Tiểu Vũ và nó chí choa chí chóe, tiểu Vũ kéo tay nó đến gian hàng bắn súng, nó chơi nhiệt tình luôn chủ ý là muốn thắng để rinh quà bự về cho tiểu Vũ, thằng bé phấn khích vô độ la hét ỏm tỏi, vỗ tay khích lệ nó, nó bắn như một một tay súng điêu luyện, à mà cũng phải nó là một bang chủ thực thụ của một bang nhóm lớn nhất nhìn thế giới ngầm mà chuyện bắn súng này cũng chỉ là dễ như trở bàn tay thôi! Sau một thời gian vật lộn với trò chơi gian nan nhưng không nản lòng thì nó cũng đã win trong trò chơi, nó nhảy cẩng lên vui như điên, còn Bảo cậu lắc đầu ngán ngẫm với cái tính trẻ con của nó đúng là ''giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời '' mà. Cậu đi theo 2 người này mà rã cả cặp chân dài ( tới nách)
. Nó vui như chưa từng được vui,
như trở lại được trời quá khứ,
một thời trẻ con,
không cần lo không cần nghĩ,
không suy tính thiệt hơn,
cũng không cần phiền muộn làm gì
, những khoảng trống trong tim như được lấp lại,.....
Tiểu Vũ dường như vẫn chơi cho đã thế là lại rủ nó qua bên khu trò chơi ''tàu lượn siêu tốc '' một trò chơi đầy kích thích cho những người ưa mạo hiểm thích khám phá cảm giác mạnh, rồi những tiếng hét lại vang vọng khắp khu trò chơi. Tiểu Vũ lại quầy bán vé không thèm hỏi ai mà đưa tiền mua hẳn 3 vé liền:
-cô bán vé xinh đẹp ơi! lấy cho cháu 3 vé ạ!_Tiểu Vũ giở trò nịnh nọt để được bán vé trước, do là ở đây vé bán đông nghịt người, thấy thằng bé dễ thương đáng yêu nên cô bán vé bán cho tiểu Vũ trước. Tiểu Vũ cầm vé vui mừng chạy lại chỗ nó, Bảo cũng hơi bất ngờ về đứa trẻ này, cứ ngỡ nó chỉ dễ thương tinh anh thôi ai ngờ lại thông minh sát gái như thế chứ ( cha nào con náy mà). 3 người lên tàu lượn, lúc đầu thì thấy hơi chán nhưng khi tới khúc tàu lên dốc thì đã bắt đầu gây cấn rồi. Nó thì mặt vẫn tươi như hoa, Thiên Vũ khác người nên vẫn phấn khích, riêng Bảo thì mặt vẫn cứ lạnh như tiền. 3 người 3 tâm trạng khác nhau, nhưng chỉ có 2 người có tâm trạng giống nhau, vui như điên, như dại. Cậu thật không ngờ là một cô gái thường ngày lạnh lùng tựa băng tuyết, vậy mà giờ lại y hệt trẻ con mới lớn. Khi mọi người hò hét lúc xuống dốc thì nó lại bình tĩnh lạ thường.
Đến gần trưa thì 3 cô cậu chúng ta mới đi ăn, do là định chơi tiếp nhưng có 1 sự cố bất ngờ là con heo của chúng ta đã đói lã. Bảo chở nó và tiểu Vũ đến quán Need JN ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, vào quán ăn, bai nhiêu là cặp mắt nhìn vào bàn nó và Bảo. Bảo gọi rất nhiều món vì cậu biết con heo này khi đói thì ăn cả 10 cái hamboger vẫn chưa thể nào đủ được. Nó thì cứ ăn nhiệt tình và ăn như chưa bao giờ được ăn, nhìn nó cứ như là bị bỏ đói cả năm trời vậy không bằng.
Sau khi chén no nê các món ăn thì nó bắt đầu mở miệng:
-Tiểu Vũ nè_nó nhìn tiểu Vũ nói
-chuyện gì ạ?_tiểu Vũ ngơ ngác nhìn nó
-do là dì thấy con dễ thương đáng yêu thông minh nên d muốn nhận con làm con nuôi được chứ?_nó hơi lúng túng khi hỏi câu này.
-dạ được ạ _tiểu Vũ sau khi nghe câu nói của nó thì liền gật đầu, cười tiết mắt.
-vậy còn chú này con sẽ gọi là papa còn dì con sẽ gọi là mama nha _tiểu Vũ nhìn Bảo rồi đưa ra ý kiến
-quyết định vậy đi nhé!_nó và Tiểu Vũ tự biên rồi tự diễn luôn mà không thèm ngó ngàng gì tới Bảo đang đơ như bò đeo nơ. Tín tiền xong 3 người bắt đầu đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, do là trời cũng chưa có gì gọi là nắng gắt cho lắm nên 3 người cứ thế mà đi.
Đường phố đông đúc, những hàng câu xanh mát được trồng hai bên mé đường xanh rờn, xe cộ tấp nập chạy. Tiểu Vũ nắm chặt tay nó và Bảo, luôn miệng kêu ''Papa rồi lại mama '' khiến nó vui hết lớn.
Chợt một chiếc xe hơi đen bóng đậu bên đường, bên trong xe là một người đàn ông mắt nhìn chăm chăm vào 3 người họ ròi những câu nói đo lọt vào tai người đàn ông này.