Trong lịch sử, nơi này xưa kia nhà vua nào đó đã ngược đãi một bậc anh tài. Gần bốn trăm năm sử của triều đại đó vẫn còn hoen vết máu chiến công.
Nhìn mặt nước đầm, Lã Tuyết Cừu rùng mình.
Một vài xóm chài nằm rải rác bên bờ đầm.
Tuyết Cừu chạnh nhớ tới Mộc Thúy Hương. Cô bé ấy bây giờ đã đi theo Bạch cốc chủ, nhưng chắc lòng nàng buồn hắt hiu với cái thuở ban đầu. Tuyết Cừu vào một cái quán gần đó. Chàng gọi thức ăn toàn tôm và cá để nhớ nơi Hồ Ngọc thuở nào.
Quán thưa khách, chàng ngồi một mình với sự lạnh lùng nơi góc cuối phòng.
Cô bán quán bước ra, đưa mắt đen lay láy nhìn chàng, hỏi :
- Công tử chỉ dùng vậy thôi sao? Quán tiểu nữ cũng có một vài loại rượu uống khá lắm.
Chàng nói :
- Cho tại hạ... Thục bính (bánh nướng).
- Có ngay! Rượu không?
Chàng lắc đầu có vẻ mỏi mệt.
Nàng đi. Một lát đem bánh ra, kèm thêm một bầu rượu nhỏ.
Tuyết Cừu ngạc nhiên, hỏi :
- Tại hạ đâu có gọi rượu?
Nàng mỉm cười nói :
- Thấy công tử có đeo hồ rượu, vậy mà vào quán không gọi rượu, thấy nó thiếu thiếu sao đó. Rượu uống được lắm, mời công tử dùng tự nhiên!
Dưới mắt chàng, cô chủ quán chẳng qua là một thôn nữ duyên dáng bặt thiệp. Chàng cảm thấy hay hay.
Tuyết Cừu nói :
- Cảm ơn cô nương! Tại hạ muốn gọi rượu nhưng lại không đủ tiền.
Nàng nói :
- Được mà! Thỉnh thoảng cũng có một vài viễn khách lỡ đường, nhưng rồi sau đó họ ghé lại. Công tử đi về đâu?
Chàng kiếm cách nói :
- Tìm vị sư muội lưu lạc, nay biết tin đang ở bên Mộng Tuyền.
Nàng hơi sáng mắt lên một chút, nói :
- Nơi ấy đâu có nhà? Chỉ còn một vài lâu đài hoang cổ. Cách đó vài dặm về phía dưới này, cũng có một vài xóm chài. Hay là công tử nghe tin không chính xác chăng?
Tuyết Cừu nói :
- Để tại hạ đến xóm chài đó hỏi thăm thử.
Chàng ăn uống bình thản thong dong như không có chuyện gì rấp rút.
Trong lúc đó có hai gã đại hán mặc y phục đỏ như máu, lưng đeo trường kiếm, mặt sắc lạnh, mắt chói ngời, bước vào quán ngồi góc phòng bên kia. Hai gã ấy đưa mắt quan sát chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt ấy đọng lại nơi Tuyết Cừu.
Cô chủ quán chạy tới. Họ nói với nhau gì đó rồi nàng chạy ra sau bếp. Một lát sau, cô khác mang thức ăn và thức uống ra cho hai gã.
Tuyết Cừu ăn uống chưa xong, thì hai người kia đã đi rồi. Dường như họ có vẻ hối hả lắm. Tuyết Cừu tính tiền, kể cả tiền rượu, xong rồi lại đi.
Mặt nước hồ cũng vẫn cao. Vài đợt sóng nhẹ vẫn vỗ bì bõm...
Tuyết Cừu vẫn đi dọc theo bờ đầm mà lòng trầm tư.
Phía trước có một toán người, mặc y phục theo hai kiểu khác nhau. Một nửa trong số mặc y phục màu nước biển, nửa còn lại y phục màu đỏ. Cả bọn nhắm hướng Tuyết Cừu đi tới.
Tuyết Cừu có để ý đến họ nhưng không bận tâm.
Những kẻ kia đón đường... Tiểu Sát Tinh!
Chàng thấy trong bọn chỉ có hai thiếu nữ và sáu chàng trai. Hai cô mặc y phục một xanh một đỏ.
Tuyết Cừu dừng lại với đôi mắt thật xa vắng.
Thiếu nữ áo đỏ nhìn chàng chăm chăm rồi lạnh lùng hỏi :
- Các hạ đi Mộng Tuyền đấy chứ?
Tuyết Cừu hỏi lại :
- Có gì lạ không?
Nàng gằn giọng :
- Báo danh đi!
Tuyết Cừu nói :
- Rõ là quý vị muốn gây sự. Quý vị báo danh đi!
Thiếu nữ áo đỏ đánh thốc ra một đường kiếm rồi nói :
- Thủy Đường cung! Huyết Trì Cấp Phong Kiếm Sĩ.
Tuyết Cừu thản nhiên nói :
- Quý vị mở lối cho tại hạ đi!
Thiếu nữ áo đỏ khoát tay một cái, tám tay kiếm phối hợp nhau vây phủ lấy chàng.
Tuyết Cừu vẫn bình thản nói :
- Tại hạ là Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu, có ý đi gặp Huyết Trì Thánh Nữ để đàm đạo một vài việc thuộc về giang hồ, chứ không có ý giết người. Xin chư vị hiểu giùm, để tránh sự đáng tiếc xảy ra!
Chàng nói chưa dứt lời, kiếm trận đã chuyển động. Lã Tuyết Cừu bắn vụt thân ảnh lên không mà thoát ra ngoài trận, đứng xa xa.
Tám người ngơ ngác nhìn nhau... Và đằng xa kia thấy Tuyết Cừu đang thong thả đi. Họ lại nhìn nhau một lần nữa.
Gã áo đỏ mặt lạnh gặp ở quán, cau mày nói :
- Tiểu Sát Tinh sắp thành Phật rồi. Dẫu có ngàn người cũng không chặn được. Đừng liều lĩnh!
Thiếu nữ áo đỏ nói :
- Lấy cái chết mà đền ơn cho Cung chủ!
Nàng nói xong vọt người tới và cả bọn vọt theo.
Tuyết Cừu đừng lại nói :
- Cây muốn lặng mà gió không ngừng. Võ lâm có mối thù đã giết song thân tại hạ, nhưng người xúi giục là Đông Hải Thần Quân. Tiếp tay cho Đông Hải Thần Quân đến hai trăm cao thủ. Bản huyết cừu đã có tên những kẻ đó. Chư vị với tại hạ không ân oán với nhau. Ta không nên dây vào huyết nghiệp!
Thiếu nữ áo đỏ nói :
- Lã Tuyết Cừu! Thủy Đường cung không phải để ai muốn đến thì đến. Nếu ngươi không lui lại, chúng ta chỉ có huyết chiến mà thôi.
Tuyết Cừu hỏi :
- Tại hạ muốn gặp Thánh nữ thì phải làm sao?
Cô ta đáp :
- Không ai được quyền gặp Thánh nữ cả. Người là bậc băng cơ ngọc cốt mà lại gặp một tên khát máu như ngươi sao?
Tuyết Cừu giận lắm, nhưng chàng vẫn ngửa mặt lên nhìn trời.
Hồi lâu, chàng phân giải :
- Chư vị! Nếu tại hạ muốn đổ máu thì tại kiếm trận khi nãy đã có sự đổ máu rồi. Vì tại hạ muốn gặp Thánh nữ nên không thể có chuyện đổ máu được. Chư vị báo với Thánh nữ, nếu Thánh nữ tiếp thì không sao, không tiếp, chúng ta mới tính sau.
Thiếu nữ áo đỏ khoát tay ra lệnh :
- Sát!
Tuyết Cừu vỗ kiếm chớp người lên... Nhiều tiếng rắc rắc nghe rõ, một vài tiếng ối đau đớn.
Xong cái chớp người đó, nữ Huyết Trì Cấp Phong Kiếm Sĩ, tức thiếu nữ áo đỏ ngã ra, nơi cổ nàng phụt ra một tia máu, một vài người khác cũng bị như vậy nhưng nhẹ hơn. Và một nửa số kiếm bị gãy.
Tuyết Cừu nói :
- Ai không sợ chết thì bước tới!
Bọn chúng dạt ra.
Tuyết Cừu đi tới.
Chừng một giờ sau chàng lại thấy một đám người áo xanh, cầm đầu là một lão bà tóc trắng phau, tay cầm gậy. Còn những người kia thì kiếm đã cầm tay. Họ dàn hàng ngang đón đầu chàng.
Đi tới nơi, Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ là Lã Tuyết Cừu! Tại hạ không muốn gây lưu huyết, xin đừng ép!
Lão bà múa gậy nói :
- Thủy Đường cung không hề gây hấn với ngươi, sao ngươi quyết tới đây gây sự! Hôm nay nếu ngươi bước tới một bước nữa, đôi bên sẽ có kẻ chết người sống.
Tuyết Cừu nói :
- Vậy phiền lão bà hãy thông báo cho Thánh nữ hẹn nơi gặp và giờ gặp.
Lão bà vút gậy lên, nói :
- Không ai có quyền gặp Thánh nữ cả?
Vẫn cái giọng cổ điển ấy.
Tuyết Cừu vẫn ngửa mặt lên trời.
Có người biết ý nói :
- Hắn sắp giết người rồi đó! Chuẩn bị!
Có vài người sợ quá xoay mình bỏ chạy.
Tuyết Cừu cảm thấy thương cho đám sinh linh ấy. Chàng nói :
- Nếu lão bà cứ khăng khăng như vậy thì sự đổ máu không thể tránh!
Lão bà thấy cánh mình tự động thoái lui, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bà hươi gậy nói :
- Ta là nhũ mẫu của Thánh nữ, hôm nay sẽ tử chiến với ngươi. Hãy giết ta mới gặp Thánh nữ sau!
Tuyết Cừu nghe bà xưng nhũ mẫu của Thánh nữ bỗng bồi hồi nhớ đến Từ nhũ mẫu. Chàng đã đặt tay vào đốc kiếm, bắt buộc phải rút tay về, nói :
- Sao nhũ mẫu quá khắt khe như vậy? Vì sao Thánh nữ lại tránh không gặp người đời? Tại hạ cho rằng sự gặp gỡ giữa tại hạ và Thánh nữ thì võ lâm sẽ bớt đi những cuộc đổ máu. Xin nhũ mẫu hãy cân nhắc kỹ lưỡng quyết định này.
Thấy Tuyết Cừu trở lại với giọng ôn ấm, bà cũng thấy dịu đi sự gắt gỏng. Nhũ mẫu nói :
- Đó là quyết định của Thánh nữ, không phải quyết định của ta.
Tuyết Cừu không nói nữa, quay người bỏ đi ngược lại. Ngang qua chỗ đấu khi nãy, Tuyết Cừu thấy thiếu nữ áo đỏ bị thương nặng khi nãy vẫn nằm đó, chưa biết sống chết thế nào. Chàng chửi :
- Ai bảo Thủy Đường cung tổ chức nghiêm minh? Bọn chúng sống chỉ biết nịnh trêи nạt dưới. Đồng bọn của chúng sống chết mặc kệ.
Chàng bước lại xem thương thế thiếu nữ áo đỏ như thế nào. Máu cô ta ra quá nhiều và đã đông khô ở cổ.
Hơi thở yếu ớt, thều thào như ngọn đến trước gió.
Tuyết Cừu muốn bỏ đi, nhưng lòng lại không nỡ. Giết người rồi lại cứu người!
Trời bây giờ đã sẩm tối. Chàng ngồi xuống cho nàng uống Công lực thần thủy và Cải tử hoàn sinh. Xong, chàng lau sạch máu trêи người và tự tay chàng lấy y phục của mình thay cho nàng. Cái y phục màu máu kia chàng ném xuống đầm. Chàng làm việc rất trang trọng. Tuyết Cừu vận chân lực truyền vào người nàng...
Thuốc và chân lực thấm vào cơ thể, lát sau nàng hồi tỉnh. Nàng trở mình và rêи...
Thấy trời tối, không có ai chung quanh ngoài một người đang ngồi bên nàng.
Thiếu nữ áo đỏ định thần nhìn kỹ thì ra là... Lã Tuyết Cừu.
Nàng toan lên tiếng, Tuyết Cừu nói :
- Cô nương vận công một chút cho ổn! Tại hạ đi tới gần Mộng Tuyền, nhiều người ra chận, sợ phải giết nhiều người nên đành quay lại. Đến đây thấy cô nương nằm trêи vũng máu...
Nàng hỏi :
- Ngươi cứu ta?
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ và cô nương có thù oán gì?
Ánh sáng vẫn còn lờ mờ, nàng nhìn lại áo mình đang mặc, và nhất là trong người nàng có một biển công lực khoảng hơn năm mươi năm.
Nàng hỏi :
- Ngươi thay y phục cho ta?
Chàng nói :
- Không thể mặc đồ máu được.
Nàng nói :
- Ta cảm ơn ngươi, nhưng ta không muốn sống!
Nàng nói xong rồi đi xăm xăm về phía vực đầm. Vực sâu chừng bốn năm trượng và nước nơi này cũng rất sâu, lại có nhiều đá.
Tuyết Cừu đứng nhìn nàng đi. Chàng tự hỏi :
- “Chả lý chỉ vì ta thay y phục cho nàng mà nàng tự tử. Hay là nàng sợ mang ơn ta?”
Tuyết Cừu lòng lạnh như băng, không muốn đến nơi đó làm gì. Chàng đứng ngơ ngẩn, một phần vì nghĩ đến số phận của cô gái Thủy cung, một phần nghĩ cách đột nhập vào Thủy cung. Chắc chắn rằng đêm nay họ sẽ canh phòng cẩn mật.
Rất lâu, chàng lại bước về phía vực. Bỗng chàng thấy bên đó có một người chạy sang. Tuyết Cừu đứng lại.
Người chạy đến là thiếu nữ nạn nhân khi chiều. Nàng nhìn tận mặt chàng, rồi nói :
- Lã Tuyết Cừu!
Chàng im lặng nhìn nàng.
Thiếu nữ mình mẩy ướt sũng, tức là nàng đã nhảy xuống vực rồi, nhào tới ôm lấy chàng...
Phản ứng tự nhiên là chàng đưa tay choàng nhẹ qua vai nàng.
Họ im lặng.
Nàng vẫn trong tư thế đó, nói :
- Tiểu muội nhảy xuống, nhưng đột nhiên thấy thân thể mình nhẹ như chiếc lá, mặc dù tiểu muội không đề khí. Khi rớt xuống nước lại không chìm, mới biết rằng công tử trút rất nhiều công lực vào mình tiểu muội và mình vẫn còn thơm ngan ngát mùi thuốc. Nếu tiểu muội chết đi là phụ lòng công tử, nên mới đến đây tìm công tử mà xin lỗi.
Nàng nói rồi buông chàng ra.
Tuyết Cừu hỏi :
- Bây giờ cô nương đi đâu?
Nàng nói :
- Từ nhỏ sống với Huyết Trì đại nương, bây giờ biết đi đâu? Đa phần nơi ấy là trẻ mồ côi, đại nương đem về nuôi từ nhỏ. Bất ngờ đại nương bị bạo bệnh nằm liệt, và Thánh nữ con gái bà lên thay.
Tuyết Cừu ngạc nhiên hỏi :
- Nghe nói Huyết Trì đại nương tạ thế rồi?
Nàng nói :
- Chưa chết mà cũng như chết rồi. Thân hình bà chỉ còn là một bộ xương. Hôn mê, không ăn uống, chỉ uống nước cháo hay sữa. Không hỏi nói gì cả. Thánh nữ lẫn Thần nữ cho người mời không biết bao nhiêu danh y, nhưng vô hiệu.
Chàng biết Huyết Trì đại nương không phải là người độc ác, lại có công nuôi dưỡng nhiều người. Cứu bà, không chừng võ lâm bớt đi sự đổ máu. Chàng suy nghĩ thật lâu rồi mới quyết định.
Tuyết Cừu nói :
- Nếu tại hạ tới trễ chừng một khắc nữa thì cô nương đã mệnh chung rồi. Chứng của đại nương, tại hạ chữa được.
Thiếu nữ nghe nói, hai tay nắm chặt Lã Tuyết Cừu :
- Vậy đại ca nên chữa giùm cho đại nương. Ơn ấy, toàn thể Thủy Đường cung đều ghi xương khắc cốt.
Tuyết Cừu gật đầu, nói :
- Ai tiến cử cho tại hạ đây?
Nàng nói :
- Tiểu muội!
Nàng nói xong, kéo Tuyết Cừu đi liền.
Tuyết Cừu hỏi :
- Hiện giờ đại nương nằm tại đâu?
Nàng nói :
- Huyết Viên, bên cạnh Thủy Đường cung!
Tuyết Cừu bỗng nói :
- Những là Huyết Trì, Huyết Viên, Huyết Y nghe rợn mình làm sao ấy. Tại sao không thay những tên ấy cho nhẹ nhàng. Đêm nay họ đề phòng tại hạ một cách cẩn mật. Chúng ta đi đêm lại đó có nguy hiểm chăng?
Thiếu nữ đáp :
- Có tiểu muội không lo gì!
Hai người theo đường tắt mà đi. Một hồi, từ trêи ngọn cây có mấy bóng người nhảy xuống, chận họ lại, hỏi :
- Ai đó?
Thiếu nữ nói :
- Đội thượng Cấp Phong Kiếm Sĩ Tô Túy Lan!
Tên kia nói :
- Nghe nói Tô đội trưởng đã chết rồi kia mà? Đội trưởng đi với ai?
Tuyết Cừu nói :
- Sống trong một đoàn thể mà không biết yêu thương nương tựa. Đội trưởng bị thương mà kẻ thuộc hạ không mang bệnh nhân để cứu chữa, chỉ biết nghĩ đến cái lợi của mình mà thôi. Đội trưởng của các ngươi làm sao mà chết được.
Hắn hỏi :
- Các hạ là ai?
Tô Túy Lan nói :
- Đây là vị lương y người đã cứu ta sống. Ta mời lương y về cho Thánh nữ.
Người kia đánh lửa lên soi mặt, chợt hắn rút kiếm ra đánh soạt. Hắn trầm giọng nói :
- Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu!
Ngay tức khắc nhiều người kéo đến rất đông. Họ vây chặt lấy hai người.
Tuyết Cừu nói với Túy Lan :
- Thường cái đám thủ hạ là vậy, võ công càng kém lại càng ích kỷ, phách lối và nhất là hồ đồ!
Túy Lan nói lớn :
- Ta là Tô Túy Lan đây. Chư vị đừng hồ đồ! Người này là Lã Tuyết Cừu nhưng là một y sư, đến đây để cứu đại nương. Ai cản trở việc này sẽ chịu trách nhiệm.
Một người đứng ra nói :
- Ta nhận trách nhiệm trực tiếp của Thánh nữ gặp Lã Tuyết Cừu ở nơi nào là cũng phải hạ sát. Mời đội trưởng bước về phía Thủy Đường cung!
Tô Túy Lan tiến ra nói :
- Các vị không nên động thủ, chờ ta vào bẩm với Thánh nữ. Ta là người đã bị Tiểu Sát Tinh đánh trọng thương, quý vị bỏ ta mà đi, trong khi đó, Tiểu Sát Tinh trở lại cứu ta. Chờ đó!
Nàng quay sang dặn Lã Tuyết Cừu :
- Vạn nhất có động thủ, xin công tử đừng sát hại họ.
Tô Túy Lan đi rồi, tên cầm đầu đám người này nói :
- Đối diện với kẻ đại thù mà không hạ thủ đó là vi phạm môn qui.
Qua ánh đuốc, Tuyết Cừu nhìn thấy tên vừa nói đó là tên đại hán mũi két.
Tuyết Cừu đứng im lặng một cách lạnh lùng.
Đại hán mũi két bước tới, hắn đưa kiếm lên. Các tên kia rút kiếm ra nhưng vẫn đứng xa xa...
Tên đại hán phóng người lên đâm tới Lã Tuyết Cừu, chàng không rõ là chiêu thức gì.
Tuyết Cừu đưa hai ngón tay kẹp lấy kiếm hắn. Hắn cố gắng hết sức mà cũng không lấy được kiếm ra.
Tuyết Cừu nhủi kiếm về phía hắn một cái, hắn té lăn mấy vòng. Chàng đứng khoanh tay nhìn.
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ đã nói rồi, không muốn giết người. Các vị muốn lập công cho Thánh nữ, cho Thần nữ thì cũng lượng sức mình và nên đi tìm kẻ khác.
Tên mũi két bây giờ ngồi dậy được, hắn la bai bải :
- Tại sao các ngươi không tấn công một lượt, lại lấy mắt mà ngó?
Hắn chạy xăng chạy xít, xô người này đẩy người kia vào cuộc chiến.
Tuyết Cừu thấy gai con mắt. Chàng áp dụng môn Túy công, mở bầu ngậm một hớp rượu, nhắm ngay mặt hắn mà bắn ra một vòi, hắn trào máu miệng máu mũi ra...
Cả đám người Thủy Đường cung cả sợ thối lui.
Tên mũi két vừa đau vừa sợ, vừa giận, ra lệnh :
- Xạ tiễn!
Toán người bao quanh chàng rút lui ra, toán khác giương cung lắp tên... Tuyết Cừu chụp cổ tên mũi kéo dùng ma ảnh quay nhiều vòng. Những mũi tên không găm vào Tuyết Cừu mà găm vào người hắn. Chúng thấy vậy không bắn nữa.
Tô Túy Lan chạy ra nói :
- Tất cả hãy dừng tay, có lệnh của Thánh nữ đây!
Nàng đưa lá cờ đỏ ra, ai nấy sợ điếng hồn.
Tuyết Cừu ném tên mũi kéo áo đỏ xuống, xem lại hắn bị tên mà... chết rồi.
Túy Lan nói :
- Gã này thường nhật hà hϊế͙p͙ nịnh hót. Hôm nay hắn tự bắn lấy hắn, không trách ai được.
Tuyết Cừu khoanh tay đứng nghiêm như một vị thiên thần.
Tô Túy Lan nói :
- Thánh nữ cho mời công tử!
Tuyết Cừu cười thầm trong bụng :
- Thần nữ còn mời ta, huống gì... Thánh nữ...
Chàng đi theo Tô Túy Lan.
Đám Thủy Đường cung giải tán.
Hai người đi quanh quẩn một hồi đến một đền hoang. Trước đền có một hoa viên Không rõ hoa ở đây có màu đỏ không mà vẫn gọi là Huyết Viên.
Bỗng xuất hiện hai người, có lẽ là hai tên cận vệ cũng nên, mang kiếm từ trong đền bước ra. Một tên nói :
- Thánh nữ đang đợi hai vị bên trong.
Túy Lan đưa Tuyết Cừu vào. Chàng hỏi :
- Nghe nói Thủy Đường cung nằm dưới nước kia mà?
Túy Lan đáp :
- Đây là chỗ của đại nương tĩnh dưỡng. Huyết Trì Thánh Nữ thường ghé lại đây thăm mẫu thân.
Đến một phòng cửa đồng kín, Túy Lan gõ cửa. Nàng gõ đến lần thứ ba, bên trong mới mở cửa.
Tuyết Cừu thấy vài chục ngọn đèn lồng đỏ như máu, ánh sáng tỏa ra một màu đỏ ghê rợn.
Một thiếu nữ ngồi trêи ghế cao, sắc diện tuy đẹp nhưng rất lạnh lẽo, mắt ẩn ước sát khí. Giữa sơn căn có một điểm son.
Tô Túy Lan quỳ xuống nói :
- Thuộc hạ đã đưa Lã đại phu đến.
Thánh nữ ra hiệu cho Túy Lan đứng lên.
Thánh nữ hỏi :
- Lã Tuyết Cừu! Ngươi giết người không gớm tay mà vẫn làm thầy thuốc được sao?
Tuyết Cừu nói :
- Những bậc thần y đều phải biết giết người, vì đó là những người đáng giết. Cát Bình, Hoa Đà là những thầy thuốc giỏi, vậy mà vẫn muốn giết Tào Tháo thay!
Nàng lại hỏi :
- Thủy Đường cung đã làm gì xúc phạm đến ngươi mà ngươi đòi đạp nát Thủy Đường cung?
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ được cô nương mời đến để chữa bệnh cho đại nương, chứ đâu phái đến đây đứng nghe sự chất vấn của cô nương?
Thị nữ mang ghế lại mời chàng ngồi.
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ không vì việc riêng, mà vì việc chung. Cô nương là cánh tay mặt của Thần nữ và Vô Nhãn thư sinh. Vô Nhãn là tên bạo ngược, lại xấc xược. Bọn họ đã có những thái độ gì dĩ nhiên cô nương đã biết rồi. Thần quân và Ngũ Hoa cũng có một âm mưu. Giang Nam cũng vậy. Muốn triệt hạ Thần nữ, phải triệt hạ những vây cánh của họ trước. Tại hạ không thể không làm việc này.
Thánh nữ hỏi :
- Ngươi đã muốn vậy, thì ngươi cứu người của ta làm gì?
Tuyết Cừu nói :
- Cô nương quan niệm vậy là sai rồi! Đại nương tuy rằng là cựu thuộc hạ của Thần nữ, nhưng bà là bệnh nhân, còn tại hạ là thầy thuốc. Vì vậy tại hạ cần phải cứu bà. Đó là đối tượng của y học. Còn khi đôi bên rút kiếm đấu với nhau lại là chuyện khác.
Thánh nữ chiếu cặp mắt sáng ngời nói :
- Về việc thiện ác, ta có một quan niệm rất rạch ròi. Không phải cứu người là thiện mà giết người là ác. Sự thật, lắm khi cũng ngược lại điều đó.
Tuyết Cừu nói :
- Sau khi xem bệnh coi thử có chữa được hay không, nếu chữa được thì tại hạ sẽ làm ngay. Sau đó chúng ta mới thỏa thuận vấn đề này.
Thánh nữ cười mát :
- Người ta đồn ngươi là một tên quỷ quyệt không ngoa chút nào. Làm người, ai cũng phải chết ngươi ạ. Việc chữa bệnh không có gì quan trọng đâu. Ngươi muốn ta mang ơn để sau này dễ bắt bí đó chăng? Cũng như ngươi vừa cứu Tô Túy Lan kia vậy. Nhờ ngươi cứu ả, ả mới đưa ngươi đến đây gặp ta. Tô Túy Lan đã kín đáo trả ơn cho ngươi đó.
Tuyết Cừu đứng lên nói :
- Đối với đấng sinh thành mà cô nương phóng ngôn, e hối cũng không kịp. Có ai đấng sinh thành bị bệnh mà con không chút gì xao xuyến, coi có được không? Không phải tại hạ muốn cứu người, mà đó là chức nghiệp phải làm. Giúp ai điều gì không nên luận công. Cứ công đạo mà làm, tại hạ không bắt bí ai cả.
Thánh nữ nói :
- Không phải ta không muốn cứu mẫu thân ta! Nhưng ta biết bệnh của mẫu thân ta hết chữa được rồi.
Có một điều Tuyết Cừu mới chỉ nhìn sơ qua cũng đủ thấy, từ diện mạo, kiến thức, tâm hồn... Cho đến cuộc sống thông thường hằng ngày, Thánh nữ kém xa Thần nữ, có thể kém xa Băng Kiên, Ngoạn Cô nữa là khác, và cũng khác với lời đồn đãi.
Tuyết Cừu lạnh lùng :
- Cô nương chưa phải là một y sư thì không có quyền tuyên bố về một điều gì. Nhưng tại hạ hiểu việc này rồi!
Chàng nói xong, đứng lên nói với Tô Túy Lan :
- Không phải tại hạ không hết lòng. Cô nương thấy đó, họ cần phải bảo vệ quyền lợi và địa vị của họ. Tại hạ đi!
Chàng nói xong bước ra cửa, không thèm chào Thánh nữ một lời.
Thánh nữ trầm giọng nói theo :
- Hãy đứng lại đó!
Tuyết Cừu vẫn đi và vẫn trả lời :
- Khi tại hạ muốn đi, thì dù có thiên binh vạn mã cũng không giữ được!
Có tiếng vút qua đầu một cái, Thánh nữ với bộ y phục rực đỏ như máu đứng trước mặt chàng. Thánh nữ có khinh công tuyệt cao
Tuyết Cừu lạnh lùng nhìn nàng.
Thánh nữ nói :
- Nơi đây là chốn long đàm hổ huyệt, không dễ để ai muốn đến muốn đi tùy tiện đâu.
Tuyết Cừu ngước mặt nhìn trời.
Thánh nữ vỗ tay ba tiếng, tám tên cẩm vệ áo đỏ có viền xanh tay cầm trường kiếm, từ bên trong tiến ra bốn tên và bên ngoài tiến vào bốn tên, vây phủ lấy chàng.
Tuyết Cừu cười nhẹ :
- Chó nhà gà vườn. Cô nương sử dụng màu đỏ nên rất thích máu. Hôm nay ta nhân nhượng vì bởi ta đến lần này là để cứu người. Đừng bức bách ta!
Thánh nữ cười nhạt, nói :
- Ngươi cứu ngươi không được, còn cứu ai?
Tuyết Cừu không trả lời vẫn ung dung bước tới coi như không có đối phương.
Huyết Trì Thánh Nữ ra lệnh :
- Giết hắn đi!
Tuyết Cừu vẫn không nghe...
Trong lúc đó, Tô Túy Lan gào lên :
- Thánh nữ! Đừng hạ sát người ấy! Đừng bức bách người ấy!
Thánh nữ chua cay :
- Bởi vì người ấy là đại ân nhân của ngươi, là đại y sư của người. Ta đem hắn đến đây là để giết hắn chứ không phải để chữa bệnh.
Nàng nói vừa dứt... Tuyết Cừu đã bước qua ngưỡng cửa, tấm bửng đá ở trêи sập xuống và đè lên người chàng.
Tuyết Cừu bất ngờ. Cứ tưởng họ dùng tài nghệ và binh khí đánh mình không dè tấm bửng nặng đến vạn cân sa xuống như núi sập.
Tuyết Cừu dùng đầu và hai tay đội lấy tấm bửng hàng vạn cân đó. Tấm bửng ấy rất nặng, dẫu cho đến trăm người cũng không thể chống nổi.
Tô Túy Lan tuốt kiếm, xông vào bên trong mà đội tấm bửng với chàng.
Túy Lan thấp người hơn nên đầu đội không tới nàng chỉ đưa một tay lên phụ.
Những người bên ngoài thấy thần lực của chàng như vậy cũng đều kinh khϊế͙p͙. Có kẻ không dám nhìn nên phải đưa tay bịt mắt.
Tuyết Cừu muốn trườn mình mang tấm bửng bước tới nhưng giở chân không nổi.
Chàng vận Hỗn nguyên khí lấy hơi nói với Túy Lan :
- Cô nương bước ra ngoài, tại hạ không còn sức để đỡ nổi đâu.
Túy lan nói :
- Tiểu muội nguyện chết chung với công tử.
Huyết Trì Thánh Nữ ra lệnh :
- Dùng trường thương, trường kϊƈɦ mà giết chúng!
Bọn chúng chạy đi lấy vũ khí.
Tuyết Cừu tay mặt phối hợp với đầu đỡ tấm bửng, tay trái rút kiếm ra, tâm trí chàng chợt động niệm nhớ tới mây và lau sậy lả lướt, sau lại nhớ đến Thuận nghịch Hình kinh và Kiều chiêu...
Lúc bấy giờ chàng quên trước mắt mình đang đội bửng, và thân ảnh đang phiêu hốt lửng lơ bay về phía Thánh nữ...
Bỗng nhiên tấm bửng cũng di động đôi chút về phía trong. Một công lực cổ kim chưa từng có.
Tuyết Cừu nói với Túy Lan :
- Cô nương lui ra tận sau, tại hạ sẽ quật nó xuống.
Tô Túy Lan làm y lời, nhưng tấm bửng vẫn không chuyển động.
Có một bóng trắng thướt tha, mặt che tấm sa bay lướt vào chun qua bửng đứng đối diện với Thánh nữ, trong lúc Thánh nữ đang đứng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn nhìn kẻ đội đá này.
Thiếu nữ mới đến nói giọng thanh như chuông :
- Nếu đem thủ đoạn đó mà giết Lã Tuyết Cừu thì Thánh nữ không xứng đáng là chủ nhân của Thủy Đường cung.
Thánh nữ bây giờ mới giật mình, nhìn lại và biết người này là ai.
Nàng vội nói :
- Thuộc hạ tham kiếm Thần nữ...
Thần nữ lạnh lùng :
- Ra lệnh cho tất cả lui vào trong!
Thánh nữ làm ngay.
Thần nữ đến bên Lã Tuyết Cừu, nói :
- Ngươi đưa ta giữ và lui ra sau!
Tuyết Cừu nói :
- Thần nữ ra tận sau cùng đẩy nó lên, để tại hạ trút xuống.
Bình Thiên Thần Nữ làm theo lời chàng. Cả hai nàng vận hết sức bình sinh mà tấm bửng vẫn không lên thẳng tay.
Tuyết Cừu hét :
- Vận hỗn nguyên khí!
Bây giờ Thần nữ mới biết, nếu nàng thay cho Tuyết Cừu, thì cả hai sẽ bị bửng đè bẹp. Thần nữ vận công đem hỗn nguyên khí ra yểm trợ, bửng từ nhích lên cao, phía đầu bửng chúc đầu xuống đất.
Ba người dựng đứng tấm bửng lên. Tấm bửng vuông vức tám thước, dày ba thước. Ai thấy cũng lạnh mình.
Tuyết Cừu nói :
- Chư vị ra hết bên ngoài, để tại hạ xô bửng xuống!
Chỉ có Thần nữ và Tô Túy Lan ra mà thôi. Những người kia lui xa xa để nhìn...
Tuyết Cừu vận dụng Cự Bí thần công, gầm lên một tiếng, đẩy bửng ngã về phía trước.
Bửng ngã, làm chấn động cả một vùng rộng lớn như địa chấn. Nền đất lõm xuống sâu, bốn bức tường như lỏng đất, ngôi lâu đài kia từ từ đổ xuống...
Tuyết Cừu kịp phi thân ra ngoài.
Một đám người khá đông, kể cả Thánh nữ không biết có kịp ra cửa sau không?
Tiếng ầm ầm liên tục vang lên như thiên băng địa chấn.
Thần nữ nói :
- Cổ kim chưa có sức của một người đưa ra làm sập cả một lâu đài!
Thần nữ và mọi người ra phía sau, thì thấy Thánh nữ loi ngoi từ trong đám vôi gạch. Nàng xơ xác không ra chút gì là thánh cả.
Thần nữ hỏi :
- Đại nương đâu?
Thánh nữ nói :
- Đại nương ở bên ngôi nhà nhỏ kia!
Thần nữ hỏi :
- Cả thẩy mấy người bị chôn trong ấy?
Thánh nữ đáp :
- Trêи dưới hai chục!
Thần nữ nói :
- Hãy huy động mọi người moi đống gạch vụn này ra để cứu lấy số người còn sống.
Thánh nữ nói :
- Tuân lệnh!
Nàng nói rồi toan bước đi, Thần nữ đưa tay cản lại, nói :
- Cứ đứng đây mà điều động họ!
Tô Túy Lan biết ý, lên trêи nền cao mà gọi mọi người đến và truyền lệnh.
Năm bảy chục người ra sức hì hục cuốc, moi...
Thần nữ quay sang Tuyết Cừu hỏi :
- Công tử đến đây với mục đích gì?
Chàng nói :
- Tại hạ đến đây để đàm phán với họ mấy việc. Nghe nói Huyết Trì đại nương vẫn còn sống, và bà đang bệnh liệt giường. Tô Túy Lan có thỉnh cầu tại hạ tới cứu bà. Không ngờ Thánh nữ không cho cứu, mà âm mưu dùng tấm bửng này để hạ sát tại hạ.
Thánh nữ nói :
- Trước tiên ngươi tới đây với một ác ý phá nát Thủy Đường cung, đâu phải cứu người?
Tô Túy Lan đứng ra làm cuộc giải thích cặn kẽ.
Thánh nữ chợp miệng :
- Thế là ta... Hiểu lầm ý công tử!
Lã Tuyết Cừu cười mát, không nói.
Thần nữ hỏi :
- Bao nhiêu lần ta bảo Thánh nữ mời lương y tới chữa bệnh cho đại nương, sao Thánh nữ không nghe, lại đi mời những tên lang băm vô dụng? Nay Lã Tuyết Cừu là một đại y sư danh tiếng, sao Thánh nữ lại không dùng, dù Túy Lan đã hết lòng tiến cử?
Thánh nữ nói :
- Lương y danh tiếng bổn cung cũng đã dùng rồi mà không xong. Còn Lã Tuyết Cừu đến đây không phải thiện ý nên bổn cũng không nhờ y!
Thần nữ cười nhạt :
- Tình mẫu tử xem ra nhẹ hơn chức vị. Đưa Tuyết Cừu vào thăm bệnh cho đại nương!
Ba người cùng bước vào ngôi nhà lụp xụp kia. Tô Túy Lan ở bên ngoài.
Tuyết Cừu thấy một lão nương nằm trêи một giường nhỏ, không người đứng bên cạnh, nhưng bên gối bà nằm có một chén thuốc còn được hai phần.
Tuyết Cừu sinh nghi lấy lên nếm thử. Xong, chàng đặt chén xuống, nhanh tay điểm mấy huyệt trêи tâm kinh, vị kinh, đại trường kinh và tiểu kinh, nói :
- Đại nương vừa bị cưỡng bức uống thuốc! May mà bà chỉ uống được một phần. Nếu không thì đã hết cứu rồi.
Tuyết Cừu bắt mạch xong hỏi :
- Nguyên do đâu đại nương bị chứng này?
Thanh Nữ trầm giọng :
- Ngươi là một đại y sư mà không đoán được bệnh sao?
Tuyết Cừu nghiêm trang :
- Tuy biết nhưng tại hạ vẫn hỏi, để xem thử sự diễn biến đó có giống như sự xét đoán không?
Thần nữ hỏi :
- Đại nương là một võ gia ngoại hạng, là người có kiến thức sâu dày, lại có tấm lòng nhân hậu, làm sao bà có thể tự nhiên mà ngã bệnh? Lại không có dạng tẩu hỏa nhập ma?
Tuyết Cừu nói :
- Bệnh nhân bị khô mật, cạn huyết là do dùng thạch tín quá liều lượng. Lại có một vài chất độc khác để phá hoại dần dần cơ thể. Mới đây bà bị đầu độc, có lẽ là để không còn có sự đối chất. Ý họ muốn vậy, tại hạ có nên cứu không?
Thần nữ nói :
- Bằng mọi cách phải cứu lấy đại nương!
Tuyết Cừu lấy kim chích mấy đầu ngón tay ngón chân. Xong chàng vận công truyền chân lực vào bà. Nguồn chân lực ấy đã đẩy độc tố tích tụ lâu ngày ra các chi.
Thần nữ nhìn máu rồi nói :
- Trong máu có độc!
Tuyết Cừu truyền chân lực cho bà rất nhiều, chừng xem lại như muối bỏ biển. Tuyết Cừu vội châm thêm một huyệt đạo trêи phế kinh và can kinh.
Chàng nói :
- Đại nương bị thoát khí! Vậy là lục phủ ngũ tạng đều nhiễm độc. Sở dĩ người ta không dùng cường độc, vì sợ bị phát giác, nên dùng qua cách này để đánh lừa thầy thuốc lẫn người chung quanh. Kẻ dùng được các loại độc này là tay am tường về y dược nhiều lắm.
Tuyết Cừu dùng Công lực thần thủy cho bà uống, rồi tiếp đó chàng lại tiếp chân lực một lần nữa. Bây giờ công lực chàng mới tụ được trong người bà.
Con người gầy guộc kia dường như có phần tươi tỉnh lại.
Nhân đó, Tuyết Cừu cho bà uống thêm Bách độc bất nhiễm và Cải tử hoàn sinh.
Chừng hai khắc thời gian, Huyết Trì đại nương được hồi sinh. Bà trở mình và rêи ư ứ...
Huyết Trì Thánh Nữ tái mặt...
Tô Túy Lan vào báo :
- Có một nữ nhân tự xưng là Bí Tàng cung chủ đi với hai thiếu nữ khác đến đây...
Thánh nữ và Thần nữ nghe báo cả hai chuyển thân đi liền.
Tuyết Cừu bận theo dõi bệnh nhân không thể đi được. Chàng nói nhỏ với Túy Lan :
- Thánh nữ là nhân vật hiểm độc, nhưng bên ngoài làm như mình là kẻ đại hiền. Cô nương hãy theo dõi Thánh nữ đừng cho cô ấy thoát. Tìm một vài người tâm phúc đến giữ nơi đây.
Túy Lan băng mình đi.
Tuyết Cừu đã nghe bên ngoài có tiếng động vì chưởng lực của đôi bên. Chàng nóng ruột nhưng không thể rời nơi đây vì sợ có người ám toán Huyết Trì đại nương. Tuyết Cừu đi tới đi lui trong phòng.
Tô Túy Lan bước vào nói :
- Công tử để tiểu muội canh giữ nơi đây! Trong khi Thần nữ đấu với Bí Tàng cung, sợ Thánh nữ lại đi mất.
Tuyết Cừu bước ra. Đến nơi, chàng thấy có rất nhiều đệ tử Thủy Đường cung cầm kiếm đứng canh bốn phía trận đấu.
Băng Kiên đấu với Thánh nữ. Tuyết Minh đấu với Vệ Thạch, tức là Thần nữ.
Hai tuyệt đại kỳ nữ đấu với nhau. Họ đấu nhau cả sắc lẫn tài.
Trận chiến này thật vô tiền khoáng hậu.
Người Bí Tàng cung dư một người, đó là... Ngũ Ngoạn Cô.
Thấy Tuyết Cừu vừa bước ra, Ngoạn Cô thảng thốt gọi :
- Lã Tuyết Cừu!
Băng Kiên ngưng đấu nhảy ra ngoài.
Thánh nữ toan phóng mình đi. Chừng xem lại đã thấy Tuyết Cừu đứng chận. Chàng nói :
- Cô nương không đi được!
Huyết Trì Thánh Nữ tung chưởng đánh liền.
Ngũ Ngoạn Cô lướt tới tung chưởng ra đỡ.
Thế là Thánh nữ lại rớt vào trong trận công kϊƈɦ của phe mình và phe địch.
Bên kia, Lã Tuyết Minh dùng Cự Bí thần công pha với Vô ảnh và phối hợp với Hình kinh...
Còn Thần nữ dùng tuyệt học của môn phái mà đấu với Lã Tuyết Minh.
Tuyết Cừu xem xét một hồi, thầm nghĩ :
- Võ công của Tuyết Minh tiến bộ vượt bực, ngoài sức tưởng tượng của chàng.
Đã qua mười hiệp, hai bên vẫn giữ thế quân bình.
Tiếng gió xao động cây cỏ chung quanh. Sức chưởng đã xoáy những cơn bụi...
Băng Kiên nhân lúc rảnh, bước tới bên Lã Tuyết Cừu, thình lình nàng tung chưởng đánh vào chàng và nói :
- Tội... dại gái!
Tuyết Cừu không tránh né, để nàng đánh cho. Lại lá gan Băng Kiên thu chưởng về không kịp, chưởng đánh trúng nhằm chàng trong lúc tâm cảm chàng như phiêu hốt, phiêu du, phiêu bồng, phiêu bạt sao đó...
Tuyết Cừu nương theo chưởng ấy bay ra ngoài một cách nhẹ nhàng.
Băng Kiên cứ ngỡ rằng chàng bị chưởng của mình đánh dội ra, nàng nhào tới ôm chàng mà khóc... Tức tưởi.
Tuyết Cừu lặng thinh để mặc cho nàng thông tỏa.
Trận đấu giữa Ngũ Ngoạn Cô và Huyết Trì Thánh Nữ.
Trong lúc Tuyết Cừu bị Băng Kiên ràng buộc, Huyết Trì Thánh Nữ vận công lực đến thập thành đánh ra một chưởng trí mạng làm Ngoạn Cô phải dạt ra. Thánh nữ như một bóng mờ thoát đi...
Tuyết Cừu vừa thấy toan đuổi theo, bị Băng Kiên ôm ghì chàng lại nói :
- Mặc ả!
Ngũ Ngoạn Cô muốn đuổi theo cũng không kịp.
Vệ Thạch cũng toan đuổi theo nhưng bị Tuyết Minh đánh rát quá. Nàng cả giận đem hết tuyệt học kỳ chiêu mà đấu với Tuyết Minh.
Vệ Thạch nói :
- Hôm nay mi mới biết Thần nữ là người thế nào!
Hai cao thủ đấu với nhau, kẻ nào để thoát khí, là kẻ ấy đã xuống sức.
Tuyết Minh khôn khéo hơn, nàng không nói một lời.
Họ lại tiếp tục đấu nhau dữ dội...
Tuyết Cừu nghĩ đến việc gì đó, giật mình phóng người lên dùng Vô ảnh biến mất.
Băng Kiên và Ngũ Ngoạn Cô đuổi theo Tuyết Cừu bỏ Lã Tuyết Minh lại đó.
Tuyết Cừu phi thân về phía ngôi nhà nhỏ, thì thấy Tô Túy Lan đang đấu với... Thánh nữ.
Tuyết Cừu hiểu ngay sự tình.
Vì Huyết Trì Thánh Nữ thấy Lã Tuyết Cừu đang có mặt ở sân đấu, thì cô ta nghĩ ngay Huyết Trì đại nương không có ai canh phòng, nên nàng chạy đến nơi đó, không ngờ gặp lại Túy Lan.
Võ công Túy Lan không cao lắm, nhưng phần nội lực lại ngang cỡ với một cao thủ thượng thừa...
Túy Lan chận Thánh nữ lại, nói :
- Tiểu nữ được lệnh của Thần nữ phải canh giữ đại nương, không cho ai vào.
Huyết Trì Thánh Nữ nói :
- Canh là canh đối với người khác, sao lại canh với ta?
Túy Lan không trả lời.
Thánh nữ tung chưởng đánh tới, Túy Lan ngang nhiên vung chưởng ra đỡ. Vì Thánh nữ coi thường nàng, nên bị thối lui. Thánh nữ cắn răng vận đến chín thành công lực đánh ra, và Túy Lan cũng vận công hết cỡ...
Sầm một tiếng, Thánh nữ bị dội ngược.
Lúc đó Tuyết Cừu vừa đến.
Huyết Trì Thánh Nữ rụng rời, nàng chưa biết làm sao, tiếp đó Băng Kiên và Ngũ Ngoạn Cô đã tới.
Tuyết Cừu nói :
- Huyết Trì Thánh Nữ muốn ám toán mẫu thân mình, đừng để cô ta chạy thoát!
Băng Kiên thấy Túy Lan có chưởng lực sấm sét nhưng đường nét chưa đạt đến mức. Cả hai nàng cũng đứng chận cửa để chuẩn bị áp chế Thánh nữ.
Tuyết Cừu vội bay ra ngoài.
Lúc, bấy giờ cặp kỳ nữ đang đấu với nhau tới mức cổ kim chưa có một cặp cao thủ nào quyết đấu như vậy.
Cả hai bên đồng lực đồng tài... Hai nàng đó là người thân yêu của chàng.
Chàng chỉ sợ một trong hai người sẩy miếng liền dùng Hải Triều Âm mà hét :
- Dừng tay lại! Dừng tay lại!
Không ai nghe lời chàng cả.
Tuyết Cừu tức mình, hai tay đánh ra hai chưởng vào giữa khoảng không của đôi bên, bức họ dạt ra. Lã Tuyết Cừu nhảy vào giữa, mỗi vai quay về phía mỗi nàng.
Tuyết Minh tức quá hỏi :
- Sao ngươi lại bênh con yêu nữ này?
Tuyết Cừu mỉm cười ung dung nói :
- Cung chủ nhầm rồi, không phải yêu nữ đâu, Thần nữ đó!
Tuyết Minh giận quá, giậm chân nói :
- Ta biết mà! Té ra ngươi vì con yêu cái đó mà đi cứu vị hôn phu của ả.
Thần nữ lột tấm khăn sa ra nói :
- Cung chủ không nên mạ lị ta! Ta và Vô Nhãn thư sinh không là gì với nhau cả!
Tuyết Minh đưa chưởng lên nói :
- Nay thì... Mi đã bỏ hắn rồi!
Nàng nói xong, băng mình chạy đi...
Tuyết Cừu đứng ngẩn ngơ như kẻ không hồn.
Lát sau, Băng Kiên và Ngoạn Cô chạy ra, Tuyết Cừu hỏi :
- Huyết Trì Thánh Nữ đâu?
Băng Kiên hỏi lại :
- Tuyết Minh đâu?
Tuyết Cừu nói :
- Cung chủ vừa đi rồi!
Ngoạn Cô nói :
- Con quỷ cái đó dùng Tích Lịch hỏa mà thoát rồi.
Băng Kiên nói :
- Tuyết Minh bỏ đi cũng vì cái tội... Hào Hoa công tử của ngươi! Đẹp trai và đắc khách lắm.
Tuyết Cừu ngao ngán thở dài.
Tuyết Cừu lại nói :
- Có thể Huyết Trì Thánh Nữ về Thủy Đường cung không?
Băng Kiên chửi :
- Ngươi vì dại gái mà tha ả, không biết gì cả! Làm sao ả dám về Thủy Đường cung? Cũng không thể nương náu ở Giang Nam phủ được. Chỉ còn nước ả trốn ra Quan ngoại ở với Đông Hải Thần Quân.
Thần nữ cười, gật đầu :
- Băng Kiên tiểu thư nhận xét đúng lắm.
Băng Kiên cay đắng :
- Hắn là tên dại gái là đúng quá rồi, còn gì nữa!
Nàng nói xong, nguýt xéo hai người một cái rồi nện chân bỏ đi.
Ngoạn Cô thấy vậy lầm lủi đi theo.
Thần nữ nhìn theo lắc đầu.
Thần nữ và Tuyết Cừu cùng bước tới căn nhà lụp xụp kia...
Tô Túy Lan ra đón hai người.
Túy Lan nói :
- Đại nương khỏe lại, nhiều lắm. Còn Thánh nữ, nhắm không cứu vãn được gì đã tẩu thoát.
Thần nữ và Tuyết Cừu vào thăm đại nương.
Bà ngồi dậy nói thều thào :
- Huyết Trì Thánh Nữ không phải là con ta. Nó là con nhỏ mồ côi được ta nuôi từ mấy tháng tuổi. Cách đây ba năm nó thấy ta làm Cung chủ, phủ chủ có nhiều uy quyền, lợi quyền nên nó động tâm, đã dùng thuốc độc đánh tráo thuốc bổ của ta, rồi lại làm ta không nói được... Nó lại không giết ta... Vì như vậy là ta không cần phải chết nữa. Hành động mập mờ ấy để đánh lừa người khác!
Thần nữ nói :
- Ta và Tuyết Cừu đã hiểu việc này. Bây giờ đại nương thử đi đứng xem sao?
Bà đứng lên cất bước. Lúc đầu chân bà hơi khựng một chút. Sau đó, bà trở lại bình thường. Bà vận công, thấy công lực của mình đã phục hồi. Tiếc một điều, dù có thần được chăng nữa cũng không thể phục hồi da thịt một cách nhanh chóng được.
Thần nữ nói :
- Hiện nay tình hình ở Thần Nữ cung có nhiều thay đổi lớn. Đại nương hãy chấn chỉnh cung phủ lại. Nên uyển chuyển với mọi chỉ thị của Vô Nhãn thư sinh. Người này là một kẻ rất tàn độc. Khi nào có chỉ thị của Thần nữ với tín hiệu riêng, thì nên thi hành hết mình.
Đại nương nói :
- Thuộc hạ biết! Nhân đây, thuộc hạ cũng cảm ơn Thần nữ và không quên cảm ơn công tử!
Tô Túy Lan nói :
- Thuộc hạ lãnh trách nhiệm phục vụ cho đại nương.
Thần nữ và đại nương cùng đồng ý.
Thần nữ hỏi :
- Bây giờ công tử đi đâu?
Tuyết Cừu thuật lại tình hình ở Giang Nam phủ, với những dã tâm của lão Giang Nam và những chuyện xảy ra ở tiểu am hôm nọ cho Thần nữ nghe.
Thần nữ suy nghiệm qua rồi nói :
- Phi Long kiếm khách đi rồi, Giang Nam phủ chỉ còn hai nhân vật đó là lão và con lão là Giang Sơn công tử. Tên công tử này khá bảnh trai, tính tình kiêu ngạo vì hắn là tay đa mưu túc trí. Có lẽ, nếu động ổ, thì hắn sẽ ra Quan ngoại.
Tuyết Cừu bỗng nói :
- Tại hạ có việc rất gấp, cần phải đi ngay.
Thần nữ vội hỏi :
- Vì việc Bí Tàng cung chủ phải không?
Chàng nghiêm giọng :
- Không phải đâu!
Thần nữ lại nói :
- Vậy công tử không chờ ta đi với!
Chàng nói :
- Nếu chờ thì... xong việc rồi.
Nói xong, chàng chào mọi người rồi cất bước.