- Hai đứa… hai đứa, bác cho mấy thứ đồ bổ để đem đi nè.
Lạc Thiên cười ngại, đáp lại:
- Ôi, con cảm ơn bác Ba.
Bác Ba là hàng xóm bên cạnh nhà Thục Băng, bác ấy thân thiện và vui tính lắm. Ngoài bác Ba thì có cô Hương, chị Di,… trong xóm tặng những đặc sản ở Hạt Bí để hai đứa mang theo.
- Khi nào cưới thì mời bác lên ăn nghe.
Lạc Thiên nhí nhảnh trả lời:
- Bác yên tâm, đám cưới sẽ tổ chức có nhà trai lẫn nhà gái.
Bác Ba phát tiếng cười giòn giã, bảo:
- Haha, rất uy tín nè.
Lạc Thiên cúi đầu lễ phép, nói:
- Dạ.
Bác Ba cũng có gửi lời thăm hỏi mẹ của Thục Băng nữa, sau đó thì bác ấy về nhà, cách tầm 10 bước chân. Lạc Thiên bâng thùng hàng mà bác Ba cho rồi anh ấy kiểm tra kĩ những đồ cần đem đi. Bỗng nhiên anh ấy có điện thoại từ nhà nên đã bắt máy.
- Alo bố yêu.
Bố của anh ấy bên kia có chút nóng lòng, vội vàng cất tiếng:
- Khi nào về thì chở con bé về nhà gặp mặt nghe.
Lạc Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Bố hóng vậy luôn à?
Bác bình thản trả lời:
- Chơ sao nữa? Hóng từ lúc con 25 tuổi cơ.
Lạc Thiên há hốc mồm khi nghe lời nói bên kia của bố mình, hỏi tiếp:
- Gì ghê vậy bố?
Ông ấy nhếch mép đáp:
- Hừ, bố mẹ chưa ném ra đảo vì tội không nói có người yêu đấy nghe chưa? May có Duy Vương nói cho hai ông bà già này biết đó.
Lạc Thiên lại tiếp tục hỏi:
- Vậy bố biết vụ của anh trai rồi hả?
Ông ấy lại đáp:
- Nó trốn đâu rồi ấy con, cái thằng đó mà về là bố lấy gậy golf đánh gãy chân nó. Có hai đứa con thôi mà đứa nào cũng giấu chuyện riêng.
Lạc Thiên chẹp miệng, khuyên bố mình:
- Úi bố, bố đừng có đánh anh ấy, tội lắm.
Ông ấy hừ một tiếng mà nói:
- Tội chưa chém ấy hả con? Thôi nha, bố cúp máy đây.
- Dạ, tạm biệt bố.
Anh ấy tắt máy, chuyện của mình thì không sao chứ chuyện của anh trai mình nghe thôi đã nhức nhối cái đầu ngay. Thôi kệ, anh ấy bây giờ tiếp tục công việc thôi.
- Anh ơi, cái này sửa sao?
- Để đó anh làm cho bé.
- Dạ!
Họ dọn dẹp cho đến tối rồi đặt taxi để tới ga tàu, họ được dặn dò rất nhiều. Hai người vẫy tay chào tạm biệt người lớn.
- Khi nào con rảnh, con lại về thăm.
- Ừ ừ, tới nhớ gọi cho bố biết nghe.
- Dạ!
...
Sáng hôm sau, ngày 21 tháng 4 năm 20XX, lúc 9 giờ sáng…
Tại thành phố Chia.
Lạc Thiên đã về lại quán ăn, anh ấy nhí nhố bước vào trong. Tất cả mọi người ai cũng vui mừng khi thấy anh ấy về. Thái Luân bước tới trước mặt anh ấy, đưa tay vịnh vào vai anh ấy mà lay người khiến Lạc Thiên suýt chóng mặt.
- Trời ơi, có biết nhờ mày lắm không hả?
Minh Phong thấy hành động không bình thường của cậu bạn nên đã giơ tay tán vào đầu Thái Luân, cậu mếu máo ôm đầu rồi đi nhõng nhẽo với Quế Ngân khiến cô bất lực luôn.
- Công cuộc lấy lòng bố mẹ vợ tương lai có vẻ tốt quá ha?
Anh ấy mỉm cười trả lời:
- Được chứ.
Minh Phong giơ ngón trỏ lên như một lời khen ngợi, Lạc Thiên nhìn quanh, không thấy Bảo Dương đâu nên bày ra vẻ cực thắc mắc, Thái Luân biết ý nên cất tiếng:
- Đừng tìm nó, ở trong bệnh viện rồi.
Anh ấy nghe xong mà mở tròn mắt bất ngờ, hỏi:
- Dương nó bị gì à?
Quế Ngân đáp lại:
- Không phải cậu ấy bị gì mà bố của Anh Tịch bị đột quy, nằm viện rồi.
Lạc Thiên ồ lên, Minh Phong thở dài, chẹp miệng bảo:
- Nhưng nó không có suôn sẻ như mày…
Anh ấy nhíu mày, nói:
- Thật à?
Thái Luân thở dài đáp lại:
- Ừ. À, ở thành phố Hạt Bí mới được chục ngày mà da có đổi màu ha…
Lạc Thiên trả lời:
- Làm việc ngoài trời nhiều thì nó bớt trắng thôi. À, bố mẹ Thục Băng có gửi nhiều đồ lắm, chút nữa xe tới đây nhớ đem vào. Còn nữa…
Tự dưng đang nói thì anh ấy im lặng, ai cũng ngơ ra, anh ấy mới nói tiếp:
- Sao tao thấy có mùi khét vậy bây?
Quế Ngân mới sực nhớ ra cái nồi cá kho đang nấu trong bếp, cô lật đật chạy vào, cô vội thốt lên một tiếng:
- Úi, cá cháy rồi.
Cả ba người lắc đầu bất lực, Lạc Thiên lên lầu thay đồ sau đó xuống lại, vào bếp đeo tạp dề để soạn và chuẩn bị nguyên liệu để buổi trưa đón khách giúp mọi người.
Còn bên nhà Hữu Tâm thì đang tất bật chuẩn bị những công đoạn để tổ chức đám cưới cho cặp đôi gà tơ Hữu Quân và Thùy Chi.
...
Rồi cứ trôi qua như vậy, tại bệnh viện, bố của Anh Tịch đã tỉnh lại vào ngày 25. Vào ngày 27 tháng 4 năm 20XX, bác đang tập trị liệu để các chức năng hồi phục. Mọi người thay phiên nhau hỗ trợ cho bác ấy có thể đi lại bình thường và bác trai hình như có cảm tình với Bảo Dương, thực ra An Huy đã nói gì đó với bác ấy rồi, còn bác gái thì ông nội mắng cho ớn người vì tội nói lời khó nghe với cháu rể của ông mấy ngày nay, giờ đang ở nhà suy nghĩ. Quay lại, bác trai cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh để ý thấy nên đã quan tâm hỏi:
- Bác sao vậy ạ?
Bác ấy mất một lúc lâu mới nói được, bác ấy bảo rằng:
- Có… mệt… không?
Anh lắc đầu, mỉm cười đáp lại:
- Dạ không ạ.
Bác ấy lại nói:
- Nghỉ… chút…
Anh mỉm cười đáp:
- Dạ, để con dẫn bác ngồi xe lăn.
Đúng lúc này An Huy huýt chân sáo đi tới, vui vẻ nhìn hai người:
- Chào bác trai, chào Dương.
Anh quay đầu nhìn lại, thấy An Huy rất yêu đời như thế nên nhíu mày hỏi:
- Nhìn như được mùa thế anh bạn?
An Huy đáp lại:
- Chút biết. Haha, anh chắc chắn sẽ vui.
Bác trai cười méo miệng, nói chậm rãi:
- Suy nghĩ… xong rồi à?
An Huy gật đầu mà lễ phép đáp lại:
- Dạ, bác cũng thấy ai đó tốt đúng không bác?
_____
“Văn xuôi tốt nên trong suốt, giống như một ô cửa sổ.” (George Orwell)