Dù sao ở thời đại này vẫn còn chưa phổ biến chuyện luyện đề thi, cũng không có quá nhiều tài liệu học tập, nội dung thi đại học vẫn chú trọng vào kiểm tra kiến thức cơ bản.
Ngoài phần kiến thức cơ bản này ra, phần cuối bài thi còn có thêm một câu hỏi rất khó, là loại câu hỏi khó đến mức làm người không thở nổi, sợ rằng ngay cả học sinh ở hậu thế gặp được bài tập này, cũng sẽ mắng người ra đề là loại người biến thái.
Ở trong ấn tượng của Cố Thanh Khê, gần như không có ai làm được câu hỏi đó, đến bản thân cô năm đó cũng chưa chắc đã làm được.
Vừa rồi nói chuyện với Bành Xuân Yến, Cố Thanh Khê cũng dần nhớ lại phần nào, cô nhớ một kỳ học có hai lần thi, một lần vào giữa kỳ và một lần vào cuối kỳ. Thi giữa kỳ lần trước cô thi khá tốt, đứng thứ ba toàn trường, với lại còn hơn một tháng nữa là tới kỳ thi cuối kỳ, cô phải nỗ lực trau dồi kiến thức, ít nhất cũng phải đối phó được với kỳ thi này, không thể để tụt hạng quá sâu.
Cố Thanh Khê lại mở quyển sách giáo khoa khác ra xem, cô học chuyên về ban lý công nông y(*), học gói gọn trong sáu môn: Tiếng Trung, toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học và sinh học. Học lực môn tiếng Trung, toán học và vật lý của cô khá tốt, môn sinh học tạm ổn, nhưng tiếng Anh và hóa học lại hơi yếu, cũng vì hai môn này mà cô chỉ thi đứng thứ ba toàn trường.
(*) Ban này bao gồm kiến thức các môn khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và y học ( Cũng giống kiểu chia ban tự nhiên hay xã hội như ở VN)
Cố Thanh Khê lật xem lại sách giáo khoa, lại tìm được vở ghi của mình.
Cô có một thói quen rất tốt là ghi chép cẩn thận nội dung bài học, thậm chí còn cẩn thận đánh dấu những chỗ khó và sai sót cần chú ý, điều này rất hữu ích với cô. Cố Thanh Khê tập trung đọc sách, thậm chí còn cảm thấy hơi tham lam, muốn nhanh chóng trau dồi những kiến thức này vào đầu.
Dưới ngọn đèn dầu lớn cỡ hạt đậu, mùi dầu cháy khét lẹt lượn lờ trước mũi, tuy mùi này không dễ ngửi cho lắm, nhưng Cố Thanh Khê lại cảm thấy an tâm hơn.
Sống lại một đời, có thể làm lại cuộc đời một lần nữa, vận mệnh tương lai của cô đều như ẩn chứa trong đống công thức dày đặc này. Chỉ khi trải qua rất nhiều chuyện, con người ta mới hiểu được điều gì khiến người hâm mộ hơn những thành quả ngọt ngào học sinh nhận được sau quá trình nỗ lực học hành.
Học tập là điều rất gian khổ, nhưng đến khi bước ra khỏi cánh cổng trường đó, con người ta mới nhận ra, những thử thách chúng ta phải đương đầu bên ngoài cánh cổng khó khăn hơn học tập cả triệu lần.
Cố Thanh Khê phát hiện ra trí nhớ của mình vẫn rất tốt, có một số công thức chỉ cần đọc lại một lần là nhớ được ngay, cô gần như tham lam lật đọc sách.
Trong lúc đang đọc sách, Bành Xuân Yến ngồi ở cạnh đó chợt lấy tay đẩy cô: "Có phải chị cậu đang tìm cậu không?"
Cố Thanh Khê ngẩng đầu lên nhìn sang.
Ngọn lửa trên bấc đèn nhảy nhót, chỉ chiếu sáng được một khu vực nhỏ trong phòng học, góc phòng còn lại chỉ là ánh sáng mờ ảo, mà dưới ánh đèn mờ tối đang lay động này, có một bóng người ghé vào cửa sổ nhìn vào trong.
Trái tim Cố Thanh Khê chợt co thắt lại, cô có cảm giác như bị rình coi.