Sáng sớm chưa gì đã đổ một cơn mưa lớn, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ vẫn chưa dứt hẳn. Đặc biệt hơn, bộ ba chơi đêm đến hiện tại vẫn chưa về nhà. Lạc Thiên chán nản nhìn quá Minh Phong và ngược lại vì gọi không bắt máy. Cậu ta cầm điện thoại mà xoay tròn nó, Hữu Tâm mới bảo:
- Gọi lại thử xem.
Vừa dứt câu thì điện thoại của Lạc Thiên vừa đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình nhỏ kia mà tức đỏ mặt, cuối cùng một trong ba người đã gọi lại, anh ấy vội bấm nút “Trả lời”, bật cả loa ngoài và hô cả họ tên của ba người đó.
- Ngân Bảo Dương, Trần Thái Luân, Quế Ngân, cả ba người đi đâu mà giờ chưa về?
Bên kia cũng bật loa ngoài để nghe nên một số người quanh đó tưởng ba người bị bố mắng tội chơi qua đêm. Bảo Dương mới cười ha hả, đáp lại:
- Tụi tao đi chơi đêm, dự định là đi tới biển, tiếc là mưa rồi nên hiện tại đang ngồi cà phê nè.
“...”, ôi trời ơi, cạn ngôn thực sự. Lạc Thiên dùng tay còn lại để đấm bàn khiến cặp kia khiếp hồn, anh ấy mới cằn nhằn:
- Đi chơi đã xuyên đêm, đến giờ chưa về nữa? Về ngay và liền.
Thái Luân bên kia mới xen vào trả lời:
- Tối qua mấy đứa nào không cho người ta ngủ?
“...”, câu nói của cậu làm cả ba người kia im lặng một lúc, nhưng rồi Minh Phong đã đáp trả lại một câu:
- Tại tụi mày bị mất ngủ chứ đâu có phải lỗi tụi tao. Tắt máy nhé, về đi.
- Ủa? Gì cơ? Alo…
Sau khi tắt máy, Minh Phong, Lạc Thiên và Hữu Tâm hiện lên thái độ bất lực. Vì không rảnh rỗi gì nên Hữu Tâm chào hai người mà đi về. Còn ba người đó máu xông lên não, họ quyết định đi chơi tiếp cho đỡ tức, rủ thêm Anh Tịch đi cho vui nhà vui cửa. Họ đi tới đến buổi tối, khi về lại quán thì bị nhốt ở ngoài, cả ba người kêu khàn cả giọng mà Lạc Thiên và Minh Phong giả điếc, không chịu mở cửa.
- Mở cửa cho chúng tôi vào với.
- Này, mở cửa đi.
- Trời mé, mở cửa!
Nhưng hai người không ác mà để họ ở ngoài qua đêm lần nữa nên quyết định mở, mới mở cánh cửa là Bảo Dương và Thái Luân rượt hai người đó chạy té khói. Quế Ngân thở dài mà lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Trong lúc chạy thì Lạc Thiên và Minh Phong chợt dừng lại, cả hai lên giọng thách thức:
- Ngon thì nhào vô.
Bảo Dương nhếch mép, đáp lại:
- Là tụi mày nói đó nhé.
Thái Luân bắt đầu khởi động bẻ khớp tay, bảo:
- Chết với thằng này rồi.
Thế là hai bên đánh nhau cực kì hăng máu, nhưng kết cục của cuộc đánh nhau thì tức nhiên… không bên nào thắng cả, cầm hòa nhau. Tuy vậy, nhiều thương tích như bầm tím con mắt, tóc như tổ chim, tay chân đầy vết xước… Bốn nhìn nhau với ánh mắt tia sét rồi quay ngoắc người lên lầu, mỗi người mỗi hướng mà về phòng.
...
Chuỗi thời gian yên bình tưởng được kéo dài, ai ngờ đâu, vào ngày 23 tháng 3 năm 20XX, trong lúc quán đang hoạt động rất bình thường thì nhận được một bài viết bóc phốt về món ăn trên mạng xã hội. Các khách hàng trong quán hoang mang, nhanh chóng gọi năm người ra để hỏi chuyện. Anh xem xong bài viết này xong, điềm tĩnh bảo:
- Cái này không đúng sự thật, mọi người cứ yên tâm về chất lượng.
Tất cả các vị khách nghe vậy không biết nên tin hay không thì bỗng nhiên có tiếng hét của một cô gái, người ấy bảo có gián trong thức ăn khiến các vị khách mắng chửi tất cả rồi bỏ về hết, kể cả khách quen. Tất cả, trong đó có nhân viên ai cũng bàng hoàng, Lạc Thiên tiến tới bàn ăn hồi nãy mà cô gái đó ngồi, phát hiện món ăn này mới đem ra, anh ấy ngoắc tay ra hiệu cho một nhân viên tới và hỏi:
- Món này đem ra lâu chưa?
Nhân viên cũng ngạc nhiên khi nhìn vào dĩa thức ăn đó, vội đáp lại:
- Hình như mới đem ra bàn thôi ạ.
Minh Phong ôm trán, thái độ vô cùng chán chường, nói:
- Bị phá rồi.
Thái Luân và Quế Ngân thở dài, không biết làm gì khác. Còn Bảo Dương, anh cầm điện thoại lên, thấy mọi người trên mạng chia sẻ nhiều về bài phốt, còn bình luận kiểu chê trách dù họ chưa vào quán lần nào, tuy nhiên, cũng có người lên bênh vực quán, lúc nãy điềm tĩnh bao nhiêu thì hiện tại anh có vẻ suy sụp bấy nhiêu. Lạc Thiên gọi trợ lý của mình điều tra thử xem ai đăng bài và ai đứng sau bày trò.
Tại nhà tù, ở nơi thăm hỏi, Kiến Bình ngồi với cái tướng rất thoải mái, nhìn người trước mặt mà dành lời khen ngợi:
- Tốt lắm, đợi tôi trốn ra khỏi đây rồi thì phá thêm bang của thằng Minh Phong đó nữa.
...
Thế là nguyên một ngày quán vắng tanh không một bóng người. Tối hôm đó, Anh Tịch biết tin liền chạy tới thấy Bảo Dương đang ngồi thẫn thờ ở một góc bàn, cô tiến tới mà vỗ nhẹ trên vai anh như một lời động viên.
- Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bảo Dương quay qua mà nở một nụ cười gượng gạo với cô.
Thái Luân và Quế Ngân đi dạo với nhau thì thấy ai cũng nhìn rồi nói này kia rất nhiều. Hai người họ mặc kệ, không quan tâm. Cả hai tấp vào một ghế đá gần đó ngồi, cậu thở dài bảo:
- Không thể yên bình nổi. Cứ cách vài hôm là xảy ra chuyện.
Quế Ngân đáp lại:
- Biết sao giờ, cuộc sống là vậy đó.
- Phải tìm cho ra người đăng bài.
- Đúng vậy.