• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe xong câu nói đó da gà da vịt của nó lại đua nhau nổi lên, có chuyện gì vậy nè? nó là con gái nên cũng có tính tò mò mà ( t/g: bây giờ em mới nhận ra một điều chị là con gái *suy ngẫm*)

Lén la lén lúc đứng sau bức tường chắn gần cầu thang vểnh tai lên nghe ngóng xem có chuyện gì mà giết chóc ở đẩy? chả lẽ có là người trong bang của mình? hay là có người đang có ý định giết ba mẹ mình và cả mình?_? hàng loạt câu hỏi đang diễn ra trong đầu nó, thì không biết từ đâu một đôi bàn tay to lớn đè lên vai nó, làm cho nó giật mình ngước mặt lên nhìn xem là ai thì bốn mắt nhìn nhau.

-em nghe lén?_và người mà từ nảy đến giờ nó đúng rình là hắn, hắn lúc nào cũng vậy vẫn phong thái lạnh lùng bất cần với đôi mắt màu hổ phách càng làm cho hắn toát lên khí thế bức người hơn. Nó thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường, nó nhớ lại là mẹ có mời mẹ con hắn sang đây ăn cơm mà. Nó khẽ đẩy bàn tay của hắn xuống đôi mắt chứa đầy vẻ ương bướng nó cất giọng:

.

-tôi không có nghe lén, nếu không có gì nữa thì tôi đi đây _ nói rồi nó phất lờ hắn như không thấy, tựa hồ như cả hai chưa từng gặp nhau tại đây. Khi mà nó định bước thêm một bước để rời xa chỗ này nơi mà có hắn tồn tại, nó ghét sự tồn tại của hắn vì khi hắn tồn tại lại mang đến nỗi đau cho nó. Nó ghét nhất là phải khóc nhưng từ khi gặp hắn thì nó lại rất dễ khóc.Nó ghét nhất là phải buồn phiền nhưng từ khi gặp hắn thì lúc nào trên gương mặt thanh tú của nó cũng lộ vẻ âu lo phiền muộn. Đúng như vậy vì từ khi hắn bước vào cuộc sống cũng như trái tim nó thì cuộc sống nó bị xáo trộn lên hẳn. Hắn cảm thấy một sự mất mác đang đè nặng trong lòng hắn. Cả hai đang chìm vào sự im lặng thì tiếhttp://chualonghuong.org/video-kinh-hoa-nghiem.htmlng chuông cửa vang lên, do là trong nhà không có người giúp việc nên nó đành dùng lý do này để rời đi (t/g: công nhận nhà không có người giúp việc cũng tiện ghê). Nó rời đi hắn đứng thứ người ra đó.

Nó tung ta tung tăng đi xuống cổng.Nó nhìn từ trên lầu thủ xem là ai thì một thân ảnh quen thuộc hiện ra thấp thoáng sau cánh cửa, nó chạy thật nhanh xuống. Vừa mở khóa cửa nó đã bổ nhào lên người Tuấn, giọng điệu làm nũng.

-qua đây sao không nói sớm vậy ảnh Tuân.

-Vy em mau xuống không thì Cẩm Tú sẽ giết anh!_ lúc này mới để ý, người đứng phía sau Tuấn là Cẩm Tú em của Minh Đức và cũng chính là người đã phá hoại tình cảm của nó và hắn, tâm tình nó chợt lay động.

-cô_giọng nó hơi ngập ngừng nó không thể tin được là Cẩm Tú hiện giờ đã là bạn gái của Tuấn mất rồi thật là cuộc đời biến đổi không ngờ mà.

-xin..xin...lỗi Vy là do tớ chính tớ và Kim Chi cùng Thủy Tiên đã phá hoại hạnh phúc của cậu và Phong thành thật xin lỗi cậu_Cẩm Tú cúi đầu xin lỗi và thừa nhận tất cả. Thật ra ngay lúc này đây Tú chẳng dám ngước lên nhìn nó vì cô cảm thấy tội nghiệt của mình thật là sâu nặng mà.

Nó im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng ( sau khi đấu tranh tư tưởng)

-truyện qua rồi thì cứ bỏ qua đi, dù sao thì tớ cũng chúc phúc cho cậu và Tuấn thôi vào nhà đi _ nói rồi nó cùng cả hai đi vào trong.

Ân oán của cả hai đã kết thúc sau hai từ “ xin lỗi” và hai từ “ tha thứ” đúng là quá dễ dàng mà.

------------------------------

Sorry các bạn vì sự chậm trễ này, có lẽ chuyện sẽ bị trì hoãn lại một thời gian khá dài đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang