Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)
Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸树)
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 60: Đền thờ (Jinja)
An Ninh bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, rèm cửa sáng màu che ánh sáng không tốt lắm, bên trong phòng đã sáng sủa cả rồi. Ngoài cửa sổ đủ loại chim kêu ríu rít, líu ra líu ríu không dứt bên tai, giống như đang ở trong rừng rậm.
Ngay sau đó Thu Đồng cũng bị đánh thức, hai người đứng dậy xuống giường, mỗi người mạnh ai nấy đi tắm.
Rèm cửa sổ được kéo ra, bên ngoài tràn ngập màu xanh biếc, cửa sổ hẳn là quay về phía sau nhà, An Ninh phát hiện phía sau nhà hình như có một khu vườn được bày trí đẹp mắt, nàng nhìn thấy đủ loại cây cối hoa cỏ, liền nhìn thấy con đường đá quanh co, còn nhìn thấy một chòi nghỉ mát nhìn kiểu cổ cổ cùng với núi đá bên đường. (*)
(*) Một số dạng sân vườn kiểu Nhật:
Một đôi tay từ phía sau luồn qua eo ôm lấy nàng, thanh âm của Thu Đồng có chút lim dim lười nhác: "Có phải là rất đẹp hay không?"
"Uhm", An Ninh nhẹ nhàng đáp lại, vươn tay ra ngoài cửa sổ, chạm vào đóa hoa nhỏ màu trắng mọc trên dây leo bên bệ cửa. Những bông hoa màu trắng đó nở tinh tế dầy đặc, mỗi bông hoa không lớn lắm nhưng tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng không biết tên, rất dễ chịu.
Đây là một biệt thự nhỏ nằm trong rừng, tòa nhà được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, không khí trong lành, hoa thơm chim hót, yên bình tĩnh lặng. An Ninh rất thích nơi này, dường như ở lại đây lâu tâm tình sẽ bình tĩnh thoải mái hơn, tâm hồn sẽ được gột rửa sạch sẽ.
"Xíu nữa dẫn em ra ngoài chơi", Thu Đồng tựa cằm lên vai An Ninh, nhẹ nhàng cọ cọ gò má của nàng, "Phía sau núi có một đền thờ (jinja), cũng không tệ lắm".
Bữa sáng được ăn ở nhà, các loại nguyên liệu đều được chuẩn bị sẵn trong nhà bếp, không thiếu gì cả, dường như đã được chuẩn bị sẵn sàng cho các cô sử dụng. Dù cho đi tới đảo quốc, bữa sáng vẫn ăn giống như ở Trung Quốc, không có bất kỳ biến hóa nào. An Ninh có thể làm một số món tráng miệng của Nhật nhưng Thu Đồng ngăn cản, kéo em ấy ra ngoài chơi.
Ngôi đền trên núi mà Thu Đồng nhắc đến nằm trên một ngọn núi thấp sau rừng, đi bộ sẽ rất lâu nên hai người lái xe đến đó. Một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ trong gara trước sân biệt thự, An Ninh không nhận ra biển số nhưng nàng có thể nhìn ra chiếc xe này cũng như chiếc xe trong nước, vô cùng ngầu!
Đứng trước một kiến trúc tương tự đền thờ, An Ninh ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên tấm bia đá bên cạnh. Trên mặt bia điêu khắc bốn chữ "Minh Sơn Thần Xã", là chữ Hán tự thuần tuý. Ngôi đền này rất nhỏ, bởi vì không có nhiều du khách trong đó, An Ninh chỉ thấy lác đác có vài người lướt qua nàng đi vào, nhìn thì phần lớn đều là người địa phương.
Thu Đồng đi tìm chỗ đậu xe, khi quay lại đã thấy An Ninh ngẩng đầu lên nhìn tấm bia, cô đi tới phía sau em ấy cũng không phát hiện.
"Cái này gọi là cổng Torii" (*), Thu Đồng lên tiếng, An Ninh nghe tiếng xoay người lại nhìn về phía cô, "Cổng Torii tượng trưng cho lối vào vùng đất của các vị thần. Người dân Nhật Bản tin rằng đền thờ là nơi các vị thần sinh sống".
(*) Torii mang ý nghĩa là những chiếc cổng đã được thiết kế và xây dựng ở lối vào hoặc dọc đường đến những ngôi đền lớn của Nhật Bản. Đây là nơi chuyển tiếp giữa vùng đất thiêng của các vị thần và trần gian. Khi mới được xây dựng thì cổng trời thường được làm bằng gỗ hoặc đá.
Ánh mắt An Ninh trong veo, nhìn ngó con đường dài vô tận bên trong cổng Torii, lại quay đầu lại, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gõ chữ.
Thu Đồng ban đầu hơi bối rối, nhưng khi nhìn nàng bật điện thoại và chuyển sang phần ghi chú mới nhận ra rằng nàng có lời muốn nói. Cô giơ tay nắm lấy tay An Ninh, đem sự chú ý cô gái nhỏ kéo lại, khẽ cười nói: "An An, chị cảm thấy em có thể thử dùng thủ ngữ với chị".
An Ninh có vẻ khó hiểu, ngay sau đó nàng liền mở to mắt. Sau khi Thu Đồng cân nhắc trong vài giây, cô giơ hai bàn tay mảnh khảnh và trắng trẻo của mình lên, chậm rãi khoa tay làm vài cái thủ ngữ. Cô đùng thủ ngữ nói rằng: [Chị đã học thủ ngữ, hiện tại có thể hiểu những lời của An An].
Trong tròng mắt nàng hiện lên rung động, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ. Đáy mắt nổi lên tầng nước, dường như sắp rơi xuống. Đầu ngón tay mềm mại lau đi khoé mắt em ấy, cô khẽ cau mày, môi đỏ mọng hơi hé mở.
"Bé cưng, chị học cái này để làm em ngạc nhiên chứ không phải để em khóc đâu."
Cô gái nhỏ mặc váy vải bông dài màu xanh đậm hít hít mũi, mở cánh tay gầy gầy ôm lấy eo Thu Đồng, khuôn mặt nhỏ chôn ở lồng ngực mềm mại của cô, lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Thu Đồng dở khóc dở cười, có một loại ảo giác bị chiếm tiện nghi. Vóc người cô rất đẹp, đường cong vô cùng hoàn hảo, luôn mặc đồ lót cỡ C. Hôm nay cô mặc bộ quần áo cùng màu với An Ninh, chiếc áo gió dài màu xanh đậm mở rộng không gài nút, bên trong là áo màu be mỏng, khi An Ninh chôn mặt vào đó cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên mặt em ấy.
"Được rồi, chúng ta vào trong thôi, phong cảnh bên trong rất đẹp nha", Thu Đồng xoa xoa đỉnh đầu cô gái nhỏ, nắm bàn tay mềm mại của nàng đi vào.
Ngôi đền này không lớn, nói đúng hơn là rất nhỏ. Không có nhiều kiến trúc bên trong, chỉ có một chính điện. Thu Đồng dường như biết rất rõ về nơi này, đến mỗi một nơi đều sẽ giải thích cho An Ninh, An Ninh lắng nghe rất chăm chú. Đền thờ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ công năng, cả hai đã đến tham quan chính điện, lại đi nơi khác đi dạo một chút.
An Ninh thấy có người vào trong điện cúi đầu hành lễ, cử chỉ rất thành kính. Nơi này thực sự không hề lớn, nàng cùng Thu Đồng nhìn một vòng, liền ngồi xuống một cái bàn đá nghỉ ngơi. Nàng nhìn những người kia dáng vẻ cung kính cúi đầu tỏ lòng tôn kính với các vị thần của họ, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Nàng đã có nghi vấn trước khi tiến vào đền thờ.
[Chị chị, chị có tin trên đời có thần không?]
Thu Đồng nhìn em ấy khoa tay làm thủ ngữ, khẽ mỉm cười, nói: "Chị không tin".
Cô một tay chống gò má, nhìn những người phía xa xa kia, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trên lông mày lại lộ ra một tia châm chọc. Cô chỉ dẫn An Ninh đi tham quan chứ không lễ bái hay cầu phúc ước nguyện, chính là bởi vì cô không tin những thứ này. Nhưng cô cũng sẽ không tùy ý xen vào tín ngưỡng của người khác, sau khi vào đền thờ, lời nói và hành động của cô đã kiềm chế rất nhiều, khi nói chuyện với An Ninh cô cũng hạ giọng xuống.
"An An có tin trên trời có thần không?", cô nhìn An Ninh.
An Ninh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó giảm tốc độ làm động tác thủ ngữ: [Vốn dĩ em cũng không tin nhưng sau đó lại có chút tin tưởng].
"Hả?", Thu Đồng nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ tò mò, "Sao em nói như vậy?".
Đôi lông mi dày nhướng lên, giống như cánh bướm. Động tác ngón tay của nàng càng trở nên chậm chạp hơn, dường như những lời em ấy nói ra có chút khó khăn để diễn đạt.
[Nếu như không có thần linh, làm sao em có thể gặp được chị đây?]
[Em cảm thấy, chị là một món quà các vị thần từ trên trời tặng cho em].
Nói xong những lời chất chứa trong lòng đã lâu, nàng liền có chút ngượng ngùng dời mắt đi, vô thức nhìn về dãy núi xa xăm.
Bàn tay đặt trên bàn đá hơi lạnh, lại được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy. Khuôn mặt An Ninh hơi ửng hồng, nàng không dám nhìn Thu Đồng nên không có nhìn thấy biểu tình cực kỳ mềm mại trên mặt cô gái kia. Đôi mắt hoa đào sâu thẳm lấp lánh nhìn chằm chằm vào nàng, dường như muốn đem bóng dáng nàng khắc sâu tiến vào linh hồn.
"Vậy thì chị cũng nên tin rằng có thần linh rồi", khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Hy vọng thần linh trên trời cao nhìn thấy chị yêu An An nhiều đến nhường nào, để chúng ta có thể gặp lại nhau ở cả kiếp sau".
Cô vốn không tin kiếp trước kiếp này, cũng không tin thần phật trên trời. Nhưng vì em ấy, cô nguyện thành kính mà khẩn cầu hai cô có kiếp sau.
Trong lồng ngực dâng lên một luồng nhiệt, An Ninh thầm nghĩ, hôm nay không được khóc nữa, rõ ràng là rất vui vẻ, nhưng nàng lại không kìm được nước mắt trào ra.
Nàng cố gắng không rơi nước mắt, quay sang một bên với đôi mắt đỏ hoe, Thu Đồng ngầm mở rộng vòng tay, nàng liền rúc vào vòng tay mềm mại đó.
Sau khi ngồi yên lặng một lúc, mỗi người đều bình tĩnh lại, Thu Đồng ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Chị sẽ đưa em đến một nơi."
An Ninh được cô đỡ đứng dậy, dọc theo con đường trên đền thờ đi dạo vòng quanh, xuyên qua mấy toà kiến trúc, đi đến một con đường nhỏ phía sau đền. Dọc theo con đường không bao lâu, khung cảnh phía cuối đường đã hiện ra.
Đó là một vách đá nhỏ, có một bệ nhỏ trên đó, trên bệ đó có một gốc cây màu vàng óng. Cây cao thẳng tắp, chỉ có một thân to lớn, cành cây hướng ra ngoài sinh sôi dầy đặc, trên cành rậm rạp lá vàng.
Có một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây theo gió lay động, thỉnh thoảng có vài chiếc rơi xuống đất. Mặt đất dưới gốc cây phủ một màu vàng óng.
Đây là một gốc cây cây ngân hạnh khổng lồ (*).
(*) Cây ngân hạnh hay còn gọi là cây rẻ quạt, cây bạch quả. Nó ít được xem là biểu tượng của Nhật Bản nhưng lại được nhiều người biết đến với vai trò là biểu tượng của thủ đô Tokyo.
Một chiếc lá theo gió tung bay, chậm rãi bay về hướng ngườii đang đi đến gần, lướt qua bên cạnh An Ninh, An Ninh vươn tay bắt lấy.
Cây ngân hạnh vàng óng, lá hình quạt, một mặt có gân lá, mặt còn lại nhẵn mịn. Cuống lá thật dài cũng là màu vàng óng. (**)
(**) Lá cây ngân hạnh/rẻ quạt.
Đầu ngón tay trắng nõn bắt lấy nó, nhẹ nhàng xoay tròn.
"Cây này có lịch sử cả trăm năm", Thu Đồng nói, cũng bắt lấy một chiếc lá bay tới, "Khi chị còn nhỏ, đại khái là chừng năm tuổi, mẹ chị vì bị bệnh trầm cảm nên dược đưa đến đây để tĩnh dưỡng, chị theo mẹ đến ở mấy tháng. Sau đó bà ấy đi rồi, chị cũng ít đến nơi này".
An Ninh nghiêng mặt, không hề có một tiếng động nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Nàng vẫn nhớ dáng vẻ ủ rũ của Thu Đồng trong thời gian đó. Thu Đồng rất quan tâm mẹ của chị ấy, nàng có thể nhìn thấy điều đó.
Thu Đồng thoải mái cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Yên tâm đi, chị đã thoát ra rồi".
"Chị đã từng cô độc, hiện tại có An An rồi".
Vì vậy, cô không cần chìm đắm trong quá khứ, cô cần nhìn về phía trước, nên vì tương lai của hai người mà nỗ lực.
Dưới tàng cây bạch quả vàng óng, hai người tựa vào nhau, mặc cho gió thổi, đều cảm thấy thời gian thật tốt đẹp, không hề lãng phí.
Buổi trưa họ dùng bữa tại một nơi dưới chân núi gọi là Minh Sơn Quán. Thu Đồng đưa một ít tiền, cả hai cùng thưởng thức ẩm thực Nhật Bản chính hiệu, có một phong vị khác biệt.
Vào buổi chiều, họ đi dạo một chút ở phố xá không lớn gần đó, khi trời đã nhá nhem tối, thời khắc chạng vạng hai người trở về nhà.
Thu Đồng đang nấu bữa tối trong bếp, trong khi An Ninh đang đi thăm thú chung quanh, xem xét đồ trang trí trong nhà. Lộ Nam làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất, điều này khiến nàng có sự chú ý đến việc trang trí nhà cửa, nhà kiểu Nhật ở Trung Quốc rất ít, căn bản nàng chưa từng nhìn thấy nhà thật, lần này có thể nói là một bữa tiệc cho đôi mắt.
An Ninh nghĩ đến chiếc giường thấp mềm mại đêm qua ngủ, rồi là chiếu tatami chính tông các kiểu. Nàng lại ghé vào trước một cái tủ xem mấy món đồ mỹ nghệ trong đó, giống như một nhân vật anime Nhật Bản mà nàng đã từng xem được.
"An An—", Thu Đồng gọi.
An Ninh lấy lại tinh thần, chân trần chạy đến gian bếp bán lộ thiên. Sàn nhà trong nhà không lạnh, nàng thích cảm giác bước chân trần lên đó, cảm giác thật thoải mái.
Sau khi cùng nhau bưng thức ăn lên bàn, trên mặt Thu Đồng đột nhiên nở một nụ cười tinh nghịch.
"An An đã thăm sân sau chưa?", cô nói.
An Ninh lắc đầu, buổi sáng sau khi ăn cơm xong đã bị kéo ra khỏi cửa, nàng còn chưa ra ngoài xem.
Thu Đồng thần thần bí bí nói: "Trong sân có suối nước nóng nha ~"
Cô gái nhỏ vui mừng mở to mắt, có chút không thể tin tưởng.
"Muốn ngâm sao?", giọng điệu Thu Đồng rất là mê hoặc.
"Uhmmm!!!!!!", An Ninh gật đầu như gà mổ thóc, nàng còn chưa bao giờ ngâm suối nước nóng đâu đó!
============
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Nếu bất hạnh trên người mình là cái giá phải trả cho sự gặp gỡ chị ấy, vậy thì mình nhất định sẽ không oán hận gì cả.
Thu Đồng: Lúc đầu tôi vốn không có bất kỳ tín ngưỡng nào, nhưng từ giờ tôi chỉ tin Lộ An Ninh. Em ấy với tôi mà nói, chính là một ánh trăng sáng.
Tác giả ngốc: (cười quỷ quyệt) Chương sau!!! Hãy thực hiện từng bước một mà thôi ~ đừng lo lắng QAQ