Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu
C 96: Huyết chiến (6)
Sáng sớm, đại quân Hoài Nhân tiến tới trại giặc, nơi này đã bị bỏ trống hoàn toàn, nhưng từ vết lửa cháy còn xót lại và vài ngôi mộ chôn cất tạm, tướng sĩ vô cùng hưng phấn.
Trận bị bọn Toàn đánh đêm, mất tướng, phá trại, lại phải nơm nớp lo sợ ngày đêm.
- Tướng quân!- Một viên tỳ tướng lên tiếng- Giặc đi vội, không kịp chôn cất đồng bọn đáng hoàng, hay ta đào mộ chúng lên, chặt xác!
- Đúng, đào mộ chặt xác!
Nhiều tiếng hò hét rầm trời vang lên, song Đặng Lượng không cho phép.
Y chỉ vào những ngôi mộ được đánh dấu đặc biệt, cho người đào lên, thì là xác lính bên họ, đủ người cả.
Cho kiểm tra, ngoài vết thương chí mạng, không có vết thương gây thêm, tất nhiên đối phương cũng chôn vội, không tránh khỏi lúc làm có nặng tay, nhiều xây xát.
- Chư vị, hai bên là thù địch, trong lúc giao chiến người sống ta chét là bình thường, người chết là hết, đối phương chí ít cũng chôn lính ta xuống, ta moi xác lính họ lên, cốt là thỏa cái nhất thời, nhưng lại gây họa lâu dài.
Người ta nhìn vào, lòng căm thù dâng cao, càng đánh mạnh, chúng ta liệu có được an ổn.
Tỏ lòng nhân với địch, để chúng biết hàng phục được đối xử tốt, sự nhanh thành hơn.
Đặng Lượng biết cha mình dẫn quân lên, cốt mong tốc chiến tốc thắng, dùng một thắng lợi quyết định khiến đối phương biết khó mà hàng.
Nếu gây thù quá lớn, đối phươgn thà chết không hàng, kéo dài thời gian, chỉ e sinh biến.
Đặng Lượng nói vậy, cũng không ai dám nói vụ chặt xác chết, dù sao y là chủ tướng hiện tại, lại có tài cầm quân, thắng lợi này là y kiếm về.
Đặng Lượng dùng binh giỏi, từ trinh sát biết được kẻ địch có căn cứ, liền có ý muốn đánh vào nơi đó.
Y một mặt cho trinh sát quan sát kỹ, vạch đường, một mặt lén đưa tinh binh về trại chính, ngày nào cũng để họ ăn ngủ đầy đủ, không phải canh phòng.
Tới lúc quân Toàn tấn công trại chính, Đặng Lượng dẫn đội tinh binh này đi đường vòng tới trại quân Hiên Giáo.
Trận đánh kết thúc khá nhanh, nên quân của Đặng Lượng tới nơi thì quân Toàn cũng về rồi, chứ ý định của Lượng là đánh cái trại gần rỗng kia rồi rút về.
Mất trại, mất lương thảo, địch càng hoang mang lo sợ hơn.
Nhưng khi tới, thấy địch đã về, Đặng Lượng đành phải đánh.
Quân địch đột kích đêm, phá trại giết tướng, đại quân vì phòng ngừa phải tập trung tinh lực, vô cùng mệt mỏi, có lời oán thán, không đánh hôm nay, quân tâm sẽ rối loạn.
Vì lẽ đó, Đặng Lượng quyết đánh.
Vừa may sao, do quân Hiên Giáo ít đề phòng, hắn cũng gây được ít nhiều thiệt hại cho chúng trước khi địch kịp thời phản kích.
Hiện tại địch khẩn cấp rút lui, chắc chắn cũng có hoảng hốt.
- Chư tướng, kẻ địch giờ bỏ trại mà chạy, quân ta lập tức tiến mạnh, không để chúng có cơ hội thở dốc, ổn định thế trận.
- Tướng quân, tiến quá gấp, địch có thể phục kích.
- Chiến trường hung hiểm là dĩ nhiên, chỉ cần không liều lĩnh ngu ngốc thì sẽ không sao.
Quân ta vừa thắng, sĩ khí lên lại, địch vừa thua, sĩ khí đan hạ, hai bên gặp nhau, ai dũng cảm người ấy thắng.
Đặng Lượng căn dặn, từ giờ trinh sát sẽ đi cùng một toán lính tầm 50 người, gặp địch là báo hiệu toán khác ứng cứu, đồng thời đánh địch.
Các cánh quân khi được báo hiệu, sẽ từ các hướng áp vào, kiểm tra xem có địch đang tới không, có thì chặn địch lại, không thì vào hỗ trợ, tạo nên thế trận tấn công liên tục từ nhiều hướng.
..........................................
Ở phía đối địch, quân Hiên Giáo cấp tốc lui về một nơi khác lập căn cứ.
Trận chiến đêm qua khiến họ mất căn cứ xây mấy ngày, lại mất kha khá lương thảo, đồ dùng, tinh thần quân sĩ lại xuống rất thấp.
Trần Thanh Toàn dẫn quân tới một địa điểm khác, chọn vài người chạy nhanh cấp tốc đi về báo cáo tình hình, yêu cầu viện trợ khẩn cấp.
Còn bản thân Toàn cho binh sĩ nhanh chóng xây dựng trại mới.
Lần này khu trại được dựng ở nơi kín đáo hơn, dễ thủ khó công, cốt là tránh một vụ như lần trước.
Nhưng đây cũng chỉ là kế tối hậu, vì dựng trại ở một nơi dễ thủ khó công, cũng là tự kìm chân mình, đối phương có thể vây mà không công, bắt đầu tiến sâu hơn vào đất Hiên Giáo, đốt phá, giết chóc người dân.
Cách đối phó cần thiết là cho quân đi quấy phá như xưa.
Có điều nhìn quân mình vừa bị đánh một trận, tinh thần chưa vững vàng trở lại, Toàn phải dùng một căn cứ vững trãi để họ an tâm.
Rất nhanh, lính báo lại rằng kẻ địch tiến quân rất nhanh, chỉ e không tới hai ngày hành quân là bắt kịp bọn họ.
- Đinh Võ, tụ binh, ta phải tổ chức đánh chặn.- Toàn lập tức ra lệnh, lại gọi Đinh Văn lại- Hôm qua cung nỏ có tổn thất gì không?
- Rất may là không có tổn thất gì lớn, chỉ vài người chết, hơn hai chục người bị thương, cung tên đầy đủ.- Đinh Văn báo lại
- Thế thì tốt.
Đinh Võ báo rằng binh sĩ đã được tập hợp.
Toàn gật đầu, đi ra:
- Các anh em tướng sĩ, trận đánh tối qua, địch chỉ có vài trăm người, vậy mà đánh cho quân ta phải bỏ trại mà đi, lỗi ấy, Toàn này không thể không nhận, kiêu ngạo, khinh địch, ấy là tội của tướng, mà lại khiến nhiều anh em bị thương, bị giết hại.
Những tội lớn như thế, đáng lý phải lấy cái chết để tạ tội.
Nhưng ta vẫn còn muốn vì những người đã ngã xuống mà phục thù!- Toàn nói tới đây, lệnh cho người lấy một con dao lớn, cắt một sẹo trên mặt- Sẹo này cắt trên mặt, là để nhắc nhở bản thân mỗi nhục thù, thề tử chiến với lũ giặc, báo thù cho anh em tướng sĩ.
Màn biểu diễn của Toàn, chí ít đã là tướng sĩ đồng cảm, đồng thanh hò reo thề trả thù.
Tinh thần binh sĩ lên cao hơn, Toàn bố trí công việc cho bọn họ, hoặc xây thành lũy, hoặc bố trí chốt canh, hoặc đi trinh sát, tìm kiếm hướng đi của địch.
Xác định quân địch vừa hành quân nhanh, vừa tỏa trinh sát đi rộng khắp, Toàn dẫn người đi đánh một cánh.
Để tránh bị tấn công như đêm qua, Toàn để lại 800 người giữ nhà, không chỉ rút đầu một góc, còn tỏa ra các nơi cảnh giới, phòng kẻ nào tiến vào và tiếp tục gia cố công sự, để sắp tới đánh một trận công phòng chiến.
Toàn kéo Đinh Văn, Đinh Võ cùng 500 người đi theo.
Trinh sát báo về các địa điểm phát hiện quân địch, Toàn chia quân ra 5 cánh, mỗi cánh 100 người, hắn phụ trách đánh trực diện, hai cánh quân khác tỏa ra để ngăn địch kéo tới chi viện, cánh quân của Đinh Văn và Đinh Võ thì sẽ chọn một chỗ mai phục, nếu có cá lớn xuất hiện thì ra tay, không thì khi bọn họ lui, có truy kích thì hai cánh này đoạn hậu.
Quân của Toàn lao ra đánh, đội quân kia vội báo động và cố thủ, dùng viên trận ( xếp quân thành một vòng tròn) để ứng đối.
Quân của Toàn đánh mạnh, đối phương liều chết tử thủ, nhưng dù sao quân cũng có phần ít ỏi, thiệt hại của đối phương nhanh chóng tăng cao.
Từ phía xa, nhưng tiếng tù và báo hiệu viện binh tới vang lên, tiếp thêm niềm tin cho đội quân đang bị đánh, nhưng rồi hai tiếng báo hiệu gần nhất lại đổi sang báo nguy, hai cánh quân khác đã chặn họ.
Âm thanh binh khí vang lên càng thêm dữ dội, tiếng đao kiếm chạm vào da thịt phập phù, tiếng tướng sĩ hai quân la rầy mắng mỏ tức giận, còn có cả những âm thanh tướng sĩ bỏ mình kêu la thảm thiết trong miệng, thoáng chốc hòa lẫn với nhau tạo thành một mớ hỗn hợp! Trần Thanh Toàn nghe tiếng tù và, biết địch đang tập hợp, bản thân phải nhanh hơn, thế là hét lớn, tự mình đảm nhận mũi tiền, lại từ trong hơn trăm binh sĩ tạo thành thế trận tấn công hình trùy, chốc lát tấn công mãnh liệt vào trận địa phòng ngự hình tròn của quân địch.
Cách đó chưa tới vài trăm mét, năm đội quân cứu viện đang lao tới.
Nhưng mà, họ lại đang bị chặn lại bởi hai đạo quân của địch.
Chúng dùng thế trận phòng thủ kiên cường, lại có vị trí chọn từ trước, thành ra quân cứu viện đông hơn 50 người ( 5 đội, mỗi đội 50 người là 250 lính, quân Hiên Giáo có 2 dội, mỗi đội 100 người là 200 lính), vẫn không thể ép lui kẻ địch để tiếp viện cho đồng bọn.
Càng gấp đánh lại càng không được, đúng lúc này, ở chỗ xin cứu viện, một hồi tù và vang lên, đầy sự đau thương, vây là rõ, kẻ địch đã đánh tan họ, bắt đầu tàn sát.
Một viên chỉ huy tầm trung liền hét to với tất cả:
- Báo thù cho đội phía trước anh em!
Tiếng hô làm tinh thần chiến đấu sục sôi lên, cùng với nhiều tiếng tù và khác cũng đang vang vọng tới, viện quân sắp tới rồi, bọn họ cũng chỉ cần giữ chân đám giặc này tại đây thì lát nữa có thể làm gỏi bọn chúng.
Nghe lệnh này, 5 đội binh sĩ bắt đầu thả lỏng hơn, không liều chết đánh tới nữa, chỉ cố gắng không cho kẻ địch lui lại.
Đúng lúc này, từ phía sau hai đạo quân Hiên Giáo, một toán người xông lên, Trần Thanh Toàn đã xử lý xong đạo quân bị phục kích, giờ đến chi viện ngược cho hai cánh quân đã giữ chân địch giúp mình.
Bên cạnh Toàn bây giờ chỉ còn tầm 50 binh sĩ, 14 người chết, số còn lại bị thương, Toàn cho lui trước, vì sắp tới phải vừa đánh vừa rút, thương binh có thể làm chậm tốc độ.
Toàn vừa tới, tinh thần binh sĩ liền dâng cao, y thuận tay ném đầu của tên chỉ huy cánh quân trinh sát, cái đầu bay vèo vào quân địch rồi hét lớn, dẫn đại quân xung trận.
Quân Hoài Nhân vốn dĩ vừa đổi thế, chỉ mong cầm cự, không cường công nữa, khí thế xẹp xuống một chút, giờ thấy địch kéo thêm viện binh, lại càng mất khí thế.
Trần Thanh Toàn hô đánh, 3 cánh quân Hiên Giáo ào lên, tức khắc đánh tan 5 đội bên Hoài Nhân.
Binh sĩ bên Hoài Nhân rất nhanh hoảng loạn bỏ chạy sau cú xung trận dũng mãnh đó.
Thấy địch bỏ chạy, Toàn không cho đuổi theo, mà lệnh lập tức lui binh, vì đoán rằng chi viện địch sắp tới.
Quả thực không sai, chỉ ít lâu sau, tầm 400 quân chi viện kéo tới thật, chậm một tí nữa là Toàn sẽ không thể lui lại..
Danh Sách Chương: