• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Khụ...haizz ~ mệt quá ~" hứa Khinh Tư thở hồng hộc ngồi trên một tảng đá trên núi.

Cô không mặn không nhạt nhìn cô ta rồi liếc sang cái balo có thể chứa cả cô ta vào mà Hứa Khinh tư nhận được ánh mắt cô liền liếc sang chỗ khác nói:

"Tôi mang ít lắm rồi."

Kiều Tuyết Mạn thật sự cạn lời với cô ta. Kiều Thi Hàm bên cạnh khẽ cười.

Mà lúc này, bỗng nhiên Lục Thiên Trạch đi về phía cô. Nhìn cô thật sâu đến nỗi tưởng chừng hắn muốn ăn cô thì lạnh nhạt mở miệng:

"Tiêủ Mạn, chúng ta nói chuyện?"

Tiểu Mạn? Cô với hắn thân vậy khi nào thế? Gọi thuận miệng dễ nghe thế hả?

Ép sự nghi hoặc trong lòng xuống cô nhìn hắn rồi nói:

"Được" cô và hắn cần nói chuyện để xác định mọi chuyện đang diễn ra trong thời gian này.

Mà bên cạnh, Hứa Khinh Tư cùng Kiều Thi Hàm liếc nhìn nhau thấy sự kinh ngạc lo lắng trong mắt đối phương. Hứa Khinh tư kinh ngạc vì cô đồng ý còn Kiều Thi Hàm lo lắng sợ cô sẽ thích hắn.

Hoắc Ngạo Luân nhìn hắn, mày không dấu vết khẽ câu lại. Không biết đang suy tính điều gì.

>>>>>>>>>>>>>>
             <<<<<<<<<<<<<<

Kiều tuyết Mạn tay chắp trước ngực. Mắt buông xuống dựa vào thân cây lạnh nhạt hỏi hắn:

"Chuyện gì?"

Chỉ thấy Lục Thiên Trạch ánh mắt sâu thẳm, thâm thúy nhìn cô như thể muốn xem trong đáy lòng cô vậy. Mà cô cũng khẽ nheo mắt nhìn hắn.

Tên này...? Ánh mắt đó...?

Không biết nghĩ đến cái gì. Mắt cô chợt loé sáng. Mà ngay lúc tưởng chừng hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh say đắm như vậy thì cô từ từ mở miệng giọng nói chứa sự không kiên nhẫn:

"Không nói thì tôi đi đây."

"Khoan, tiểu Mạn tại sao em lại muốn hủy hôn?" nghe hắn nói vậy bước chân cô định rời đi dừng lại.

Vẫn lạnh đạm như trước tựa vào cây nói

"Chúng ta không thân không quen tự nhiên có một cái hôn ước rơi xuống. Tôi không thích " dù thân thì đó là kiếp trước hiện tại không phải và không bao giờ.

"...vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu đối phương " hắn nhàn nhạt nói. Hắn không sợ thời gian lâu hay gì thứ hắn sợ cô không yêu hắn.

Lục Thiên Trạch biết bản thân sau khi trọng sinh lại có nhiều thứ thay đổi. Hắn đồng ý hôn ước trước khi cô biết mà không giống kiếp trước là do cô. Hay kể cả hắn cố tình gặp cô sớm hơn không giống trước kia. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra trong tầm tay nhưng có một chuyện hắn chắc chắn...mọi thứ đã lệch đường ray đã định.

Mà những tên kia lại xuất hiện sớm hơn dự định của hắn. Còn có ... người đó...nên điều này khiến Lục Thiên Trạch không yên tâm nên hắn nhất định phải đi một bước không thì hắn có cảm giác.
Hắn sẽ mất cô lần nữa!

Kiêù Tuyết Mạn nghe hắn nói vậy, sự kinh ngạc không che dấu hiện lên. Rồi nghi hoặc nhìn hắn.

"..."

Tên này... Sẽ không như cô đoán đi...? Nếu không hành động của hắn sẽ không lạ vậy?

Thấy cô không nói lời nào. Hắn khẽ cứng người lại. Lúc này không thể giữ bình tĩnh nổi. lấy hắn hiểu biết cô một đời nếu người cô yêu cô sẽ yêu đến thiêu thân sinh mạng không còn dù đó là một bóng dáng. Còn nếu người cô không thích thì dù có cầu xin cô thì một ánh mắt cô sẽ không ban cho hắn như những nam nhân kia ở kiếp trước.

"Sao vậy, tiểu Mạn?" giọng nói không che dấu bất an đã bán đứng hắn.

Mà cô khẽ buông mắt xuống che giấu đi tia châm chọc lạnh lẽo trong mắt.

Để chứng thực cho suy nghĩ của cô là đúng về mọi chuyện đang diễn ra bất thường trong thời gian qua.

"Tôi sẽ suy nghĩ" không đồng ý,không từ chối.

Nhưng với Lục Thiên trạch là may mắn tuy cô không đồng ý nhưng còn đỡ hơn là từ chối như vậy hắn vẫn còn cơ hội.

Mà hắn lại không thấy khoé miệng cô khẽ câu lên.

Đừng để cô thật vọng a~ nếu như cô đoán đúng thì tên này là kẻ trùng sinh trở về nếu thật vậy thì mọi chuyện diễn ra đã đúng vậy những tên kia đâu? Có hay không cũng vậy? nếu vậy...

Cuộc chơi chính thức bắt đầu rồi! Đừng để cô chán nha.

END.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK