Xin lỗi em...
Dương lẩm nhẩm trong miệng, nếu không phải đám người kia đông hơn thì Hạnh đã không bị sàm sỡ thế này. Những ngón tay run run, Dương cẩn thận cài khuy áo lại cho Hạnh, thời tiết không lạnh, thậm chí là nóng, không hiểu sao anh sợ cô gái ấy bị tổn thương nên cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc ra rồi đắp lên người Hạnh.
Bế bổng Hạnh lên, Dương ra hiệu Nam Phong mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, Dương nói:
Cậu lái xe đi!
Dạ. Giờ mình đi đâu hả anh?
Nam Phong hỏi lại.
Còn đi đâu được nữa?
Về khách sạn ngay!
Nam Phong khởii động xe, nhanh chóng đi khỏi sân vận động vắng vẻ này, ngồi ở phía sau, Dương vẫn ôm khư khư Hạnh ở trong lòng. Thích một người tại sao lại khó đến thế? Dương trầm tư suy nghĩ, anh cố suy luận xem hôm nay Hạnh có chuyện gì mà uống nhiều rượu đến như vậy? Chẳng có ai vui mà uống quên ăn. Lẽ nào, cô và cậu bạn trai đó giận nhau sao?
Suốt chặng đường dài trở về khách sạn, tâm trạng Dương nao nao khó tả, cảm giác được ôm cô ấy vào lòng thực sự rất hạnh phúc, nhưng rồi anh lại nghĩ, người ở trong lòng Hạnh không phải anh. Nếu như tiếp tục, chính anh mới là kẻ đau khổ, thế nhưng, Dương không ngăn nổi cảm xúc của chính mình, sự quan tâm dành cho cô ấy mỗi ngày một lớn lên, không có cách nào để kìm nén lại được. Có đôi lúc, Dương hy vọng Hạnh và cậu bạn trai không vui vẻ, họ không hòa hợp nhau, để anh có cơ hội tiến đến. Nhìn thì có vẻ ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho riêng mình, nhưng ai đó đang yêu đơn phương hãy thử đặt mình vào vị trí của Dương mới thấu được tình yêu của anh dành cho Hạnh lớn nhường nào.
Xe đậu trước sảnh khách sạn, một lần nữa Dương đích thân bế Hạnh lên phòng nghỉ, trước sự nhìn ngó của nhiều người, kèm theo lời bàn tán về cô gái trong vòng tay anh. Dương mặc kệ, mặc ánh mắt tò mò, mặc lời đàm tiếu, anh chỉ cần biết mình đã đem lại cho cô ấy sự an toàn mà thôi. Kể cũng lạ, đây là lần thứ 2 anh cứu cô khỏi sự nguy hiểm. Lẽ nào, ông trời đã sắp đặt cho hai người phải gặp nhau trong những tình huống như thế này sao?
Đặt Hạnh nằm xuống sofa, Dương nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm và đồ sạch để thay cho Hạnh. Nam Phong nhất thời ngẩn người không biết nên giúp gì cho sếp, một phòng nghỉ hai người đàn ông và một cô gái trẻ. Thật bối rối quá! Phong cứ đứng ngơ ra, chẳng biểu lộ cảm xúc gì, Dương thấy thế liền bảo:
Cầm chứng minh xuống quầy lễ tân thuê phòng khác đi!
Em á?
Nam Phong hỏi lại.
Thế cậu nghĩ là ai?
Là tôi chắc?
À... vâng, em đi ngay đây!
Này, nhớ đem theo đồ đạc của cậu, đừng có quay lại đây nữa.
Trước lúc Nam Phong đi khỏi Dương vẫn không quên dặn dò kẻo cậu ấy nửa đêm cần lấy đồ gì đó, phá đám là điều không vui.
Chậu nước ấm, khăn tắm, đồ ngủ...
Dương vừa chuẩn bị vừa lẩm bẩm trong miệng, giống như là anh đang hào hứng lắm vậy.
Xem nào, lau cái mặt trước nào?
Dương đỡ Hạnh ngồi dựa vào ngực mình, khẽ lau mặt bằng khăn ấm cho cô, vừa làm, anh vừa nhớ lại mấy năm trước, cũng là Dương cứu cô ở bên đường, không có người thân thích trong bệnh viện, vẫn là anh làm những công việc này cho cô. Dẫu chẳng phải lần đầu tiên làm thế này, nhưng mà thời gian đã 2 năm về trước, bây giờ cảm giác rất khác lúc xưa.
Khụ... khụ... khụ...
Đang lau mặt thì bất ngờ Hạnh lên cơn ho sặc sụa, có lẽ bị đánh đau nên giờ cô mới tỉnh được, ho xong thỉnh thoảng cô ọe ọe mấy cái nhưng không nôn được gì. Dương hú vía, tưởng đâu Hạnh nôn ra người mình thì xong, ho xong cô mệt quá ngả hết người vào lòng anh, mặt thộn ra, nom đáng yêu hết sức.
Giây phút ấy Dương thấy trái tim mình đập thật nhanh, hồi hộp đến nghẹt thở, cái điệu bộ này anh ước được nhìn mỗi ngày quá...
Dương ngồi nghệt mặt ra, quên cả lau chùi cho Hạnh, một tay cầm khăn ấm buông thõng xuống dưới, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô. Ngay lúc ấy, Hạnh từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng như vừa ngủ một giấc sâu lắm. Có thể là do buổi tối đã uống quá nhiều, Hạnh lại không ăn gì, rượu làm thần kinh căng thẳng, bụng thì nôn hết sạch từ bao giờ nên lúc này cô tụt huyết áp. Đầu óc quay cuồng, hai mắt mờ đi, nhưng, điều đặc biệt là cô vẫn nghĩ về Khánh - anh người yêu bội bạc.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Hạnh mơ màng tưởng đó là Khánh nên cô bỗng nhiên òa khóc nức nở, cô thấy tủi thân quá. Bao ngày qua luôn cố gắng để mạnh mẽ, thiếu vắng sự quan tâm của Khánh làm cô buồn bực khôn nguôi. Hạnh quên đi sự việc lúc ở WC của quán bar, lúc này cô chỉ nhớ về Khánh, tưởng anh đang ở bên vỗ về cho mình nên Hạnh khóc, hy vọng nước mắt rơi rồi anh có thể chiều cô một chút, xuống nước mà xin lỗi cô. Hạnh muốn anh nói dối, dù cô biết sự thật chẳng phải vậy, nhưng có lẽ do quá yêu anh nên cô muốn được nghe anh nói dối rằng mình chỉ yêu cô, anh không liên lạc là vì anh bận, không hề có chuyện trai gái bên ngoài...
Thấy Hạnh khóc, Dương ngạc nhiên hơn. Không hiểu vì sao cô lại thế này, Hạnh ngồi yên, Dương cũng chẳng động tĩnh gì, cứ lặng yên quan sát biểu cảm của Hạnh. Cô không nhịn được nữa nên buột miệng nói ra:
Tại sao anh không nói gì với em?
Tại sao chứ?
Nói rồi Hạnh gượng gạo đưa tay lên sờ mặt Dương, vì cô tưởng anh là Khánh, bạn trai cô. Ngón tay thon dài khẽ vuốt má, sờ lên môi anh, Dương im lặng, anh để yên cho Hạnh làm gì thì làm, hai mắt cứ ngây ra...
Anh xin lỗi!
Dương không biết Hạnh đang lầm tưởng mình với người khác nên anh ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Anh thấy mình có lỗi khi để bọn của Trần Tùng sàm sỡ cô. Lỗi này anh không tha thứ được cho chính mình.
Hạnh nghe anh nói lời xin lỗi lại tưởng là Khánh nên cô được đà dằn vặt người yêu:
Anh có biết em buồn đến nhường nào không?
Tại sao anh không nói?
Tại sao anh hờ hững với em?
Dường như có gì đó sai sai, Dương cảm nhận được điều này khi Hạnh nói mấy lời trách móc đó. Có phải cô đã say nên nhầm lẫn mình với ai đó không?
Em say rồi Hạnh ơi!
Dương dịu dàng nói.
Anh nói láo, em có say đâu?
Em đang rất tỉnh táo mà!
Muộn rồi, để anh dìu em lên giường ngủ nhé!
Dương toan đứng dậy, định dìu Hạnh đi ngủ vì bây giờ cũng không còn sớm nữa.
Em không muốn ngủ!
Hạnh vung tay Dương ra, hai mắt cô long lanh.
Nghe anh, đừng làm ồn nữa!
Có phải anh đã chán em rồi đúng không?
Hạnh nhìn Dương chằm chằm rồi thốt ra mấy từ đó với ngữ khí vô cùng tức giận.
Ý cô là gì đây? Là hỏi anh sao? Hay dành cho người khác? Đầu óc Dương loạn lên, anh không hiểu tâm trạng lúc này của Hạnh là như thế nào.
Anh nói đi chứ?
Anh nói gì đi!
Hạnh nói như ra lệnh.
Anh không hiểu em đang nói cái gì, Hạnh à!
Dương thành thật.
Anh đừng có vờ vịt nữa, em sẽ không tin anh nữa đâu... huhu...
Nói rồi Hạnh lại òa khóc.
Anh nghĩ em là đứa ngốc sao? Chúng mình yêu nhau bao lâu rồi chứ? Anh thay đổi đến như vậy, anh nghĩ là em không cảm nhận được à?
Lúc này thì Dương hoàn toàn có thể khẳng định được Hạnh đã say, và cô hiểu lầm anh thành cậu bạn trai của cô ấy.
Em say rồi, nên ngủ đi thì hơn!
Nói chuyện với người say chi bằng không nói, Dương đỡ Hạnh đi về phía giường nhưng cô không chịu.
Em không say! Đã bảo là không say mà? Nếu anh không thành thật thì em làm sao có thể ngủ được đây...
Được... được lắm...
Hạnh mếu máo, cô cứ đấm vào ngực anh thùm thụp, nhưng cánh tay chẳng có chút sức lực nào.
Trước đây anh nói với em thế nào chứ?
Anh đã nói gì với em?
Dương hỏi lại.
Anh còn hỏi nữa à?
Anh bảo chờ em học xong chúng mình sẽ cưới nhau.. anh còn bảo muốn em đẻ con cho anh..
Rồi khi nào em thực tập xong sẽ cho em đi theo xe vào Sài Gòn một chuyến để em hiểu được công việc của anh vất vả thế nào.....
Dương tròn mắt nhìn Hạnh luyên thuyên, những lời nói ra vào lúc này anh tin là lời thật lòng của cô. Bỗng nhiên anh thấy lòng mình thắt lại, thì ra, cô yêu chàng trai đó đến như vậy, hai người đã thề thốt nhiều như thế. Một cảm giác ghen tuông trào ngược lên trí óc, Dương khẽ vo tay thành nắm đấm, anh hận không thể đánh cho tên khốn bạn trai của Hạnh một trận. Người con gái này, anh cầu còn không được, tại sao hắn lại nỡ phụ bạc tấm chân tình của cô kia chứ?
Hạnh lại sờ lên môi Dương, cô nhìn anh chằm chằm rồi nói:
Vậy mà, anh lại yêu người con gái khác!!!
Dương đứng hình, anh chẳng biết nói gì hơn bởi tâm trạng của anh cũng đang rối rắm lắm, vừa yêu lại vừa hận, yêu là muốn được có cô trong vòng tay. Hận là hận ai đó đã khiến người con gái anh yêu phải đau khổ thế này. Giây phút ấy, anh thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó cô chuyển ý đem tình cảm của mình gửi gắm cho anh, anh nhất định không phụ bạc!
Hai mắt Hạnh ngấn lệ, cô sầu muộn:
Mỗi lần về gặp em anh luôn né tránh những nụ hôn của em, những cuộc gọi đến vu vơ anh không dám nghe máy. Ra hành lang để nhắn tin rồi cười với người ta.... Anh tưởng em không biết gì sao?
Anh sai rồi, em biết hết! Cái gì em cũng biết, chỉ có làm thế nào để thôi nghĩ về anh là em không làm được thôi..
Huhu... anh xấu xa... anh xấu xa..
Hãy nói là anh không có như thế đi, được không?
Anh hãy nói là chỉ yêu mình em thôi, anh nói đi...
Hạnh nói như một cái máy, Dương cứ im lặng để cô ấy dày vò mình. Anh cảm thấy như vậy là quá đủ, Dương kéo tay Hạnh ôm chặt vào lòng mình, dịu dàng nói lời mà cô muốn nghe, bởi anh không muốn nhìn thấy người con gái anh thương phải đau khổ, dằn vặt thêm nữa.
Anh xin lỗi, là anh đã sai.
Là anh đã để em phải đau khổ, từ nay sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.
Hãy tin ở anh nhé!
Hạnh đang gục đầu vào ngực bỗng ngước mắt lên nhìn.
Thật không?
Anh hứa!
Giờ đi ngủ nhé, em mệt lắm rồi đấy..
Dương ân cần trải chăn gối ra giường, lúc này anh mới chợt nhớ ra quần áo cô dính bẩn và chưa thay đồ ngủ. Để Hạnh đứng đó, Dương đi đến sofa lấy bộ quần áo đem đến.
Em thay đồ đi rồi ngủ!
Em không thay, thay bộ đó để anh giở trò với em à?
Hạnh đáp trả dứt khoát, không giống như người đang say khiến Dương ngạc nhiên.
Anh có làm gì đâu?
Chỉ bảo em thay đồ đi kẻo quần áo toàn mùi rượu bia mà?
Em không tin, lần trước anh cũng bảo không làm gì đâu, thế rồi anh vẫn đòi đấy thôi!!!
Dù say nhưng Hạnh vẫn cảnh giác chuyện cũ, mấy lần KHÁNH dụ ngon ngọt để được đi quá giới hạn, nhưng rất may, cứ mỗi lần hai đứa dính lấy nhau Hạnh đều run rẩy sợ hãi. Ác cảm về người cha biến thái trong quá khứ khiến cô không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi não bộ... Bởi vậy, lúc này thấy Dương đề nghị thay đồ, Hạnh liền nghĩ, anh ấy ngọt nhạt như vậy chắc chắn là muốn đưa cô lên giường mà thôi.