Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸树)
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 31: Ác mộng
Thu Đồng gần đây có chút sa sút tinh thần, đây là điều mà An Ninh nhận thấy. Biểu hiện của chị cũng không rõ ràng, mỗi ngày vẫn như cũ ngồi trước máy tính trong thư phòng làm việc, ánh mắt dịu dàng mang theo nụ cười ôn nhu, dường như không có gì khác biệt so với thường ngày.
Nhưng An Ninh vẫn cảm giác được, lúc ăn cơm thì lượng cơm chị ăn không nhiều như trước, thỉnh thoảng An Ninh tan làm về nhà, nàng nhìn thấy những chai rượu rỗng trong thùng rác, hơn nữa, số lần chị ấy ra ngoài cũng thường xuyên hơn. Tuy rằng Thu Đồng ra ngoài đều vào ban ngày, buổi tối nhất định sẽ vội vàng về nhà ăn tối nhưng thời gian chị trở về càng ngày càng muộn, khi về nhà đều trong trạng thái say mèm.
Chị ấy hình như bị mắc kẹt trong một loại cảm xúc nào đó, chỉ có thể dựa vào việc uống say để trút ra ngoài.
An Ninh không nói được, cũng không có cách nào khuyên chị, không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà chăm sóc tốt cho chị ấy, vì chị mà trông nom nhà cửa, một ngày ba bữa nấu thật ngon, cố gắng hết sức để chị vui vẻ.
Ngồi ở trên ghế sô pha ôm gối, thức ăn trên bàn đã không còn hơi ấm. Phòng khách lặng ngắt như tờ, ngọn đèn trên trần nhà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ buông xuống, An Ninh ở bên trong căn phòng lạnh lẽo tâm tư dần dần bay xa.
Bây giờ đã là giữa tháng tám, nàng cùng Thu Đồng sớm chiều ở cạnh nhau một tháng rưỡi, xem như là đã quen thuộc đối phương nhưng nàng không biết lý do gì khiến Thu Đồng thay đổi. Trong lòng nàng, Thu Đồng là một người con gái vô cùng mạnh mẽ, chị sẽ vì chuyện gì mà để cho tâm tình xuống thấp đến mức không thể che giấu được đây? An Ninh nghĩ mãi không ra, gần đây cũng không có phát sinh chuyện gì đặc biệt, nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không có chút đầu mối nào.
Kể từ khi họ trở về từ trang trại, Thu Đồng dẫn nàng đến gặp bác sĩ, không phải khám ở thành phố Hải mà chị ấy dẫn nàng ngồi máy bay tới Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên An Ninh đi máy bay, vô cùng lạ lẫm. Khi đến Bắc Kinh, họ đến bệnh viện, một bác sĩ lớn tuổi nói chuyện với An Ninh hồi lâu, sau khi làm các loại kiểm tra khác thì không thấy đâu nữa.
Bác sĩ đó nói chuyện riêng với Thu Đồng một lúc, sau đó Thu Đồng nói cho nàng biết bác sĩ nói rằng bệnh của nàng có thể chữa khỏi, nhưng hy vọng rất nhỏ.
Khi nói chuyện với An Ninh, chị ấy tinh tế quan sát vẻ mặt nàng, sợ nàng sẽ buồn và thất vọng. Nhưng thật ra An Ninh cũng không quan tâm lắm, nàng không nói được lâu như vậy rồi, cuộc sống như thế đã quen thuộc từ lâu, rất nhiều người nói nàng đáng thương, giữ lấy ánh mắt kỳ lạ mà nhìn nàng, nhưng trái lại nàng cảm thấy không có gì, mỗi một người đều có cuộc sống của riêng mình, dùng câu "Người uống nước, ấm lạnh tự biết" có thể miêu tả về nàng. Nàng thật sự không để ý chút nào khiếm khuyết của mình, có lúc ngược lại cảm thấy khá là ổn, tính tình nàng yên tĩnh, kín đáo, ghét sự ồn ào, thế này thì nàng có thể quang minh chính đại tránh những cuộc trò chuyện tầm phào của người khác.
Vì lẽ đó sau khi Thu Đồng ngập ngừng đề cập đến chuyện đó với nàng, nàng không hề có một chút nào chán nản mà còn an ủi ngược lại đối phương mấy ngày.
Nhưng mà việc này đã qua rất lâu rồi, Thu Đồng đã quan sát mấy ngày, nhìn khuôn mặt nàng vẫn tươi cười như vậy cũng yên tâm hơn. An Ninh không nghĩ ra được lý do gì khiến chị ấy thành như vậy, nàng lơ đãng hỏi qua một lần, Thu Đồng tỏ ra như bình thường không có việc gì như mọi ngày, nhíu mày cười nói nàng nơi nào nhìn ra tới cô có chỗ không vui? Còn xin khoan dung với nàng nói rằng có phải là do cô ra ngoài nhiều làm nàng tức giận không? Chị còn hứa rằng lần sau sẽ không về muộn nữa.
Gạt người!
Cô gái nhỏ mím môi có chút phiền muộn nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giây không ngừng tích tắc, kim giờ đã điểm mười một giờ đêm.
An Ninh đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, có chút tự trách. Khi Thu Đồng tâm tình không tốt nàng cái gì cũng làm không được, thậm chí không biết tại sao chị ấy lại buồn phiền, chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở nhà, chờ đợi chị ấy trở về trong vô vọng.
Cho đến giờ phút này, nàng mới dùng trực giác cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người, nàng không biết buồn phiền của Thu Đồng, không biết chị ra ngoài sẽ đi nơi nào, càng không biết người nhà hay bạn bè của chị ấy. Ngoại trừ căn nhà này, nàng không có liên hệ nào khác với chị ấy cả.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, nàng sẽ rời khỏi Hạ Hoa, cũng rời đi căn nhà này, cùng chị ấy tách ra. An Ninh không khỏi nghĩ, sau khi nàng đi rồi quan hệ của hai người sẽ phai nhạt đúng không? Nàng đi học ở trường, chị ấy đến quán bar để uống rượu, còn có thể trượt tuyết, lướt sóng, leo núi... Thời điểm chị nói điều này với nàng tinh thần phấn chấn, tràn đầy hứng thú, hiển nhiên là chị ấy thích kiểu sống đó.
Cuộc sống của Thu Đồng muôn màu muôn vẻ, làm sao sẽ nhớ tới một cô gái bình thường như nàng đây?
An Ninh âm thầm buồn thương, đêm khuya nàng cũng không cảm thấy buồn ngủ.
Đây là lần đầu tiên Thu Đồng về nhà muộn như vậy, nàng nôn nóng bất an, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với chị ấy hay không, cầm điện thoại di động gọi rất nhiều cuộc nhưng đều không có ai bắt máy.
Cũng không lâu sau, khi kim đồng hồ chỉ lúc mười một giờ rưỡi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Có người gõ cửa vài lần, với mức độ mạnh nhẹ khác nhau.
Trong đêm khuya thanh vắng, trong phòng im lặng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, An Ninh giật mình, tim đập nhanh thình thịch thình thịch. Nàng lo lắng đi tới gần cửa, trước tiên chậm rãi cúi người thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, người bên ngoài gục ở trên cửa, không nhìn rõ mặt, mặc một chiếc váy đỏ rực lệch một bên vai.
Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vàng mở cửa, cô gái dựa vào cửa lập tức không vững mà ngã về phía trước, được nàng đỡ lấy người tựa lên đôi vai gầy yếu, lảo đảo mang người hướng về phòng mà đi.
Thu Đồng dường như say quá rồi, sức lực toàn thân đều đặt ở trên người nàng, An Ninh suýt nữa không thể chống đỡ nổi, thật vất vả đem người vào phòng, để chị nằm đại trên giường, An Ninh mồ hôi nhễ nhại.
Nàng đứng bên giường nhẹ nhàng thở hổn hển, Thu Đồng thả người nằm ngửa trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tóc tán loạn che mất khuôn mặt, trông như đã say bất tỉnh rồi nhưng phẩm hạnh sau khi say rượu cũng rất tốt, không nói năng linh tinh cũng không nôn ọe bừa bãi. Ba ba Lộ Nam trước kia uống rượu xã giao với khách hàng, uống nhiều rồi về nhà lại vừa nói vừa cười, An Ninh nhớ rất rõ.
An Ninh nghiêng người về phía trước, giơ tay vén tóc trên mặt chị, nhìn dung nhan an tĩnh của chị ấy, dù nhắm mắt lại cũng có thể thấy được vẻ mặt không hề thả lỏng. Nàng khẽ mím môi, trong lòng thầm hỏi: Chị ơi, sao chị lại khổ sở như này?
Nàng quay người bước vào phòng tắm, mang theo một chậu nước ấm và một chiếc khăn mặt, trở lại phòng và bắt đầu lau người cho cô gái say bí tỉ trên giường.
Không dám cởi quần áo của Thu Đồng, có điều Thu Đồng mặc váy ngắn lệch vai, lộ một mảng lớn vai và ngực, rất thuận tiện cho việc lau người. Lúc An Ninh lau phần ngực trắng như tuyết của chị, mặt đỏ bừng, sau đó lần lượt lau hai cánh tay, sau đó lại vén váy lên lau chân.
Trong khoảng thời gian này, Thu Đồng không hề động đậy, ngay cả khi An Ninh vén váy lên lau đùi cho cô cũng không có phản ứng gì.
Tâm trí của Thu Đồng tỉnh táo nhưng cơ thể cô lại tựa như đổ chì, nặng nề không thể cử động được. Cô có thể cảm nhận được An Ninh đang chăm sóc cô. Em ấy đang lau mặt cho cô bằng khăn mặt ấm áp, Thu Đồng muốn nói rằng cô đã trang điểm, lớp trang điểm trên mặt không thể rửa sạch bằng nước với khăn mặt như này mà phải dùng bông tẩy trang nhưng cô một chữ cũng không nói ra được. Thần trí cô không say nhưng thân thể lại bị cồn làm tê liệt.
Sau khi lau mặt, bước chân của cô gái nhỏ nhẹ nhàng hơn bình thường, em ấy từ từ đi xa, một lát sau, em ấy lại chậm rãi đi vào. Nếu Thu Đồng không chú ý cao độ, cô gần như không nhận ra em ấy trở lại.
"Cạch", âm thanh của chiếc ly được đặt trên tủ. An Ninh nghiêng người ôm lấy bả vai cô, cố hết sức đỡ cô dậy.
Miệng ly mát lạnh được đưa đến bên mép, Thu Đồng nỗ lực hết sức để hé môi, sữa ấm có đường trượt vào miệng cô, tràn ngập khoang miệng là mùi thơm của sữa. Cô tận lực nuốt xuống, một ít sữa chảy ra ngoài, theo khóe môi chảy xuống quai hàm, bị An Ninh nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch.
Cô gái nhỏ không thể nói chuyện, như muốn an ủi cô mà nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cô, lòng bàn tay mát lạnh làm tản đi hơi nóng trên má cô. Khi bàn tay nhỏ bé sắp rời khỏi, Thu Đồng nghiêng đầu, đối với cảm giác mát mẻ sảng khoái này miễn cưỡng rời đi.
Ngay cả khi đã lau người cho cô, cả người Thu Đồng vẫn còn nồng nặc mùi rượu, An Ninh khi giúp cô đã ra một thân mồ hôi, giúp cô lau người lại dính đầy người mùi rượu nên nàng trực tiếp đi tắm lại cho sạch sẽ.
Thu Đồng nằm một chút, từ từ lấy lại sức, xuống giường đi tới trước bàn trang điểm tháo trang sức, tẩy trang, dùng hết sức làm xong liền quăng mình trở lại giường nhắm mắt ngủ.
Cô mơ mơ hồ hồ hỗn loạn mà nằm mơ, trong mơ cô biến thành một đứa trẻ, đứng trong ngôi nhà cổ to lớn của Thu gia, Hạ Thục Vân mặc váy trắng lẳng lặng ngồi trong nhà kính trồng hoa, ánh mắt ngơ ngác nhìn những bông hoa đang nở rộ.
Cô bước đến, vươn bàn tay nhỏ bé kéo ống tay áo của bà, gọi một tiếng "Mẹ ơi", nhưng Hạ Thục Vân không nhúc nhích, không hề có một chút phản ứng nào. Trong mộng, cơ thể cô trở nên nhỏ bé hơn, tư duy cũng trở nên non nớt. Cô có chút mất mát khi mẹ không để ý tới, đưa tay nhỏ dụi mắt muốn khóc.
Chú Lục nhanh chóng đi theo dụ dỗ cô rời khỏi nhà kính. Trông chú ấy trẻ hơn rất nhiều, bàn tay lớn khô ráo mà ấm áp, nhẹ nhàng dắt cô đi.
Trong giấc mơ này, xuất hiện Hạ Thục Vân, chú Lục, còn có một số người hầu, nhưng không có Thu Văn Sinh.
Cô bé Thu Đồng uỵch uỵch chạy đến cửa lớn, trái tim non nớt của cô bé tràn đầy mong đợi dành cho ba mình. Chỉ cần ba ở đây, mẹ sẽ ổn thôi. Cô bé đợi đến khi trời nhá nhem tối, chú Lục khuyên mấy lần nhưng cô vẫn nhất quyết ngồi ở cửa không nhúc nhích.
Khi có một chiếc ô tô chạy tới, cô vui mừng chạy về phía trước và gọi người đàn ông bước xuống xe, "Ba ơi!"
Khi còn trẻ Thu Văn Sinh không thực sự yêu thương cô, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của ông ấy, ông cũng chưa từng khắt khe với cô, thỉnh thoảng còn có thể hướng về phía cô cười một cái. Ông ta cúi người sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói: "Tiểu Đồng, tại sao không đi vào nhà chờ ba?"
Ông nắm tay dắt cô vào cửa, cô bé lanh lảnh nói: "Mẹ lại không nói chuyện rồi, ba ba, chúng ta đi gọi mẹ nhé?"
Giọng nói của Thu Văn Sinh từ trên cao truyền đến, mơ hồ mất đi sự chân thật, giống như từ trên trời bay xuống: "Mẹ bị bệnh, chúng ta đừng quấy rầy mẹ."
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng thay đổi đột ngột, cô không biết mình đã trở lại nhà kính lúc nào, đối mặt với Hạ Thục Vân vô tri vô giác, bên tai có tiếng nói chuyện khẽ khàng, đám người hầu dọn nhà kính tụ lại cùng nhau nói thầm.
"Bà chủ nhà này sao ngày nào cũng ngồi ở đây vậy? Có chuyện gì sao?"
"Suỵt, im lặng đi, tui biết một chuyện, hình như bà ấy đang mắc chứng trầm cảm sau sinh."
"Giàu có như vậy còn bị trầm cảm sao? Có phải là có nguyên nhân gì không?"
"Nghe nói là khi bà ấy mang thai chín tháng, có tiểu tam nhắn tin thị uy với bà ấy, điều này kích thích khiến bà vỡ nước ối ngay tại chỗ. Sau khi sinh tiểu thư liền sinh bệnh."
"Ôi, thật tội nghiệp. Hào Môn thị phi thật nhiều mà".
"Uhm chuyện gì cũng có".
Hai người hãy còn tặc lưỡi cảm thán, ai cũng không phát hiện có cô gái nhỏ ẩn mình sâu trong bụi hoa, cô bé đang nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nước mắt giàn giụa mà một tiếng cũng không phát ra.
Có phải là sinh mình ra nên mẹ mới bị bệnh không? Cho nên cuối cùng mẹ lựa chọn từ lầu cao nhảy xuống? Cô gái nhỏ tuyệt vọng suy nghĩ.
Trong đêm đen, ánh đèn trong phòng màu vàng ấm áp, An Ninh ôm cô gái đang ngủ mà nhẹ nhàng vỗ về, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt của chị ấy, lông mày nhíu chặt, cắn chặt hàm răng.
Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán Thu Đồng, tay ở sau lưng chị chậm rãi vỗ về, cho đến khi nét mặt của chị thanh tĩnh lại, hô hấp đều đều.
- ---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Chị ấy cái gì cũng không nói cho mình biết, mình cũng không biết gì về chị cả, chỉ có thể ôm chị đang rơi vào giấc mộng, đau lòng mà rơi nước mắt. Có phải mình quá tham lam không, vốn dĩ chỉ cần quen biết chị là tốt rồi nhưng hiện tại mình lại muốn hiểu thêm về chị...
Thu Đồng: Trong giấc mơ đen tối, một tia sáng đã xé tan bóng tối, dẫn lối cho tôi ra khỏi vực thẳm.