Nó chào đời đã bị người móc tim, thây xác đem vứt xuống vực, không hề biết đến cuộc sống muôn màu là gì, bản thân đã cảm thấy vô cùng tủi cực. Bốn trăm năm nay lại phải rúc mình ở cái chốn thần không hay, ma không biết, yêu nghiệt càng chẳng ngó ngàng! Tuổi thơ bị chôn vùi như vậy, nó quả thật vô cùng không cam tâm!
Do đó, ba trăm năm trở lại đây, cứ có kẻ nào mò đến lập khế ước cùng quỷ thánh, cùng là thời điểm ma điện mở cổng, nó luôn tìm kiếm cơ hội lẻn đi, song chẳng lần nào trót lọt.
Cho đến khi củ lạc này xuất hiện.
Ai bảo ả áo váy đùm đề, chừa ra nhiều khoảng trống cho nó lăn vào trốn như vậy.
Thoát được ra ngoài rồi, lý tưởng của quỷ xương nhỏ bé vô cùng đơn giản: Trở thành một con quỷ đáng sợ nhất nhân gian!
Nhưng làm sao để trở thành một con quỷ đáng sợ nhất? Nó vốn chỉ là một hồn ma trẻ sơ sinh, vừa ra đời đã bị cha mẹ hù cho bạt vía, sinh ra loại chấp niệm dở khóc dở cười mà trở thành quỷ. Sau đó, cũng lập tức bị ma điện hút về, nó nào có kịp sát sinh hay gây ra đau thương để trở thành một con quỷ hùng mạnh…?
Thôi kệ, đã thế, nó đi từng bước vậy.
Con người khi nhắc đến quỷ, sợ nhất là Quỷ Thánh Xương Cuồng. Chỉ cần cái tên Xương Cuồng được nhắc đến, trẻ nhỏ trong thiên hạ lập tức rúm ró vào xó, chui tọt xuống gầm giường. Có thể thấy rằng, bước đầu của công cuộc trở thành một con quỷ đáng sợ, chính là có một cái tên đáng sợ. Nó dù đã bốn trăm tuổi, kiến thức về nhân thế lại chẳng khác một đứa trẻ sơ sinh, làm gì biết tự đặt tên cho mình. Cần phải tìm một người có ăn học đàng hoàng giúp đỡ việc này thôi.
Do đó, Lạc Cơ bị nó làm phiền cả đêm.
Ngày đó lúc còn cơ thể bất tử, nàng đã ham ngủ như heo, huống hồ bây giờ chỉ là tấm thân trần tục, nhu cầu heo lợn này lại càng lợi hại hơn xưa. Sáng ra, chịu không nỗi thứ âm thanh léo nhéo bên tai, nàng thẫn thờ bò dậy tóm lấy nó.
“Mày đứng ở phiến đá thứ mấy của cây đàn đá?”
“Mười, mười ba.”
“Tốt, vậy từ giờ tên mày là Mười Ba.”
Nói xong quẳng nó bay xuống sàn, bản thân lăn ra ngủ tiếp.
Quỷ con tức tối lắm, cứ ngồi bên củ lạc kia càu nhàu đòi đổi tên khác. Tên một con quỷ khiến người kinh sợ sao có thể được đặt tùy tiện như thế chứ?!
Cuối cùng, chịu không nỗi sự làm phiền của nó, Lạc Cơ dậy thay đồ, sau đó dắt nó đến vườn hoa trong cung, miệng huýt sáo gọi đám thú cưng của mình kéo đến.
Con mắt khô quắt chậm rãi đảo quanh những “nhân vật” lăn lê bò nằm xung quanh mình, mấy đốt xương tay nhỏ xíu chập rãi đưa lên, quỷ con chỉ vào con hồng hạc to gần bằng hai cái đỉnh đồng, đầu ngước lên ngó nàng đầy nghi vấn.
“Gà To,” ai kia thản nhiên cất tiếng giới thiệu, mặt không cảm xúc.
Ngón tay nàng sau đó chỉ đến con chó nhỏ xíu đứng kế, tiếp tục cất giọng đều đều.
“Chó Nhỏ.”
Chỉ đến con mèo mũm mĩm.
“Mèo Mập.”
Đến con báo vằn to đùng.
“Mèo Mập Hơn.”
Nghe xong toàn thảy “đại danh” của mấy vị thú cưng hiện diện, cái đầu tròn quay của bộ hài cốt xoay xoay vài vòng, hàm đánh vào nhau lập cập, sau đó cứ thế mà há hốc.
“Thế nào, tên bọn chúng nghe hay hơn nhỉ? Tao đổi lại tên cho mày nhé?”
Cái đầu lâu lập tức lắc lắc liên lồi, mạnh đến nỗi văng ra khỏi cổ lăn lông lốc trên nền đất.
Thế là từ đó, quỷ xương nhỏ bé đã có tên. Mười Ba.
Mười Ba hằng ngày dính lấy Lạc Cơ như hình với bóng. Vì nó nhỏ nhắn, chui vào trong túi vải bên người nàng vừa khít, không ai có thể phát hiện được. Cả cung điện núi Tản tràn đầy linh khí, chỉ duy nhất Lạc Cơ mang yêu khí trên người, nó mà không bám theo nàng, chẳng mấy chốc sẽ biết thành tiên xương mất – đó là nếu như cái thể loại tiên kỳ cục đó tồn tại.
Cũng do sự bám riết đó, nó nhìn thấy được nhiều thứ mà một Lạc Cơ vô tâm vô phế giờ đây chẳng hề để ý, như cái cách ái ngại bọn xảo xứng, triệu xứng nhìn nàng chẳng hạn.
Lời đồn đại, cho dù là ở cung điện một đấng sơn thánh, cũng có loại sức mạnh phá hoại phi thường. Sự việc cướp xác ngày đó vốn đã được lan truyền rộng rãi, dẫu đã được sơn mẫu cùg triều thần cố gắng bưng bít. Dân chúng Ba Vì vốn dĩ không hề căm thù yêu quỷ như người trần mắt thịt, bởi phần lớn họ đã đi vào con đường tu đạo, số còn lại chính là yêu tinh trên núi được Thánh Tản cảm hóa, thuần phục.
Song không một ai trong số đó là một mộc yêu.
Tộc Mộc; từ cái thuở Xương Cuồng tự rút gân mình xé rách thời gian, không gian, bất chấp phá hoại sự cân bằng của trời đất để tạo nên một cõi; đã trở thành tội đồ trong khắp thiên địa.
Ngoại trừ các mộc yêu thuộc chi Thảo, chi Thụ, chi Hoa còn nán lại chốn phàm gian, mười lăm chi còn lại, vì không chịu nỗi sự bài xích của tiên nhân quỷ thần năm cõi, sớm đã theo Xương Cuồng nhập ma, đời đời giam mình chốn ma địa.
Do đó, Tản Viên Sơn Hậu từ một thiếu nữ ngây thơ lương thiện, chẳng mấy chốc đã biến thành yêu nghiệt trong mắt con dân núi Tản.
Nếu nàng không phải là ân nhân cứu mạng của thánh họ, hoặc không mang thân phận mị nương của loài người, tin chắc giờ đây đã bị bọn người lẫn thú này đẩy lên giàn hỏa thiêu.
Kẻ trên người dưới trong cung, đối xử bình thường với nàng dường như chỉ còn cái gã sơn hầu mang tên Tuấn Cương. Mười Ba chỉ có dịp trông thấy gã đúng một lần vào dịp lễ đua thuyền mùa xuân, lúc đó gã đến giã từ Lạc Cơ để xuống Nam tham thú. Ấn tượng đầu tiên là, tên này còn chói sáng hơn cả mặt trời.
Lý do tại sao phần lớn kẻ tiếp xúc với hắn đều có loại ấn tượng này, Mười Ba nghĩ, chắc chắn là do nụ cười phóng khoáng kia. Nụ cười mỗi lần nở rộ có thể nuốt trọn cả bi thương nhân thế.
Duy chỉ có Mười Ba trông thấy, lẩn khuất phía sau nụ cười đó, ẩn giấu một loại tư niệm nồng đậm u sầu. Nó biết chứ, nó đã ở cạnh thánh quân bao nhiêu năm, lẽ nào lai không nhận ra một trong những tuyệt tác của ngài?
Thở dài, Mười Ba lầm bầm, thật đáng tiếc.
Dây vào thánh quân của nó, xem như đồ bỏ rồi.
Đảo mắt nhìn lại củ lạc ngu ngốc đang nằm dài trên giường, cái thở dài bất giác càng thêm sâu.
Thứ này, cũng bỏ nốt.
Quan hệ giữa củ lạc và gã thần núi của ả từ ngoài nhìn vào, có thể thấy không có gì bất ổn. Sáng ra ả giúp hắn mặc y phục, hắn sau đó lên triều, vất va vất vưởng ở đâu đó đến tận giữa đêm mới trở về, đặt lưng xuống giường đã xoay người ngủ mất. Có nhiều đêm hắn thậm chí chẳng buồn về phòng, chọn ngủ lại nơi chính điện, bỏ mặc người đẹp chờ đợi chốn hậu cung. Cả ngày vợ chồng họ nói với nhau không ngoài ba câu, trong đó hết hai là chào hỏi khách khí. Con quỷ xương già cỗi ở phiến hai trăm linh tám đã từng kể với Mười Ba về cuộc sống phóng túng của ả cùng lũ đàn ông lúc sinh thời, nào là đêm xuân phơi phới, chồng vợ mặn nồng, trời đất nhìn xong cũng phải e thẹn. Thế mà giờ đây, trước hai kẻ mang tiếng là vợ chồng này, nó lại cảm thấy thật thẹn thay cái danh vợ chồng. Bởi họ có làm gì ngoài ngủ đâu?
Thỉnh thoảng, ở thời khắc tối nhất của đêm đen, khi hơi thở gã thần núi đã đều đặn, ả củ lạc nọ mới xoay mình ôm lấy hắn, mắt mở to nhìn vào một khoảng không vô định, miệng khẽ ngâm một bài hát không lời buồn thảm. Cứ như thế cho đến gần sáng, ả mới lặng lẽ buông hắn ra, xoay người vào trong giường ngủ tiếp.
Mỗi lần như thế, Mười Ba lại cảm thấy như có thanh đá mài vào từng đốt xương trên ngực. Cái gì thế nhỉ?
Ngày lễ đua chim cuối muà xuân năm ấy xảy ra một việc, khiến cho con quỷ xương ngộ ra, rốt cục cảm giác đó mang tên gì.
Nghe củ lạc nói, sau những dịp hội hè thế này, ả cùng lũ xảo xứng tùy thân muốn về cung phải gọi đến hai tá linh điểu, chở người là phụ, chở quà lễ từ dân chúng là chính. Đối với con dân Tản Viên, Tản Thánh ví như cha, Tản Hậu xem như mẹ. Họ đối với cha mẹ lúc nào cũng chân tâm chân thành, hết lòng hiếu thảo, lễ hội gì cũng đều sai con cái đến dâng lên trái cây, hoa quả để tỏ lòng yêu mến các đấng bề trên. Đây cũng là dịp để sơn hậu giao lưu tìm hiểu dân tình, từ đó đứng ra giải quyết các vấn đề lớn nhỏ trong sinh hoạt cộng đồng của sơn dân núi Tản.
Vốn tò mò muốn xem quà lễ của lũ sơn dân này có gì khác ngoài đá không, Mười Ba trốn trong chiếc túi bên hông Lạc Cơ lâu lâu lại ló con mắt ra xem, trong lòng phấn khích vì sắp được trông thấy cảnh hội làng trong truyền thuyết. Nó mới ra đời đã bị lôi về ma địa, đối với sinh hoạt con người chỉ nghe được một số từ mấy con quỷ khác, nào có được chứng kiến bao giờ.
Hai nén nhang tàn lụi, trong nhà tổ của bản vẫn vắng hoe.
Ngay cả lũ trẻ con rất yêu quý và hay dính vào sơn hậu của chúng như sam, cũng chẳng thấy được cái bóng.
Nó cùng nàng và bọn xảo xứng tùy thân cứ chờ như thế, từ sáng đến chiều, cuối cùng chỉ có một già bản lọm khọm chống gậy bước vào. Lão thưa rằng mọi người trong bản kẻ thì bị bệnh, người lại gãy chân, có hộ lại đột ngột lên rừng săn bắn… nên không thể nào đến tham dự hội bản được, cầu sơn hậu thứ lỗi.
Con mắt của Mười Ba khẽ xoay nhìn gương mặt vô hồn của Lạc Cơ. Nàng không phản ứng gì, chỉ lặng im một lúc lâu nhìn lão già bản, đoạn nhỏ giọng đáp. “Không sao, ta hiểu.”
Rồi, đứng dậy cùng xảo xứng về cung.
Về đến Mễ Điện, Mười Ba ngồi trên bàn nhìn Lạc Cơ ngủ trên giường một lúc lâu, chậm rãi tự lảm nhảm với bản thân.
“Củ lạc à củ lạc, không biết có nên nói mày ngốc như vậy là có phúc hay không. Rõ ràng, cái bản đó vì không công nhận mày là sơn hậu của chúng nên mới không thèm đến, mày lại vì cái lý do nhăng cụi của lão già đó đưa ra mà cứ vậy quay về. Tao mà là mày, ít nhất cũng phải đem già trẻ lớn bé cái bản đó ra giáo huấn, để chúng biết ai mới là sơn hậu của bọn chúng, hứ!”
“Họ chỉ sợ yêu nữ tộc Mộc thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến tao,” mắt vẫn nhắm, Lạc Cơ đột ngột nói chen vào, suýt nữa khiến cho con quỷ xương lộn vòng từ trên bàn xuống.
Mười Ba há hốc, lát sau mới từ từ nói.
“Ra là mày biết hết à?”
Im lặng.
“Củ lạc, mày không phải là rất ngốc sao? Làm sao có thể biết?”
Im lậng.
“Hay cái tên sơn hầu tên Tuấn Cương hôm nọ nhắc nhở mày?”
Mắt đảo lại nhìn đối tượng hội thoại của mình, ả đã lăn ra ngủ tiếp còn đâu! Trên cái đầu lâu lập tức hiện ra nhiều vết rạn.
Tối đến, Mười Ba nghe động, bèn khe khẽ ló con mắt ra khỏi cái thạp đồng quan sát. Nó trông thấy củ lạc ngốc kia nhích lại gần gã thần núi của mình, luồn tay qua ôm chặt.
Chỉ là, lần này ả lay cho hắn thức.
“Chàng ôm em một lúc được không?” nó nghe củ lạc lí nhí nói.
Lát sau liền có tiếng thở dài cùng âm thanh sột soạt của chăn gối cọ vào nhau.
“Họ ghét em,” nó lại nghe nàng thì thầm. “Ngay cả lũ trẻ bây giờ cũng lánh xa em.”
Mười Ba thầm rủa cái tên thần núi kia vô tâm mấy chục lần. Tuy nghe qua giọng điệu củ lạc không có gì xót xa, song tự nhiên giữa đêm khuya đánh thức hắn dậy đòi ôm ấp, lẽ ra hắn cũng phải hiểu vợ hắn cần sự an ủi chứ. Một vài chữ cũng tiếc nuối không thèm buông ra?
Lồm cồm bò ra khỏi cái thạp trèo lên bệ cửa sổ, con quỷ xương trố mắt nhìn củ lạc vô hồn nọ đưa bàn tay lên vuốt mặt chồng mình, gương mặt tuy không biểu cảm, song hành động dịu dàng đã đủ nói lên tình cảm của nàng dành cho vị phu quân đồng sàn.
“Em thích chàng lắm, Nguyễn Tuấn.”
Kề sát mặt mình đến gã thần núi, nàng tiếp lời.
“Nên bây giờ em muốn hôn chàng.”
Cái cằm của Mười ba rơi tọt xuống đất. Mang trái tim đá còn có thể nói lời này sao?
Gã thần núi mang tên Nguyễn Tuấn nghe đến đây thì hình như hoàn toàn tỉnh ngủ, mở mắt nhìn củ lạc một hồi lâu, sau đó làm một việc khiến cho hàm trên của Mười Ba muốn rớt xuống theo cái cằm.
Thân đè lên thân, môi phủ lấy môi.
Nếu nó không lầm, hành động này chính là hôn. Và hôn tuyệt đối là chuyện cuối cùng có thể xảy ra giữa hai kẻ đang mắc phải lời nguyền tim đá.
Cái cục xương gì thế nhỉ? Không lẽ tên Nguyễn Tuấn này còn mạnh hơn lời nguyền? Mười Ba thầm nghĩ.
Trong lúc nó còn đang tự vấn lại kiến thức mấy trăm năm về các loại nguyền chú của cổ thần, gã thần núi kia không biết từ lúc nào đã kéo xuống áo yếm của vợ mình, bàn tay đưa lên miết mạnh, hành động gấp rút, thô lỗ, cứ như dã thú đã bị đói khát nhiều ngày.
Bộ xương nào đó lập tức chấm dứt mọi suy nghĩ miên man trong đầu, chống cằm lên tay ngồi xem cành tượng “trong truyền thuyết.”
Chỉ tiếc, xương chưa thỏa mà người đã rã. Như thể bị thiên lôi đánh trúng, gã thần núi bật người ngồi dậy, mắt thoáng vẻ hốt hoảng, thể như vừa tỉnh giấc sau ác mộng triền miên. Thiếu nữ từ từ ngồi dậy, mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm chồng mình, lát sau mới chậm rãi nói nhỏ.
“Xin chàng đừng đi.”
Mắt đen khép lại định thần, khi phất mở đã chứa đầy sự lạnh lẽo hững hờ, Tản Viên Sơn Thánh đứng dậy toan rời khỏi.
“Chẳng phải chúng ta cũng đã đến lúc nên có con…?” bàn tay nhỏ bé lập tức vươn ra níu giữ người ở lại.
Nhưng đến cả một cái ngoái đầu nhìn lại, hắn cũng chẳng thể ban cho nàng.
“Việc đó… hãy chờ cho đến khi yêu khí trong nàng tản đi hết hẵng tính,” Nguyễn Tuấn trầm trầm buông lời, mắt hướng về cửa điện như tìm kiếm sự giải thoát. “Từ giờ ta sẽ nghỉ ở chính điện.”
Bước chân dài và dứt khoát, gã thần núi vội vã rời khỏi người từng một thời là niềm yêu ấp ủ, đến ngưỡng cửa có hơi khựng lại bởi cơn đau bất chợt nơi tim.
Song chỉ là thoáng qua.
Mắt dùi vào thân hình mờ dần trong mây trắng bồng bềnh, thiếu nữ bị bỏ rơi khép mắt lại, toàn thân trần trụi ngã ra giường, cong gập lại như một bào thai loài người. Mười Ba biết chứ, vì nó đã từng là một. Biểu cảm tuy có thể tước bỏ, song có những thứ vỗn đã là bản chất, đến cả cổ chú cũng chẳng thể tước đoạt.
Nỗi đau tuy không thể lộ ra nơi khóe mắt bờ môi, lại có thể khiến người bồi hồi chỉ qua một động tác nhỏ.
Nó lắc lắc đầu, tự nhủ với lòng, không được, không thể cảm thông với củ lạc ngốc này được, bởi sớm muộn ả sẽ bị thánh quân của nó dồn vào đường chết. Đến lúc đó, nếu may mắn nó có thể hấp thu yêu lực của ả, nó đã nên cảm tạ trời đất, còn tính sinh ra cảm tình với ả ư?
Mười Ba xoay xoay đốt xương ngón trỏ, lặng lẽ quay lại ngắm nhìn kẻ nằm co quắp trên giường.
Tình yêu… đúng là khốn cùng của chữ khốn mà.
Nó lại nhớ ra bài vè lũ quỷ xương phiến giữa dạy cho mình buổi đầu làm quỷ, miệng khẽ thì thầm vào không gian u uất.
“…Tim hiến cho chồng,
Hỏi lòng, có đáng?
Tích tịch tình tang…”