Lâm Nhược Băng ngất xỉu từ lúc sáng sớm cho đến lúc ông mặt trời sắp lặn, hoàng hôn sắp buông xuống. Nói là huấn luyện ở khu rừng amazon vậy thôi chứ an ninh của căn nhà này vô cùng chặt chẽ, hệ thống điện nước máy lạnh đầy đủ, nói thật chẳng giống cô tưởng tượng chút nào. Được nằm nghỉ ngơi thì ai chẳng thích, thế là cô vừa mở mắt dậy ngó qua ngó lại vài lần thấy không có ai liền ngủ tiếp.
" Dù sao cũng đã lỡ nghỉ rồi thì phải ngủ cho đã chứ, giờ mà dậy thể nào cái con nhỏ Quan Như Châu đó lại thét "lửa" vào mặt mình. " Lâm Nhược Băng nghĩ rằng việc làm của mình rất thông minh haha.
Sau khi Lâm Nhược Băng tỉnh dậy ( rồi ngủ tiếp) khoảng mười phút thì có một bóng người bước vào phòng. Đó không ai khác chính là Liễu Nhạc, cũng chính là người làm cho cô bị ngất xỉu như này đây.
Liễu Nhạc bưng bát cháo và ly nước ấm đặt ở bàn cạnh đầu giường. Nếu là người khác thì cô không biết nhưng cô là người rất cẩn trọng, luôn đề phòng bản thân bị ám sát ( vì cô là sát thủ) cho nên tai cô rất thính, mũi cũng vậy. Đương nhiên, ngay từ khi Liễu Nhạc bước chân vào phòng thì cô đã phát giác ra được rằng có người đến rồi, nhưng không mở mắt nên cô không biết đó là ai.
Hiện tại đầu cô còn rất đau, nếu ai muốn ám sát Lâm Nhược Băng thì cô hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Đúng là thời điểm tốt a!
"Ai đó? " Lâm Nhược Băng nói rồi mở mắt khe khẽ, cô sợ rằng bản thân thực sự bị ám sát. Cô còn trẻ đời còn dài mà, đừng giết cô nha huhu.
" A, tớ là Liễu Nhạc. Bạn còn đau đầu với cả mệt không? Nằm nghỉ cả ngày chưa bỏ gì vào bụng chắc đói rồi đúng chứ? Tớ có đem cháo và nước ấm lên cho bạn nè. " Liễu Nhạc giật mình, nhỏ cứ nghĩ Lâm Nhược Băng không đề phòng đến như vậy, tưởng rằng cô đã ngủ say rồi.
" Tại sao? "
" Tại sao gì cơ? Bạn nói gì tớ không hiểu? " Liễu Nhạc hoảng hồn, có khi nào Lâm Nhược Băng nhớ ra nhỏ là ai không? Rõ ràng đã đi điều tra được là Lâm Nhược Băng có trí nhớ rất kém nên nhỏ mới đánh liều để tên lúc trước, muốn làm cô bị đau đầu vì cố gắng nhớ ra nhỏ là ai. Hơn nữa lúc trước nhỏ đã đỡ giùm Lâm Nhược Băng nước sôi và viên đạn, coi như cứu cô hai lần, kí ức sâu đậm như thế ắt hẳn sẽ làm cô đầu đau như muốn nứt ra làm đôi.
" Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Cậu..rốt cuộc là ai? "
Liễu Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên Lâm Nhược Băng thật sự mắc bệnh trí nhớ kém.
" Tớ và bạn cùng chung một team mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Và tớ cũng chưa gặp bạn bao giờ, nên câu hỏi tớ là ai xin phép không trả lời nha! " Liễu Nhạc mỉm cười dịu dàng, đợi đó, nhỏ sẽ cho cô hiểu ý nghĩa thật sự của từ "đau"!!
" Không thể nào! Cảm giác của mình đối với Liễu Nhạc là sai ư? Thật kì lạ. Chuyện này mình phải tìm hiểu kĩ mới được. " Lâm Nhược Băng nghĩ thầm, cô bắt đầu lo lắng vì người con gái bí ẩn này.
Liễu Nhạc thấy Lâm Nhược Băng trầm tư không nói lời nào thì cười thầm trong lòng. Nghĩ đi, thắc mắc đi, cô vĩnh viễn không nhớ ra được tôi đâu!
" À mà bạn coi chừng Quan Như Châu đi, cô ta rõ ràng có thành kiến vô cùng rõ ràng đối với bạn. Lúc bạn ngất xỉu cô ta nhìn bạn với con mắt tóe lửa, còn cười khẩy nữa nha! Gây sự với ai không gây tại sao lại đi gây với chỉ huy? Bạn không biết cô ta một khi ghét ai thì sẽ đối xử với người đó vô cùng tàn nhẫn hả? "
" Kệ cô ta đi! Tôi không để ý. Mà Liễu Nhạc đi nghỉ đi, để cháo ở đấy tôi tự ăn được rồi. Ngủ sớm đi, có thể ngày mai Quan Như Châu lại bắt chúng ta dậy lúc bốn giờ sáng nữa đấy. " Lâm Nhược Băng giả bộ quan tâm nhưng thực chất là đuổi khéo Liễu Nhạc về để cô yên tĩnh. Sao nhỏ có thể nói nhiều đến như vậy được nhỉ? Hơn nữa cô và nhỏ đâu có mấy thân thiết?
Liễu Nhạc cứ ngỡ Lâm Nhược Băng quan tâm mình thật nên chế giễu cô ngây thơ ở trong lòng với thái độ vô cùng đắc ý. Chuyện ngày càng thú vị rồi đây!
----------------------------------------
Chương này ngắn vì tới đây là hết một nội dung rồi nha, phần 4 và phần 5 sẽ đề cập đến nội dung khác. Kamsamita vì đã đọc bộ của mình <3 cmt nhận xét sẽ góp phần làm truyện hay hơn nữa, và còn cổ vũ cho mình nữa nha >.<