ấy, những tòa nhà cao vút, thế giới này thật kì lạ
ở thôn quê thì không đầy đủ, thành phố tiện nghi thì dễ dàng bị lạc nhau, là do quyền lợi hay là do chúng ta đã không thể nắm chắt tay nhau
đến với nhau là duyên số, ở được với nhau hay không lại là duyên nợ
đánh mất nhau là lỗi của anh, anh đã mãi lo nghĩ đến đại cuộc mà lại quên đi cảm xúc của em
Hạo Thiên bần thần đi về biệt thự, đi giữa có mưa lớn, anh vô cảm và thờ ơ
thấy anh như vậy, Leo vẫn đi theo anh, cầm ô che cho anh
đi về đến biệt thự, anh ở trong căn phòng, ngồi trong một góc tường nhỏ
nơi đây đã từng rất lạnh lẽo, nhưng từ khi em đến, em mang hơi ấm cho nơi này, sưỡi ấm cho trái tim anh
để rồi khi em ra đi, ngôi biệt thự này lại vô cùng lạnh giá
bây giờ anh có tất cả rồi, tiền bạc, quyền hành, nhưng lại không có em
em đã cùng anh bắt đầu từ con số 0, nhưng đến khi anh nắm quyền lực trong tay thì em lại không thể ở đây mà cùng anh tận hưởng hết
Anh nhắm mắt lại suy nghĩ
Thời gian không thể quay lại, càng không thể dừng lại, vậy tại sao ta cứ dặm chân tại 1 vị trí, anh quyết định đi, nếu như còn duyên anh chắc chắn sẽ gặp lại em
6 năm trôi qua
Hạo Thiên đã có trong tay khối tài sản lớn, anh nắm quyền hành của tập đoàn Dương Hạo, còn có cả hàng chục công ty con dưới sự lãnh đạo của anh
Leo giờ đây cũng là thư kí riêng của Hạo Thiên anh đi cùng Hạo Thiên đến mội nơi
6 năm trôi qua nhưng vẫn không có tin tức của Nhược Vũ hay La Thành, Hạo Thiên vẫn vậy, lạnh lùng và vô cảm, anh không thể yêu ai được nữa, trong lòng anh chỉ có 1 người con gái duy nhất
anh sẵn sàng công khai với giới truyền thông rằng mình đã có gia đình, dù như thế nhưng cô gái trẻ vẫn muốn bao lấy anh, họ muốn 1 bước lên cao
ở Thành Phố Bắc Kinh
quán cafe lớn, 1 cậu bé chạy vào
" mẹ, mẹ "
" tiểu Ngôn, con đi đâu vậy?" Hoàng Mẫn hỏi
" mẹ Mẫn có thấy mẹ con ở đâu không?" Tiểu Ngôn ngây ngô hỏi
" mẹ con không có ở đây? mà ai đưa con đến đấy?" Hoàng Mẫn hỏi
" là anh đưa" Việt Bân nói
Tiểu Ngôn trong quầy quan sát mấy người phục vụ pha cafe, thằng bé này có vẻ tập trung rất cao độ đấy
Quán Cafe này là công sức của Hạo Thiên và Hoàng Mẫn, tuy cả 2 vẫn chưa đến với nhau nhưng họ vẫn là mối quan hệ bạn bè thâm tình
" chị Tiểu Vũ nhờ anh đưa thằng bé về à" Hoàng Mẫn hỏi
" ukm, công việc ở Spa bận rộn lắm, anh thấy thế nên đón thằng bé qua quán mình" Việt Bân nói
" em biết rồi, mà nè anh với chị Tiểu Vũ!.
" Hoàng Mẫn hỏi với thái độ e dè, ngượng ngùng
" sao hả?" Việt Bân hỏi
" em thấy anh thương chị ấy như vậy,!.
sao anh không đến với chị ấy đi" Hoàng Mẫn nói
" Tiểu Vũ còn yêu Hạo Thiên lắm, tuy nói vứt bỏ, nhưng trái tim là thứ yếu đuối mà!.
" Việt Bân nói.