Ba người nhìn trông giống như một gia đình thực thụ, Cố Thành thì không ngừng gắp thức ăn lên cho hai mẹ con cô còn bản thân anh thì chỉ nhìn hai mẹ con họ ăn thôi đã thấy no rồi.
- Cô ăn đi, ăn nhiều một chút
Thời Ngữ Yên bắt đầu khó chịu, anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây.
- Anh lại muốn gì nữa đây?
Cố Thành nhún vai bình thản nói.
- Tôi nào dám muốn gì, chỉ là tôi thấy cổ chân của cô trông giống như cành cây khô vậy mà may mắn vẫn còn đi được lắm tốt rồi..
- Cố Thành, anh đang giỡn mặt với tôi đó hả?
- Nào dám giỡn mặt với mẹ của con trai tôi...cô đừng nóng, mau ăn đi không thôi đồ ăn nguội hết
- Kỳ Kỳ con cũng ăn nhiều một chút, tí nữa ba đưa con đi ăn bánh ngọt
Nghe đến đây hai mắt nhóc Thiên Kỳ tròn xoe, cậu vui mừng hứng hở đáp.
- Dạ vâng ạ
Được một lúc Cố Thành đi ra thanh toán, vừa hay không biết Bạch Thiếu Nam đang đi đến chỗ hai mẹ con Thời Ngữ Yên, hắn trông thấy cô xinh đẹp như vậy lại không kiềm được trong lòng rõ biết bản thân mình đánh có vợ và đứa con sắp chào đời, nhưng đối với người con gái hắn từng yêu hắn lại mượn cô là của riêng hắn.
Hắn ta thản nhiên đi đến ngồi xuống, còn không quên nở nụ cười với Thiên Kỳ nhưng bị nhóc ghét bỏ ra mặt.
Thấy bản mặt của Bạch Thiếu Nam khiến cho tâm trạng của cô càng tệ hơn, vẫn là gương mặt lạnh lùng xa cách nhìn hắn.
- Anh đến đây làm gì?
- Chỉ là tôi đến đây bàn công việc vừa hay thấy hai mẹ con em ngồi đây nên ghé qua một chút
Cố Thành thanh toán xong cũng quay lại nhưng khi nhìn thấy Bạch Thiếu Nam anh không khỏi nhướng mày nhưng anh vẫn đứng một bên, để xem hắn định làm gì với hai mẹ con cô.
Thế nhưng cô không quan tâm lời nói của hắn trực tiếp phớt lờ, sau đợi nắm tay Thiên Kỳ định rời đi nhưng không ngờ hắn lại nắm lấy tay cô.
- Em đừng đi có được không, anh có chuyện muốn nói với em
- Cậu đang làm gì với mẹ của con trai tôi vậy?
Đúng lúc Cố Thành không nhịn được mà mau chóng đi đến, thấy vậy hắn ta cũng buông tay cô ra rồi khó hiểu nhìn anh.
- Cố Thành, sao cậu lại ở đây? Với lại lời "mẹ của con trai tôi" là sao đây?
Cố Thành nhếch môi cười khẩy đi đến bế bồng nhóc Thiên Kỳ lên còn không quên thơm thơm vào má cậu khiến Bạch Thiếu Nam sượng trân tại chỗ, hắn ta khó tin mà hỏi.
- Cái gì đây, tại sao cậu lại thân thiết với con trai của Ngữ Yên? rốt cuộc cậu có mối quan hệ gì với hai mẹ con họ?
- Thôi nói cho cậu biết luôn, Thiên Kỳ chính là con trai bảo bối giữa tôi và Ngữ Yên
Thời Ngữ Yên bên cạnh nghe xong muốn phản bác, cái gì mà giữa tôi với Ngữ Yên? nghe muốn nổi hết da gà anh ta nói con trai của anh ta là xong thôi thế mà anh ta nói không biết ngượng mồm, nhưng vì không muốn nhìn thấy mặt Bạch Thiếu Nam nên cô chỉ đành im lặng coi như đang đã thừa lời nói của anh.
Bạch Thiếu Nam nghe xong chỉ biết tai cứ ù ù, sao hắn có thể hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy, Thời Ngữ Yên từng có con thì thôi đi mà đằng này ba của con trai cô lại chính là bạn thân của hắn, thấy hắn vẫn còn không tin bất đắc dĩ Cố Thành lôi ra một tờ giấy đưa trước mặt hắn.
Tờ giấy trước mặt hắn lại chính là giấy xét nghiệm ADN, nhìn vào kết quả khiến hắn không thốt nên lời chỉ biết sượng trân, một lúc sau hắn cũng bỏ về trong sự tuyệt vọng.
Cố Thành đắc ý cất tờ giấy đó vào trong túi áo, Thời Ngữ Yên đi đến cau mày với anh.
- Già rồi mà vẫn còn sài chiêu ấu trĩ đó, đúng là mất mặt
Cô không nghĩ rằng anh sao có vô liêm sỉ đến mức hết thuốc chữa luôn vậy, ngay cả tờ giấy xét nghiệm anh ta cũng đem theo chỉ có mấy người ấu trĩ mới làm được việc đó, cô không nói gì bỏ mặc hai ba con kia đang ngơ ngác nhìn cô.
Thời Ngữ Yên ngồi trên xe không ngừng khó chịu, đi ăn cũng không yên là sao? gặp phải người không đâu giờ thì gặp luôn cái người ấu trĩ.
Thiên Kỳ ngồi phía lái với anh, khẽ nhỏ giọng vào tai anh.
- Ba ơi, ba làm mẹ giận rồi kia...nói cho ba biết, mẹ là người rất giận dai đó, ba phải mau chóng làm gì đó khiến mẹ vui trở lại đi ạ
Cái này đối với anh có vẻ hơi khó khăn, gương mặt anh bất đắc dĩ nhìn qua cậu con trai cầu cứu.
- Nhưng cái quan trọng là ba không biết dỗ cô ấy như thế nào, ba đó giờ có biết dỗ dành phụ nữ đâu
Cậu nhóc Thiên Kỳ lém lỉnh nói.
- Con biết cách đấy ạ, chẳng phải ba muốn đưa con đi ăn bánh ngọt hay sao, nói cho ba biết mẹ rất thích ăn bánh gạo Mochi của Nhật nhưng phải là Mochi nhiều màu sắc, với cả mẹ rất ăn có loại nhân đậu đỏ và trà xanh ạ
Cố Thành nhếch môi cười coi như đang thành công, hoá ra dỗ dành cô cũng không coi là khó mà cũng không ngờ với một người thẳng thắn lạnh lùng như Thời Ngữ Yên mà cũng biết ăn bánh ngọt sao.
Thời Ngữ Yên ngồi đằng sau nhìn hai nguoi đàn ông phía trước đang thì thầm to nhỏ gì đó càng khiến cho cô thêm bực bội, cục cưng của cô giờ đây đã theo phe của anh ta.