• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mở mắt ra, khung cảnh xung quanh u tối, Nam Diễm bất động một chỗ.

Chết rồi nè.

Này là địa ngục?

Cô cmn xuống địa ngục.

Không, không phải là thiên đàng sao? Vận khí nữ phụ thật chó nha.

Nam Diễm ỉu xìu ngồi phịch xuống, kiếp trước mắc ung thư, đau đớn chịu đựng suốt hai năm ông trời mới chịu cho cô chết. Xuyên không sống lại làm nữ phụ đã í ẹ lắm rồi, cô còn chưa tận hưởng gì lại chết, còn là chết đuối...

Khó coi quá.

Bên tai văng vẳng tiếng gọi tên Nam Diễm.

Là đầu trâu mặt ngựa?

Không, không nghe.

Muốn dẫn ta đi? Không đi.

Bà đây không đầu thai nữa.

Quyết tâm làm ma dâng cao, Nam Diễm nằm lăn ra đất, bộ dạng bất cần đời mặc kệ tiếng gọi kia.

Một phút, hai phút, năm phút...người kia vẫn gọi.

Có thôi chưa? Để bà đây yên giấc ngàn thu đi, kiếp nào cũng hành hạ cô không tinh thần cũng thể xác, chết rồi vẫn không tha là sao?

Má nó!

Cô là nữ phụ ngôn tình không phải nữ chính truyện ngược.

Cảm ơn.

Nam Diễm bịt chặt tai, ồn quá, ồn chết đi được, đừng kêu nữa, bà đây chết rồi. Sống không yên nhưng chết cũng ân xá chứ? Đừng phiền hồn ma...

Tiếng máy móc tích tích không ngừng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc thoang thoảng, Nam Diễm chầm chậm mở mắt nhìn trần nhà trắn trơn.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi."

Giọng y tá vang lên, Nam Diễm khẽ thở dài.

À thì ra cô còn sống.

Một vài âm thanh lộn xộn ngoài cửa, Nam Diễm hơi cau mày nhìn nhìn bác sĩ, y tá đang kiểm tra thân thể mình.

Vũ Kỳ Minh không ngừng thao tác, hết bước này đến bước nọ xem xét các chỉ số.

"Mọi thứ đã ổn, chỉ có điều còn hơi sốt."

Nam Diễm trên giường toang mở miệng thì phát hiện miệng lưỡi khô khốc không phát ra tiếng, một ngụm khí nuốt xuống cũng khó khăn.

"Phiền anh lấy giùm em ly nước."

Vũ Kỳ Minh nhanh chóng phân phó y tá giúp Nam Diễm uống nước, từng ngụm từng ngụm lan tràn từ cổ họng xuống dạ dày khiến cô thoải mái hơn chút. Nam Diễm đưa mắt nhìn hắn đang luôn tay luôn chân thăm khám mình vài lần lại thấy hắn không ngừng dặn dò y tá chăm sóc cô.

Chậc.

Bác sĩ ở đây nhiệt tình vậy ha.

Nam Diễm: "Cảm, cảm ơn."

Vũ Kỳ Minh: "Không cần cảm ơn, là chức trách của anh."

Dù sao cũng là em dâu tương lai mà, cũng coi như thay mặt người anh em của hắn thôi.

Vũ Kỳ Minh quan sát Nam Diễm, âm thầm đọc thoại nội tâm, lát sau hắn thở ra một hơi thườn thượt: "Cuối cùng em cũng tỉnh, nếu em còn nằm đó thêm vài ngày, sợ là..."

Diệp Cảnh Ninh kia chắc chắc cạo chết hắn.

Vũ Kỳ Minh lực bất tòng tâm, trước đó đã nói Nam Diễm đã ổn không có gì đáng ngại chỉ là do hoảng sợ tột độ kèm sốt cao liên tục nên mới chưa tỉnh.

Nhưng tên kia nào có nghe, còn dùng ánh mắt uy hiếp nhìn hắn nữa chứ...

Hắn cũng biết ủy khuất đó nha.

Nam Diễm tò mò: "Sợ là cái gì?"

Vũ Kỳ Minh cười cười: "Không, không có gì...ha ha."

Bác sĩ vừa rời đi, rất nhanh đã có người tiến vào, Nam Diễm nhìn Diệp phu nhân gương mặt lo lắng đi đến nắm tay mình.

"Tiểu Diễm, cảm tạ trời phật bảo hộ con bình an..."

"Thế nào, có chỗ nào không thoải mái không con?"

"Con không sao... khiến dì lo lắng rồi." Nam Diễm yếu ớt nói.

"Ây da, con bé này, sao lại bất cẩn như thế hã, lỡ như con có chuyện gì thì dì biết làm sao?"

Lúc nghe được tin tức, Diệp phu nhân thiếu điều ngất tại chỗ, cả người phát run chạy đến, Diệp Thành phải luôn bên cạnh để đỡ vợ mình.

Phan Khuynh Vân quan sát Nam Diễm yếu ớt trên giường mà lòng xót không thôi.

"Con trông yếu quá."

"Không được rồi, chắc chắn con vẫn chưa ổn để dì bảo bác sĩ vào khám cho con lần nữa."

Nói là làm, năm phút sau, Nam Diễm gặp lại Vũ Kỳ Minh...

Ha ha lại gặp nhau rồi nè.

Đến giữa trưa, Tiểu Yên Trà cuối cùng cũng đến, Nam Diễm nhìn cô bạn nước mắt ngắn dài, nức nở nói chuyện mà mắc cười.

"Nam Diễm, là tại mình không đi cùng cậu."

"Tại mình, tại mình hết, cậu xảy ra chuyện gì mình biết làm sao đây... hức... hức."

Càng nói Yên Trà khóc càng hăng, nước mắt nước mũi tèm lem, Đỗ Thư Hiên bên cạnh nhìn không nổi liền nói: "Nam Diễm cũng đã không sao rồi, cậu còn khóc? Nhìn xem khóc ra cái dạng gì rồi chứ."

Vừa nói tay vừa lấy gương đưa đến trước mặt Yên Trà.

"Nè, có phải rất xấu không?"

"Đỗ. Thư. Hiên."

Nam Diễm bất lực ngăn cản.

"Thôi thôi cho mình xin."

Cô nhờ Yên Trà thuật lại tình hình lúc đó.

Người đầu tiên nhìn ra bất thường là Đỗ Thư Hiên, khi ấy, cậu ta cũng đang chạy mô tô nước gần đó. Lúc tới gần, liền thấy cảnh Nam Diễm sắp chìm tới nơi, không nghĩ nhiều vội vàng nhảy xuống cứu.

Lúc đưa lên, Nam Diễm đã bất tỉnh rồi, khỏi phải nói ai ai cũng lo lắng mất mật, vội đưa cô đến bệnh viện trên đảo.

Thông tin Nam Diễm đuối nước không biết bị đưa ra khi nào chỉ biết rất nhanh người của Diệp gia đã xuất hiện. Vừa đến liền nhanh chống đưa Nam Diễm trở về bằng máy bay tư nhân.

Dù sao trong đất liền vẫn tốt hơn ngoài đảo kia.

Yên Trà: "Nam Diễm, cậu không biết đâu, lúc đó không khí căng thẳng lắm, Diệp phu nhân thì khỏi phải nói... à còn có cái anh đẹp trai lần trước nữa."

Nam Diễm nghi hoặc: "Ai?"

Yên Trà: "Người lần trước gặp ở nhà hàng của chú mình."

Nam Diễm: "Diệp... Cảnh Ninh."

Yên Trà: "Đúng, đúng là anh ấy."

Nghe đến đây, Nam Diễm gần như ngơ luôn rồi, Diệp Cảnh Ninh không phải đi công tác sao?

"Anh Cảnh Ninh của cậu, so với Diệp phu nhân còn lo cho cậu hơn á nha."

Yên Trà nói đoạn liền thở dài: "Tiếc là cậu không nhìn thấy dáng vẻ anh ấy khi đó."

Nam Diễm mặt đơ:???

Nụ cười Yên Trà ngày càng gian.

Nam Diễm: Một phút mặc niệm.

"Thư Hiên lúc cứu mình, cậu có nhìn thấy ai khác không?" Nam Diễm có chút gấp gáp hỏi

Đỗ Thư Hiên lắc đầu.

Xem ra lúc đó Lương Tuệ Nhi đã nhanh chóng tẩu thoát rồi.

"Ý cậu là gì?" Yên Trà hỏi.

"Đây không phải tai nạn?"

Nam Diễm gật đầu.

"Là ai, là đứa nào hại cậu?"

"Lương Tuệ Nhi."

"Mình báo cảnh sát."

Yên Trà vừa rút điện thoai ra liền bị Nam Diễm ngăn cản: "Chúng ta không có bằng chứng lấy ai mà tin."

Yên Trà: "Bãi biển hôm đó rất đông hẳn là có ai đó thấy chứ."

Đỗ Thư Hiên bên cạnh giờ mới mở miệng: "Khu vực mô tô nước hôm đó vắng hơn chỗ khác, hơi khó để tìm nhân chứng."

Cả ba rơi vào trầm tư, cuối cùng nhất quán cùng nhau giải quyết.

- --------

Trong phòng bệnh, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng đi vào, gió mang theo vài cánh hoa miên man bay đến, Nam Diễm nhắm nghiền mắt, sớm đã đi gặp Chu Công.

Đi ngủ cũng tốt, ngủ ngon liền mộng đẹp, trong mơ, Nam Diễm thoải mái chạy nhảy, muốn làm gì thì làm. Cô còn đang đấu vật với heo đây này nhưng kì quá heo này sao lại đi hai chân? Còn nữa nó ghì cô chặt quá à thở không nổi.

Heo lớn mau tránh ra.

Nam Diễm vùng vẫy mà heo lớn cứ như tượng sắt đấm đấm đá đá cỡ nào cũng không lay động.

Má ơi, sao cảm giác lại thật vậy nè?

Con heo hư đốn này thả ra, á à còn dám cắn mỏ bà. Nam Diễm ỷ vào việc mình đang nằm mơ, có thù tất báo, điên cuồng ngặm cắn heo lớn.

Cho mi chết.

Cắn heo thì vui đó nhưng mà sao mệt vậy nè? Khó thở quá.

Nam Diễm mệt rồi nhưng heo lớn thì không, nó miệt mài làm xằng làm bậy, cả người Nam Diễm ngưa ngứa, môi bị heo cắn đến khó chịu...

Ta thua, mi tha cho ta đi mà.

- ------------------------

Heo này chắc thành tinh rồi!!!

À tui sợ mọi người quên mất Vũ Kỳ Minh nên cho ẻm xuất hiện đợt này hehe.

Mấy ní thả Sao tặng tui với nhe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK