Kiệt Bân nằm bên cạnh quay sang cô,ánh mắt rộ lên ẩn ý.
"Anh sẽ cho em dùng thử nhà tắm mới."
Anh bước ra khỏi giường,tiến lại chỗ cô.Thân thể không mảnh vải này đã bị anh Bị ôm đi ôm lại cả tối rồi.Anh bế cô vào phòng tắm.
Trước mắt là bồn tắm lớn,anh đặt cô xuống.Hi Văn rất mệt,mệt đến nỗi không thể mở mắt ra xem Kiệt Bân đang làm gì với mình nữa.Tiếng nước chảy xuống ngập đến eo cô.Làn nước nóng ấm như xoa dịu thân thể cô.Mọi đau đớn như hoà với làn nước.
Kiệt Bân đổ sữa tắm,thoa lên người cô.Mùi Hương hoa hồng toả ra khắp nơi.Những bọt tụ lại thành khối như bông gòn.Bàn tay thon dài lướt qua khắp người cô.Nhìn thì có vẻ giống đang tắm cho cô nhưng thật ra là anh đang đùa nghịch.
Một chút xà phòng vương trên xương quai xanh.Kiệt Bân phát hiện thấy như phát hiện ra thú vui.Anh lấy bọt thoa lên hai nụ hoa,cứ thoa lên rồi thoa lên nhưng nó lại lấp ló ra.Ánh mắt màu xanh dương nhạt lấp lánh thích thú.Anh nhìn cô bằng đôi mắt ấy giống như muốn ăn ngay.
Hi Văn cũng biết được điều đó chỉ do là cô quá mệt không phản kháng được.Qua chiếc vòi hoa sen,xả hết xà phòng trên người cô.Kiệt Bân bế cô trở lại phòng,nằm trên giường qua một lớp khân.Anh dùng cử chỉ nhẹ nhàng lau người rồi tóc.Thân thể tiếp xúc với khăn làm cô hơi run lên co người lại.Động tác nhỏ nhoi đấy khiến hoa tâm nở rộ trước mắt của sói.Điều đó đánh thức con sói vừa ngủ sâu thức dậy.Anh rướn người lên ghé sát lại tai cô thì thầm.
"Hãy sinh cho anh một đưa con nhé và giờ anh sẽ ăn em."
Nghe thấy lời này,mắt Hi Văn mở to ra.Trước mắt là người đàn ông đang nhìn cô khiêu gợi.Sự quyến rũ này sao có thể chống lại.Cả đêm đó hai người đã không ngủ.
Hai tháng sau.
Hi Văn đã ở Anh được hai tháng rồi.Kế hoạch là sẽ kết hôn ở đây sau đó về nước.
Dạo này cô có rất nhiều biểu hiện như:thèm đồ ăn chua,hay mắc ói...Có lẽ nào,do kiến thức ít ỏi về cơ thể người nên cô đã lên hỏi chị google.Cô gõ bàn phím liên tục để tìm thông tin liên quan đến những triệu chứng đó.Mấy dòng chữ hiện lên:
"Những triệu chứng trên là đang mang thai hoặc là thừa cân."
Đọc xong mà cô quay vòng vòng không biết mình nên làm gì nữa.Mà bây giờ Kiệt Bân cũng không có ở đây,cô đang một mình ở biệt thự rộng lớn này.Một hồi quyết định cô đã bắt xe đi kiểm tra tại bệnh viện.
Chiếc xe đậu trước cửa bệnh viện,cô bước vào hồi hộp lo lắng không thôi.
Một tiếng sau,Hi Văn bước ra ngoài cửa bệnh viện.Trên tay là bản siêu âm,Cô đã có thai 1 tháng rồi.Tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng,cô còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa.Chính tại đêm hôm đó anh nói và y như rằng.Lục lọi túi xách tìm điện thoại gọi cho Kiệt Bân.
"Alo,Kiệt...đến đón em,em đang ở bệnh viện Xxx."
"Sao em lại đến bệnh viện vậy?"
"Em có hơi đau bụng nên đến kiểm tra."
Nghe xong,anh lập tức phóng xe đến ngay chỗ cô.Trên đường đi anh rất lo lắng không biết bảo bối của mình có bị gì không?
Chiếc xe chạy đến,Kiệt Bân lao đến chỗ cô.