Trình Tranh nheo mắt nhìn Fou, cái bụng núc ních của nó thật sự rất cuốn hút, cô muốn nhảy ùm lên nó nhưng giờ ăn trưa sắp đến rồi cô không muốn lỡ giờ, đấu tranh tư tưởng diễn ra gây gắt, cuối cùng cô vẫn bỏ qua thứ mềm mại kia, cô muốn khóc rồi....
Ai bảo cô thích nuôi mèo béo chứ, ngoài để vọc mỡ ra thì còn cái khác sao? Trình Tranh thở dài, nuối tiếc đóng cửa rời đi.
Cô mang theo hộp đựng thức ăn, để nó yên vị ở ghế phụ lái thấy nó có vẻ ổn cô mới thắt đai an toàn, tự mình lái xe rời đi.
Trình Tranh lái xe xuống hầm gửi, xác định xe của Đường Diệc Thành ở đó cô mới vui vẻ đi vào.
"Chào cô"
"A.... Đường phu nhân! Chào cô!" Cô lễ tân kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên, giọng cô gái không lớn nhưng đủ để thu hút những người trong sảnh, mọi người đều đồng loạt nhìn Trình Tranh, cô cũng giật mình, sau đó lại nhớ đến cách đây không lâu cô có đến công ty còn xung đột cùng Hạ Viên Viên một trận, mọi người trong công ty chắc đều biết cô là vợ của anh. Sau khi ngẫm nghĩ, cô nhìn cô lễ tân cười ngại ngùng. Ba chữ 'Đường phu nhân' nghe thật thích, cô thầm vui vẻ trong lòng không để lộ ra ngoài.
"Không biết Diệc Thành có ở trong công ty không?" Nói rồi lại thấy hơi sai một chút, lễ tân làm gì biết việc chủ tịch đi hay ở chứ, Trình Tranh nhắm mắt, cắn môi một cái, muốn xin lỗi rồi đi ngay. Cô không muốn phải đụng tới Hạ Viên Viên.
"Chủ tịch không ở công ty " Cô lễ tân cười lịch sự nhưng không thoát nổi sự cứng ngắt, Trình Tranh mở to mắt, cô gái lại tiếp lời "Vừa rồi chủ tịch đã ra ngoài rồi ạ "
"Ra ngoài rồi sao" mặt cô hơi ủ dột, cúi đầu xuống, cô gái hoảng hốt, cô thật sự không muốn đắt tội với phu nhân của tổng tài đâu, bát cơm này vất vả mới kiếm được, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, cô thật sự cần công việc này!!!
"A! Phương Kiệt! Phương Kiệt!" một chàng trai đi vào cửa lớn, mặc bộ vest xám khá tươm tất lại còn rất trẻ, trên mặt mang vẻ non nớt hiếu động nhưng cũng rất chững chạc. Phương Kiệt vừa vào cửa nghe có người kêu mình liền quay đầu lại.
"Tiểu Diễm có chuyện gì?" Cô gái tên tiểu Diễm thấy anh chạy lại liền quay sang cô.
"Đường phu nhân, đây là trợ lý của chủ tịch, cô có thể hỏi anh ấy" Tiểu Diễm nháy mắt với Phương Kiệt, anh hơi giật mình, thoáng nhìn qua cô. Anh đã nghe danh của cô từ miệng mọi người trong công ty, đến lúc gặp vẫn bất ngờ. Cô gái trước mặt rất xinh đẹp, tuy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean dài vẫn tôn lên khí chất thuần khiết của cô. Phương Kiệt thoáng sững sỡ, anh không nghĩ cô gái xinh đẹp trước mắt là vợ của chủ tịch. Bọn họ quả thực rất xứng đôi...
"Trợ lý?" Trình Tranh cất giọng trước kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Chàng trai trước mặt cô rất trẻ, mái tóc được nhuộm thành màu đỏ nâu, gương mặt trông rất dễ gần, không thể xem là đẹp mã như Đường Diệc Thành hay Khương Tuấn nhưng vẫn có nét điển trai dễ nhìn, Trình Tranh đánh giá trong đầu.
"Đúng, chào Đường phu nhân, tôi là Phương Kiệt trợ lý của chủ tịch" Phương Kiệt cúi đầu lịch sự, mà lịch sự như thế làm cô không quen, Trình Tranh gãi gãi đầu.
"Không phải đã có Hạ Viên Viên làm thư ký sao, sao lại cần một trợ lý "
Phương Kiệt cười vui vẻ, bản tính anh vốn dễ gần gũi nên nói chuyện khá tự nhiên.
"Là như thế này Đường phu nhân, thư ký Hạ đã chuyển công tác theo chủ ý của chủ tịch, vị trí thư ký đang trống nên chủ tịch mới thay tôi vào làm một thời gian. Theo tôi thấy thư ký Hạ làm việc rất có năng lực lại không hiểu sao lại bị điều đi "
Những lời của Phương Kiệt nói làm vô có chút khó tin, Hạ Viên Viên bị anh đuổi đi rồi, là vì cô sao? Trình Tranh ngẫm nghĩ một chút thấy rất có khả năng, tâm tình liền có chút vui vẻ.
"Vậy anh biết Diệc Thành đang ở đâu không?" Cô vui vẻ hỏi, trên môi còn cong lên nụ cười rất xinh, Phương Kiệt thoáng ngại ngùng, mặt hơi đỏ, dáng vẻ lúng túng hẳn, tiểu Diễm một bên che miệng cười khúc khích liền nhận phải cái liếc mắt đầy thâm thúy của anh, cô biết điều cúi đầu xuống nhìn vào máy tính.
"Chủ tịch đang gặp gỡ đối tác ở quán cà phê gần đây " Phương Kiệt lấy lại bình tĩnh thành thật trả lời với cô, Trình Tranh ngâm một tiếng rồi gật đầu như đã hiểu. Phương Kiệt nhìn cô, mắt để ý thấy tay cô cầm một hộp thức ăn, chắc là mang cho chủ tịch, trong lòng xẹt qua tia ấm áp, chắc anh cũng nên kiếm một người vợ rồi.
"Vậy tôi đi trước, cảm ơn anh rất nhiều " Trình Tranh cúi đầu cảm ơn anh, còn quay sang nói cảm ơn với tiểu Diễm, sau đó chạy ra ngoài.
"Phương Kiệt, anh thấy Đường phu nhân như thế nào?" Bản tính nhiều chuyện của con gái lại trỗi dậy, tiểu Diễm khều tay áo của anh, hỏi nhỏ.
"Cô thấy như thế nào?" anh hỏi lại.
"Thấy rất tốt " tiểu Diễm vui vẻ trả lời.
"Thì chính là vậy đấy" Phương Kiệt để lại một câu như vậy liền rời đi, tiểu Diễm chu môi "Đàn ông các người nói chuyện đều nhàm chán như vậy" nói thầm trong miệng xong cô cũng cúi đầu nhìn máy tính tiếp.
Gần công ty anh có ba quán nước, nhưng gần nhất thì chỉ có quán nước ở ngã tư đường lớn, cũng gần nên cô không lái xe mà trực tiếp đi bộ qua đó, chân cô còn đau không thể mang cao gót, chỉ mang một đôi sandal có quai nhưng trông vẫn rất hợp với bộ đồ đang mặc cũng làm cô thấy thoải mái hơn.
"Đường tổng, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ" Lệ Viễn Cảnh cùng Đường Diệc Thành bước về phía cửa, Lệ Viễn Cảnh đưa tay về phía anh trước, anh cũng rất vui vẻ bắt lại. "Không còn sớm nữa tôi đi trước đây " Lệ Viễn Cảnh nhìn đồng hồ trên tay, anh thật sự phải đi rồi, một phần cũng không muốn nhìn cảnh tượng Vu Tình đu bám lại Đường Diệc Thành, việc này làm anh không được mắt.
"Chào Đường tổng "
Đường Diệc Thành gật đầu lại, Vu Tình thừa dịp đó choàng tay sang tay anh, ló cái đầu của mình ra nhìn Lệ Viễn Cảnh "Chào anh "
Lệ Viễn Cảnh cười trừ "Chào Vu tiểu thư " sau đó nhanh chóng rời đi lấy xe của mình.
Đường Diệc Thành nhìn Vu Tình, đáy mắt toát lên vẻ khó chịu, Vu Tình biết rõ nhưng một mực bày ra vẻ mặt ngây thơ.
"Buông tay "
"Em không buông" Vu Tình phồng má áp sát người vào cánh tay anh, bộ dạng như một đứa trẻ.
"Vu Tình!" Đường Diệc Thành gầm lên giận dữ, anh không có kiên nhẫn với người khác ngoài Trình Tranh, những hành động này làm anh có phần chán ghét.
"Anh còn nợ em "
"Tôi đã đưa tiền "
"Em chưa xài đâu " Vu Tình lấy tấm thẻ lần trước anh đưa đem ra trước mặt anh "Vì vậy nên anh vẫn còn nợ em" Vu Tình cười ranh ma, anh khẽ chau mày, một lần say rượu của anh lại chuốc về phiền phức, anh khẽ thở dài.
"Là do cô không muốn dùng tới, tôi đã trả xong rồi " Đường Diệc Thành bước đi bỏ lại Vu Tình, cô nàng không từ bỏ vẫn chạy theo anh.
Anh đi rất nhanh, cô mang cao gót nên chạy không được, một hai bước là ngừng lại, thở dốc.
"Đường Diệc Thành! Anh không sợ em sẽ nói cho Trình Tranh biết hôm đó anh ở nhà em sao!?" Cô hét lớn, anh dừng bước, máu nóng trong người tăng cao.
"Cô muốn gì?" anh bước lại gần, cả người thoát ra một luồng hơi lạnh dọa Vu Tình sợ hãi, lùi lại một hai bước.
"Anh đưa em đi mua sắm, sau đó mình đi dạo nhé " Vu Tình lấy lại tinh thần nắm tay anh, Đường Diệc Thành muốn đẩy ra, Vu Tình cành ôm chặt " Đây cũng là việc để trả nợ, em sẽ không nói cho chị Tranh Tranh biết đâu " lời nói quả có hiệu nghiệm, Đường Diệc Thành mặc cô ôm ấp, Vu Tình cảm thấy như vậy rất tốt, cô rất thích.
Hình ảnh tưởng chừng như ấm áp đó hiện diện trước mắt Trình Tranh, cô hình như đã bị hóa đá, bản thân không thể bước đi, miệng không thể nói, cứ đứng trân trân ở phía bên kia đường nhìn cặp đôi đang đi mà lòng nhói lên từng cơn đau đớn. Vốn dĩ nhiều người như thế tại sao cô chỉ thấy một mình anh, vì anh là Đường Diệc Thành, vì anh là chồng cô, nhưng mà...chồng cô đang sánh vai cùng cô gái khác, làm sao cô có thể không đau lòng.
Kétttt.
Thắng xe vang lên rất lớn làm Trình Tranh giật mình lùi về sau mấy bước, lại không nghĩ đằng sau có nắp cống nhô lên khiến chân cô vấp phải liền té về sau, hộp đồ ăn trên tay đổ xuống đất kêu "xoảng xoảng ", Trình Tranh không nghe thấy gì nữa, mắt nhìn lên trời cao cảm thấy hôm nay trời nắng gắt đến lạ lùng....Trước khi nhắm mắt còn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt mình, nhưng không phải anh.