• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cặp số 5 " tiếng cô Linh thánh thót gọi

Cặp số 5 là cặp của Phong Thanh và Lam Thụ Sơn a

- --------

Ánh Nguyệt khi thấy Phong Thanh và Lam Thụ Sơn bị buộc tay lại vs nhau bước vào trước.. Ây sao tui nghe đâu đó chua chua. Bởi vì để đảm bảo các bạn luôn tương tương ái ái bên cạnh nhau nên chơi cột tay.

Thật ra cô định lại đổi vs Lam Thụ Sơn nhưng khi tìm được thì tới cặp họ bước vào rồi nếu đổi thì mọi người xung quanh sẽ thấy kì quái.

Nhưng hên là cặp tiếp theo là cô và Trần Ân, nếu đuổi nhanh một chút sẽ kịp.

- ------------

Ánh Nguyệt cố đuổi theo nhưng vì tay cột  phải tốn thêm mớ sức để kéo cục nợ nào đó.

Đến nơi, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, khiến cô tức giận dân trào. Cô vùng khỏi dây cột chạy tới đấm tên Lam Thụ Sơn.

- ------- 10 phút trước khi Ánh Nguyệt tìm thấy-------

Lam Thụ Sơn đi chung vs Phong Thanh một đoạn, dáo dát nhìn xung xem có ai không, lại nhìn sang người nào đó, bình thường tránh hắn như tránh ma quỷ vậy mà bây giờ bày vẻ mặt không tình nguyện, khuôn mặt đáng yêu có chút mếu máo nắm lấy cánh tay hắn. Tuy hắn Phong lưu đa tình nhưng tình cảm hắn dành cho Phong Thanh thật không phải giả. Nhìn thấy dáng vẻ mèo con của Phong Thanh, hắn nhịn không được, xoay lại ấn cô vài góc cây gần đó, vì một tay bị cột, tay còn lại hắn ghì chặt lấy cô, không cho cô vùng vẫy.

Phong Thanh hoảng hốt.

"Lam Thụ Sơn, ngươi làm gì? " cô cố vùng vẫy.

Lam Thụ Sơn vẻ mặt thống khổ nói.

"Thanh.. Anh.. Yêu em thật lòng, đừng.. Đừng lạnh nhạt với anh như vậy" vừa nói vừa ôm lấy cô.

Cô đánh vào lòng ngực hắn lớn tiếng.

"Buông tôi ra.. Tôi đã có người mình yêu"

"Là con nhỏ lúc đó sao"

"Phải"

Lam Thụ Sơn tức giận quát.

"Em.. Các người bệnh hoạn hết rồi. Có phải con đó lây cho em không"

"Anh câm đi. Tôi lây cậu ấy đấy, nêu ghê tởm thì làm ơn cút xa tôi" nghe xong hắn càng tức tối muốn biến Phong Thanh thành người phụ nữ của hắn ngay tại đó. Hắn cởi dây trói, xé bung nút Áo cô thì bỗng một cú đấm thẳng vài mặt khiến hắn đâu đớn văng ra.

Hắn dườn như tỉnh táo lại một chút, đứng thẳng dậy chỉ tay vào Ánh Nguyệt nói.

"Mày đợi đó. Tao vs mày coi như không đội trời chung" rồi sau đó bỏ đi.

Ánh Nguyệt bỏ qua hắn ôm lấy, dỗ dành Phong Thanh đang trong trạng thái hoảng sợ, Trần Ân đứng nhìn hai người họ mà cảm thấy trong lòng man mác buồn.

- -----hết tập ------

Dài hơn mấy chap trước một chút

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK