• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố phu nhân sau khi biết Thiên Kỳ lại là con ruột của con trai lớn bà, ấy vậy mà bà vui mừng đến mức ngã bệnh hai ngày bà không nghĩ rằng đứa trẻ mà bà gặp đó lại chính là cháu nội của bà mà càng vô lý hơn sau khi bà nghe hết toàn bộ câu chuyện nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

Tất cả người Cố gia lật đật dọn dẹp rồi nấu thật nhiều món để chào đón hai mẹ con Thời Ngữ Yên đến dùng bữa cùng gia đình Cố gia, mà Cố phu nhân thì không ngừng đi qua đi lại rồi lâu lâu ngó qua ngoài cổng làm Cố lão gia cảm thấy căng thẳng hơn.

- Trời ơi, bà làm ơn ngồi yên một chỗ có được không vậy bà cứ như thế càng khiến cho tôi thấy hồi hộp hơn đó

- Cái ông già này, ông im lặng cái coi nếu ông cứ cằm rằm thì vào trong nhà cho tôi để mình tôi ở đây đón con dâu tương lai và cháu nội của tôi

Cố lão gia ngay lập tức im bặt không dám hó hé lời nào, nói thật chứ trong lòng ông cũng rất mong chờ gặp cô con dâu tương lai và cả cháu nội của mình, nghe qua lời kể của vợ mình về cháu nội rằng thằng bé vô cùng giống Cố Thành rất hiểu chuyện vừa mũm mĩm đáng yêu khiến cho ông càng muốn nóng lòng gặp cháu nội hơn, ông còn nghe vợ mình nói rằng Thời Ngữ Yên còn là giám đốc của công ty do tự cô ấy gầy dựng mà năm nay cô ấy chỉ có hai mươi ba tuổi, vẫn còn nhỏ mà đã tự lập một công ty lớn mạnh như vậy, ông cảm thấy Cố Thành nhà ông không có cửa với cô ấy hơn.

Một lúc sau thì nghe thấy tiếng còi xe, Cố phu nhân vui mừng chạy ra cổng thấy vậy Cố lão gia cũng chạy theo bà, Cố Thành đi xuống xe rồi mở xe cho hai mẹ con Thời Ngữ Yên.

Thời Ngữ Yên theo như lễ phép mà chào Cố phu nhân và Cố lão gia.



- Chào hai bác, con là Thời Ngữ Yên và đây là Thiên Kỳ hai bác cứ gọi thằng bé là Kỳ Kỳ

- Sao con gọi là bác phải gọi là mẹ chứ

- Ơ cái bà này, bà manh động rồi đó

Cố lão gia nhanh chóng nói nhỏ vào tai bà, ông không nghĩ vợ của ông lại hấp tấp muốn có con dâu đến mức như vậy, thấy mình lỡ lời bà mau chóng nở nụ cười gượng gạo về phía cô.

- À...lời của ta khi nãy con đừng để ý nhé

- Dạ không sao đâu bác

Sau đó nhóc Thiên Kỳ đi đến trước mặt hai ông bà Cố, khẽ cúi đầu lễ phép chào hai ông bà Cố.

- Kỳ Kỳ chào ông bà nội ạ

- Trời ơi, thằng bé ngoan quá đi...sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!!!!

Cố lão gia không nhịn được sự đáng yêu của cậu nhóc liền bế bổng nhóc lên và không ngừng thơm thơm vào má cậu, Cố phu nhân thấy vậy liền ghen tị không muốn thua chồng mình thế là cũng dành thơm thơm cậu với ông ấy.

Chỉ đến khi Cố Thành lên tiếng thì hai ông bà Cố mới thôi trò trẻ con, mọi người cũng mau chóng vào trong nhà vừa hay thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, vào phòng khách đã thấy Cố lão thái thái và em trai của anh là Cố Sỹ Thanh và có cả cô bé Tiêu Nhiên.



Cố Thành nhẹ lay cậu rồi nói khẽ.

- Con đi đến chào bà cố và chú Thanh đi con

Cậu nhóc nhanh nhẹn đi đến trước mặt Cố lão thái thái rồi lễ phép chào bà.

- Dạ cháu chào bà cố và chú Thanh ạ, con tên là Thiên Kỳ

- Ngoan quá, cho bà cố ôm một chút nào

Cố lão thái thái vừa xoa đầu cậu rồi khẽ ôm cậu vào lòng, cậu nhóc con quá đáng yêu quá hiểu chuyện y như lời mà con dâu bà đã kể lại. Một lúc sau thì Thời Ngữ Yên cũng đi đến trước mặt bà, lễ phép chào hỏi bà.

- Con chào lão thái thái, con là Thời Ngữ Yên

Cố lão thái thái quan sát nhìn cô, vừa thấy cô bà đã cảm thấy có cảm tình với cháu dâu tương lai này của bà rồi.

- Quả nhiên rất xinh đẹp lại vừa lễ phép...à phải rồi chắc là con và Thiên Kỳ cũng đói rồi phải không, nào mọi người mau vào trong dùng bữa tối nào

Tất cả mọi người nhanh chóng đi vào phòng ăn, Thiên Kỳ vừa gặp lại cô bé Tiêu Nhiên liền không rời cô bé. Trong bữa ăn, mọi người đều dành sự quan tâm đến cô và Thiên Kỳ khiến cho cô có chút e ngại nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của mọi người.

Trong lúc ngồi ăn bữa tối thì bất ngờ đổ cơn mưa lớn, thấy vậy Cố phu nhân liền quay sang cô đưa ra lời đề nghị.

- Ngữ Yên này, trời mưa lớn như thế này bác e là không thể về được hay con với Kỳ Kỳ ở lại Cố gia một đêm có được không?

Thời Ngữ Yên có một chút khó xử, nhưng thấy ánh mắt long lanh của con trai cô cũng đồng ý.

- Vậy cũng được thưa bác

Cố phu nhân nở nụ cười mãn nguyện, sau đó bà sắp xếp hai mẹ con cô ngủ trong phòng của Cố Thành, bà còn muốn cho Thiên Kỳ ngủ cùng với bà để cho hai người họ có không gian riêng ngủ cùng nhau, nhưng làm vậy sẽ không tốt sẽ không làm ấn tượng tốt với con dâu tương lai, nên bà kiềm chế lại.

Phòng ngủ của ông bà Cố, trong lúc bà Cố đang vui vẻ tưởng tượng ra cảnh con trai lớn của bà và Thời Ngữ Yên về chung một nhà thì bất ngờ Cố lão gia lại tiếng.

- Bà à, tôi thấy con bé Ngữ Yên đó còn trẻ mà đã tài cao rồi...tôi e là thằng con trai già của chúng ta khó mà có cửa quá bà ơi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK