• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

4 năm...

Khoảng thời gian 4 năm, nói dài không dài, nói ngắn, lại càng không ngắn

4 năm đủ để 2 người hoàn toàn xa lạ trở nên thân thuộc, cũng có thể khiến 2 người đang yêu nhau bỗng chốc hóa thành người dưng

...

Cô búi lọn tóc lên thật cao, đúng chất 1 bà mẹ đã có con. Nhớ lại 4 năm trước trong phòng sinh, lúc ấy cô cứ chuyển dạ mãi khiến Lam Vũ sốt ruột đến mức muốn đập nát cái bệnh viện. Lúc ấy cô từng khóc lớn mà bảo Vũ: "Nếu em có bề gì, anh hãy giúp em đặt cho con chúng ta!". Vũ mỉm cười, nhưng cô lại không thấy được vẻ chua xót "con của chúng ta", có phải cô đang muốn xát muối vào tim cậu không chứ?

Và Hạo Nhiên đã chào đời vô cùng bình an. Cậu bé ngoại trừ đôi mắt đen tròn cùng đôi môi đỏ mọng giống cô ra thì khuôn mặt baby nhưng hơi góc cạnh, tính cách trầm tính dù chỉ mới 3 tuổi rưỡi ấy được di truyền từ ai? Cô không quan tâm nhiều vì Lam Vũ thật sự đối rất tốt với cô, cậu vô cùng tôn trọng cô, sống với nhau 4 năm trời, cơ thể 2 người chưa 1 lần chạm vào nhau.

Lại nói về anh, 4 năm nay liên tục truy tìm tung tích của cô. Khắp các bệnh viện tư công gì cũng lục nát hết cả lên nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ tung tích gì. Sau 1 thời gian, anh bức bối đến mức liên tục kêu hàng trăm gái điếm đến kích tình. Nhưng không có 1 cô gái nào làm anh thỏa mãn, vào phòng chưa đầy vài phút cô ả ấy liền bị đuổi ra trong tình trạng chỉ có tấm chăn quấn vội. Tội hơn là mấy cô Xử Nữ, khi bị đẩy ra, thân dưới vẫn còn chảy chút máu. Việc công ty ngày càng chểnh mảng, Hàn Vũ phải thay anh đứng ra lo toan mọi chuyện. Phải mất vài năm anh mới có thể vực dậy, trở lại thành 1 tổng tài băng lãnh như năm nào

----

Trung tâm thương mại KQ

8h20"

Anh vận sơ mi trắng cùng quần tây đen và giày da bóng loáng, ung dung đứng ngay giữa khu trung tâm làm tất cả ánh nhìn đều đổ dồn lên anh. Phụ nữ thì phát cuồng rồi lại tự trách sao bạn trai (chồng, con, em trai...) lại không bằng 1 góc của người này; đàn ông thì hờn trách lão Thiên sao lại đối xử bất công như vậy. Anh vừa chuyển bìa kẹp hợp đồng cho trợ lý thì bỗng có vật gì va phải chân anh. Từ đằng xa, 1 cậu bé khoảng 3, 4 tuổi gì đó chạy đến mỉm cười:

-Chú ơi, chú cho cháu xin lại trái bóng ạ

Anh nhặt trái bóng đưa tận tay cho cậu bé. Trong lòng có chút đau đớn, nếu Nhật Hạ không mất tích thì con của 2 người cũng lớn chừng này rồi. Anh khẽ nựng má đứa trẻ. Gò má phúng phính thật đáng yêu

Bỗng đứa bé nhìn quanh dáo dác, thân người khẽ rung lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

-Con sao vậy?-anh ân cần

Đứa bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh

-Con lạc mẹ rồi, chú giúp con tìm mẹ với

Anh xoa xoa tóc nó:

-Ừ, nhưng con tên gì?

-Dạ con tên Hạo Nhiên-đứa bé nói, mắt lấp lánh ánh nắng

Anh quay sang trợ lý nói

-Đến chỗ ban quản lý bảo họ rao loa hỏi xem có ai lạc mất đứa trẻ tên Hạo Nhiên không

-Dạ

Sau khi trợ lý đi, anh bế đứa trẻ lên

-Chú tên Hạo Phong, con tên Hạo Nhiên thật là trùng hợp

-Chú ơi, chú có con chưa?

Anh mỉm cười, ngắt nhẹ má nó

-Lẽ ra chú cũng có 1 đứa con bằng tuổi con

-Vậy bây giờ bạn ấy ở đâu ạ

Anh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng gọi "Nhiên, con ở đâu? Nhiên!"

Hạo Nhiên nghe tiếng cô gọi liền chạy đi

-Mẹ con ở đây

-Nhiên, con đi đâu nãy giờ làm mẹ lo quá. Lỡ bị người xấu bắt đi thì mẹ làm sao ăn nói với ba con đây, còn mẹ sẽ đau lòng chết mất

-Mẹ đừng lo có chú kia bảo vệ con nãy giờ, còn giúp con tìm mẹ nữa, không có người xấu nào có thể bắt con hết á

Cô theo hướng chỉ của Nhiên ngước lên

Anh vốn đang định trách người mẹ này sao lại để đứa con chạy lung tung, nhưng vừa thấy gương mặt ai đó, anh lập tức hóa đá

Cô mỉm cười, bước lên 1 bước, cúi đầu

-Xin cảm ơn anh rất nhiều, không có anh tôi không biết làm sao tìm ra Nhiên nữa

Rất lâu anh vẫn cứ nhìn cô trân trân như vậy. Nhiên kéo kéo áo anh

-Chú ơi, sao chú nhìn mama con lâu vậy? Có phải vì mama con xinh đẹp quá đúng không? Nhưng chú đừng làm vậy papa con sẽ giận chú đó

Cô cốc nhẹ lên đầu đứa trẻ, rồi cúi đầu chào anh và đi mất

Anh ngửi nhẹ mùi hương khi cô lướt ngang qua. Vẫn mùi hương ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy nhưng sao cô không nhận ra anh. Ít nhất thì cô cũng phải có chút kinh ngạc khi gặp lại anh chứ? Đằng này cô lại nhìn anh như người xa lạ. Còn Nhiên? Nó có phải là con của anh không? Còn papa nó nhắc đến là ai? Bao năm qua cô đã ở đâu? Biết bao dấu chấm hỏi làm anh rối cả mắt

-Theo dõi cô gái lúc nãy rồi báo cáo cho tôi-anh nói với trợ lý

-Dạ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK