– Đau đau, nhè nhẹ thôi!
– Á, đau mà, làm nhẹ thôi!
– Nhẹ thôi, đau thật mà!
-…
– Yên đi, nhẹ lắm rồi đấy!
– Nhưng đau.
– Chịu chút đi, gần xong rồi!
Tôi nhắm mắt, không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng đau. Cái cảm giác đau đau, rát rát dưới chân chạy thẳng lên tận não. Một bàn tay chạm khẽ vào vết thương, nhẹ nhàng xoa. Mặc dù cảm thấy rất nhột, rất muốn cười nhưng lại có cảm giác dễ chịu, thoải mái khó nói thành lời.
Tôi mở mắt ra nhìn, vết thương đã được dán băng cẩn thận. Tôi ngồi trên ghế, hắn ngồi chồm hổm dưới đất. Hiện tại ai cũng ở ngoài bãi biển nên trong trại không có được mấy người, một vài người chạy vào trại làm gì đó sau lại nhanh chóng chạy ra ngoài, hoàn toàn không hề chú ý đến tôi với hắn. Không gian vắng lặng hẳn, chút nắng nhạt bên ngoài hắt vào trong lều trại, chiếu lên tấm lưng dài đầy mồ hôi. Từ góc độ của tôi nhìn xuống, không thể thấy được toàn bộ mặt hắn. Tóc ngắn vì mồ hôi mà dính bết vào mặt, gương mặt hơi hơi ửng đỏ. Mi dài cụp xuống, hàng mi cong cong run nhẹ. Hắn đôi lúc nhí nhố như một đứa trẻ, khi cười thì lộ răng khểnh, nhưng đôi lúc lại nghiêm túc, mang vẻ người lớn, đem lại cho người khác cảm giác trưởng thành, an toàn và có thể tin cậy.
Bàn tay to nắm lấy bàn chân tôi xoa bóp. Ngón tay hắn không dài, cũng không ngắn, lại hơi tròn trịa, nhìn như tay búp măng của mấy đứa nhỏ. Ở một vài chỗ có vết chai đậm.
Hắn dùng lực nhéo trên mu bàn chân tôi một cái rõ đau, còn ngước lên bảo:
– Chân con gái gì xấu không thể tả!
– Ai bảo nhìn? Người ta nhìn mặt chứ ai lại nhìn chân mà bảo nó xấu với đẹp. – Tôi lườm hắn, rút chân về.
– Đâu chỉ có mỗi chân bà xấu.
Tôi hừ lạnh, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Vừa định đứng dậy bỏ đi thì bị hắn kéo lại xuống ghế.
– Đi đâu đấy?
– Ra ngoài kia, chẳng lẽ ở đây mãi!?
– Vết thương không sâu, nhưng lại kéo dài theo lòng bàn chân, chuyển động mạnh có thể làm rách miệng vết thương. Với cả, nếu không giữ thì có thể dẫn đến nhiễm trùng, lúc đó thì người ngồi trước mặt bà không phải là tui mà mấy chú áo trắng ấy. Tốt hơn, nên ngoan ngoãn ngồi đây đi.
Hắn nói một tràng dài, kết lại vẫn là tôi không nên đi đâu hết. Vết thương chết tiệt, thế này thì có khác nào không đi trại cơ chứ.
Tôi đá đá người hắn, bảo:
– Tui ngồi đây, ông ra ngoài chơi đi!
Tôi đã không thể chơi rồi, cũng không ác đến nỗi không cho người khác chơi. Mặc dù, tôi vẫn không ngừng nguyền rủa hắn là nguyên nhân gây ra vết thương này.
– Nhìn mặt bà giờ thảm lắm, tui mà ra đó chắc trong này có đứa chết vì chán mất.
– Vậy ông nghĩ, tui với ông trong này thì làm được gì?
Như bắt trúng đài, hắn gian tà cười.
– Bà nghĩ thử xem!
Tôi thốt ra hai chữ: “Biến thái!”.
Răng nanh lúc ẩn lúc hiện, mặt hắn càng thâm:
– Bà nghĩ gì mà bảo tui biến thái?
– Nghĩ cái ông đang nghĩ. – Tôi mặt dày.
– À, thì ra…
Hắn chắp hai tay phía sau, bước dần về phía tôi. Nét mặt gian manh, có cười như không. Hắn cúi xuống. Khoảng cách dần được thu hẹp, hơi thở nóng hổi phun trên mặt tôi khiến đám lông tơ dựng ngược. Nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng khiến mặt cũng nhanh chóng đỏ lên. Mũi hắn dần chạm mũi tôi.
Tôi vừa muốn đẩy hắn ra, lại vừa không. Những lần bị hắn hôn, đều không có cảnh báo trước, xuất hiện rất tự nhiên cùng bất ngờ. Giây trước có thể chưa thích ứng kịp nhưng đến giây sau lại rung động mãnh liệt, cùng chút gì đó gọi là thích thú. Dù chỉ là nhẹ thôi, nhưng nó mang đến cho tôi niềm vui khó tả.
– Rốt cuộc là bà có muốn hay là không đây?
Tôi hớ người, nhìn mặt hắn run run như cố nín cười. Lại nhìn đến tình trạng mình lúc này: hai tay giơ lên để giữa không trung như muốn đẩy hắn ra nhưng mặt thì lại ngẩng lên… Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm ngay cái lỗ để chui xuống. Tôi giả bộ lấy tay vuốt tóc, cười hề hề đánh trống lảng.
Thế mà kẻ nào đó nhất định không chịu tha cho tôi, còn cố ý châm chọc.
– Thật ra thì bà đang nghĩ gì vậy?
Bà đây nghĩ muốn hôn ông đấy, được chưa?
Dù có nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không ngu đến mức đi nói vậy.
– Không phải nói rồi sao, nghĩ cái ông đang nghĩ.
– À, ra vậy bà cũng muốn… – Hắn cố tình kéo dài âm ra, quan sát biểu hiện trên mặt tôi. -… ăn bánh hả?
Tôi đần mặt một lúc, sau mới phát hiện là hắn cố tình trêu mình. Tôi đấm hắn, vừa muốn mở miệng thì hắn nhanh tay lấy miếng bánh nhét vào miệng tôi, còn cười rất vui vẻ.
– Xuống đây ngồi!
Hắn kéo tôi ngồi xuống nền. Hai đứa ngồi cạnh nhau, khoảng cách không xa lắm. Hắn đem ra một cuốn vở nháp, rồi liên tục ghi ghi chép chép cái gì đó, tôi ngồi bên cạnh liên tục bóc bánh ăn. Ghi xong, hắn quăng quyển vở qua cho tôi. Đến lượt tôi ngắm quyển vở, hắn ngồi ăn bánh.
Tin được không, hắn ra bài tập Hóa cho tôi làm.
Có cần tận dụng thời gian như vậy không?
– Làm đi, kiến thức cơ bản đấy!
Tôi rất nghe lời, ngoan ngoãn chăm chú làm bài. Hắn lâu lâu có nhìn qua, cũng hay đút bánh cho tôi ăn, nhưng lại chẳng nói gì cả. Trước đó tôi có ôn được chút ít, nên một vài chỗ biết, còn lại thì không. Tôi cắn bút, nhìn hắn cứ muốn hỏi rồi lại thôi.
Không gian yên lặng, ánh sáng chiếu vào trại chỗ sáng chỗ tối, chỉ nghe được tiếng bút viết trên giấy sột soạt, tiếng hơi thở đều đều. Ngồi được một lúc, cảm nhận có gì đó hơi khác so với ban đầu, kẻ nào đó ngồi sát lại gần tôi từ lúc nào. Tôi vốn muốn tránh đi, ai nghĩ hắn lại nhoài người tới sát hơn. Mặt tôi kề mặt hắn nóng rang. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt chăm chú nhìn cuốn vở, chiếc mũi cao cao.
– Này, nhìn đi đâu đấy?
– Hửm, hở?
Tôi giật mình, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
– Nhìn đi đâu vậy? Cuốn vở ở đây mà.
– Ừm ờ.
Tôi cúi thấp đầu, mắt tập trung nhìn bài tập trên giấy trắng, cố gắng quên đi tình huống hiện tại.
– Nhìn đây! Trước hết tìm số mol, lấy cái này… nhân với cái này… sau đó…
Hắn cầm bút vẽ loạn trên giấy, một số chỗ quan trọng thì khoanh tròn lại. Hắn giảng rất dễ hiểu, thề với trời, tôi cũng rất muốn hiểu cơ mà tình trạng hiện tại khiến chữ không thể lên não tôi được. Chữ nó cứ bay lượn lờ vào tai trái rồi lại ra bằng tai phải.
Lúc tôi vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì hắn đã giảng xong từ đời nào, còn lấy bút đập vào đầu tôi. Là đập đó, chả phải gõ ghiếc gì nhẹ nhàng đâu, đau muốn thấu xương.
– Hiểu chưa? – Mặt nghênh nhìn tôi.
– H-I-Ể-U.
– Ngoan, vậy làm bài đi! – Hắn cười cười xoa đầu tôi như chủ xoa đầu chó.
Tôi lầm bầm bảo:
– Cuốn xéo!
– Hử, nói gì?
– Nói ông tránh xa ra, ngồi cản hết chỗ.
Hắn (lại) vỗ vỗ đầu tôi, bảo: “Làm đi, có gì không hiểu thì hỏi!” sau đó tự động ngồi cách ra. Hắn nằm dựa lên đống balo đằng sau, lấy điện thoại ra nghịch, trước ngực còn để gói bánh.
Khoảng một lúc lâu sau, tiếng ồn ào truyền đến cùng với tiếng bước chân, tiếng cười nói ríu rít cùng tiếng cười đùa kéo về trại. Mặt mũi đứa nào cũng lấm lem, chân đầy bùn đất. Một vài tên định bước vào trại liền bị hắn lườm, tay chỉ chỉ tấm bảng treo trong lều trại, trên đó có ghi rõ: “DƠ THÌ CẤM BƯỚC VÀO NỬA BƯỚC”. Lớp khác không biết nhưng lớp này đã có luật thì phải làm theo luật. Một vài tên tỏ vẻ bị ức hiếp, giả vờ khóc rồi kéo nhau đi tới bể nước rửa chân. Vậy nên tình cảnh hiện tại của lớp 9A1 thế này, một đám bu đông trước cửa lều mà chẳng đứa nào dám vào, bên trong rộng rãi lại chỉ có hai người ngồi. Hắn chọc thì chọc nhưng vẫn chuyển giày dép, balo cho tụi ngoài kia đi làm sạch.
Đám cái Trang lên sau cùng, vừa thấy tôi với hắn thoải mái nhóp nhép bánh trong lều, tên Huy liền nhảy vọt tới. Huy “điên” không thể bước vào trại nên chỉ biết đứng ngoài cửa kêu gào.
Tay ổng run run chỉ vào hắn:
– Nguồn lương thực quý báu của tao, sao mày dám triệt tiêu nó?
Tôi nghe xong chỉ thấy một luồng gió lạnh thổi qua, vậy ra nãy giờ tôi ăn đồ người khác mà không xin phép sao.
Hắn nhìn vẻ mặt đau khổ của tên Huy mà cười ngoác cả miệng, chẳng có gì lấy làm tội lỗi.
– Vậy sáng ra đứa nào lấy sữa của tao cho cái Thảo uống, còn bảo chúng ta là anh em thì phải biết chia sẻ.
Hắn quá thâm, quá nguy hiểm.
Tên Huy xìu mặt xuống, mặt đau khổ không nói nên lời.
– Mày có ăn cũng vừa vừa thôi chứ, chừng đó là hết nửa lương thực của tao rồi còn đâu.
Hắn cười to, thế này thì một trăm phần trăm là hắn cố ý, còn kéo thêm tôi vào làm đồng phạm.
– Bạn tốt à, tối chú cho mày chút sữa để mày lấy lòng bà xã, được không?
Tên Huy khinh thường nhìn hắn, nói:
– Vắt sạch nước người mày cũng không kiếm ra được giọt sữa nào đâu.
Hai tên cứ như người yêu đứng chòng qua ghẹo lại, hắn thì cười rõ vui vẻ còn tên Huy thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Huy “điên” tức mình kéo luôn hắn ra ngoài nhân lúc hắn không để ý, thế là tới lượt tên Huy cười, hắn méo mặt. Kết cục, hai tên quàng vai nhau cười hề hề đi rửa chân.
Ăn trưa xong, tụi tôi có thời gian sinh hoạt riêng đến 3 giờ chiều. Tôi thì buồn ngủ đến chết đi được mà cái lũ ngoài kia chẳng chịu để yên. Nguyền rủa thằng nào đem thùng loa lên tiếp tay cho tụi kia làm loạn. Ai đời 9A1 bên này hát (rống) thi với 9A6 phía đối diện, bên nào thua thì phải ra giữa sân làm trò cho tụi còn lại xem. Tiếng hò hét, tiếng nhạc, tiếng rống vang cả một vùng, điếc tai chịu không nổi.
– Ngủ không được à?
Hắn ngồi cạnh tôi từ trưa đến giờ, ngồi xem tụi kia làm trò chứ không tham gia.
Tôi bực mình trừng mắt với cái đám ngoài kia. Mới ngày đầu, đúng là lũ dư sức.
– Ồn thế ai mà ngủ được chứ?
Hắn lục lọi balo một hồi rồi lấy ra một cái headphone, hắn cắm đầu cắm vào trong điện thoại của mình xong đưa hai cái tai nghe cho tôi.
– Kệ tụi nó, đeo cái này vào rồi ngủ đi! Không tối lại gục đấy.
Tôi nhìn hắn nghi hoặc, cái này mà đối với lũ ngoài kia có tác dụng sao.
Hắn không nói không rằng nhét luôn tai nghe vào tai tôi, còn nhấn đầu tôi xuống balo. Sau đó lấy áo khoác phủ lên người tôi, che mặt lại để khỏi thấy chói bởi ánh sáng bên ngoài. Trước mắt tôi một mảnh tối mờ, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, bên tai vang lên thứ âm thanh dìu dịu. Âm thanh đó rất nhẹ, rất mỏng, không đủ để át hết sự ồn ào ngoài kia, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mi mắt nặng trĩu, tôi muốn ngủ. Ngáp một cái thật dài, tôi hơi cuộn người trong cái áo khoác đen.
Trong cơn mê, tôi cảm giác có người ngồi cạnh mình, bàn tay to lâu lâu lại vỗ nhẹ lưng tôi.
.
.
Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn. Thứ ánh sáng vàng dìu dịu bao trùm cả khu trại. Ngoài kia, trên bãi cát trắng, cuộc vui đang diễn ra.
Hắn đứng giữa vòng tròn lớn, tiếp nhận mic từ thầy Hiệu trưởng, đảm nhận nhiệm vụ quản trò. Tất cả học sinh hướng ánh nhìn về phía hắn.
– ĐÔNG DU. – Hắn gọi lớn.
– CÓ.
– Các bạn sẵn sàng rồi chứ?
– SẴN SÀNG. – Đám đông đồng thanh.
– Tay đâu, tay đâu? Nắm lấy tay của người bên cạnh nào!
Bên phải tôi là cái Trang, bên trái tôi là… Thế Nam. Nụ cười của tôi cứng lại vài giây sau khi nhìn thấy khuôn mặt như ánh mặt trời của cậu bạn. Nhìn lại bên phải mới thấy, tôi là người đứng cuối của lớp, tụi nó còn nhìn tôi cười rõ nham hiểm.
Cậu bạn nhẹ nhàng hỏi tôi:
– Cậu không ngại chứ?
– Gì phải ngại?
Tôi cười hề hề, đưa tay ra cho Thế Nam nắm. Cậu bạn cứ nhìn tôi cười suốt khiến tội lỗi trong tôi tự dưng bị đẩy lên.
Khi thấy mọi người trong vòng tròn đều nắm chặt tay nhau, hắn cười cười nhìn quanh nhưng nhìn đến chỗ tôi thì nụ cười tắt ngấm.
Sau đó, mặt chảnh c.hó quay lưng lại với tôi.
– Kính mời thầy Hiệu trưởng ra giữa vòng tròn để đốt ngọn lửa trại.
Hiệu trưởng “bụng bự” từ trong vòng tròn bước ra, thân hình to lớn di chuyển về trung tâm. Ngọn lửa được mồi lên, nhanh chóng cháy mạnh thành một đám lớn, ánh sáng cháy rực cả vòng tròn. Hơi nóng tỏa ra, cột khói bốc lên cao. Lửa hừng hực cháy như chính tâm trạng của lũ học sinh bây giờ.
10 lớp Chín đồng thanh hô vang, khí thế sùng sục:
– HÀO KHÍ ĐÔNG DU!
– HÀO KHÍ ĐÔNG DU!
-…
Sau đó, tất cả cùng nắm tay nhay nhảy lửa, cùng đồng thanh hát chung một bài hát lửa trại. Tất cả và mọi thứ xung quanh như hòa làm một, theo tiếng lửa cháy âm ỉ.
Trong vòng tròn chỉ có mình tôi là mang giày, bởi vì vết thương nên đôi khi chuyển động cũng có chút đau. Lúc chiều khi băng lại vết thương, hắn băng băng rất dày, còn dặn tôi nhớ chú ý, vết thương đang khép miệng, chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng thì cũng không đáng lo. Mà trong lúc này di chuyển nhẹ được mới chết.
Thấy tôi di chuyển không thoải mái, lại còn hay chậm hơn người khác, Thế Nam nhìn tôi nghi ngờ hỏi:
– Chân cậu bị sao vậy?
Tôi cười, cố đi nhanh hơn.
– Bị thương ở chân, nhưng cũng không đáng lo.
Thế Nam đột nhiên đứng sững lại, khiến tôi suýt nữa đâm sầm vào người cậu ấy, cái Trang cũng ngã nhào vào người tôi. Lớp tôi bắt đầu xôn xao, đứa nào đứa nấy nhao nhao hùa nhau nói gây ồn ào ở phía này của vòng tròn. Tôi thấy hắn quay lại nhíu mày, còn tính bước về phía này.
Tôi bối rối nhắc khéo cậu bạn:
– Mình không sao thật mà, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người.
– A, xin lỗi!
Vòng tròn lại tiếp tục di chuyển. Mặt mấy đứa lớp tôi thất vọng thấy rõ. Nhỏ Trang còn đứng cạnh tôi lẩm nhẩm:
– Tưởng sẽ có phim để xem chứ? Haiz~
Tôi nghiến răng, thầm rủa họ hàng, tông ti nhà chúng nó.
Thế Nam gọi tôi:
– Tâm này,…
– Ừ. – Với cậu bạn thì không cười không được.
– Nếu đau thì gọi nhé, mình sẽ đi chậm lại!
– Không sao thật, chỉ là vết thương ngoài da thôi, khỏi ngay ấy mà.
Thế Nam nghe tôi nói xong thì quay đi, tay cậu ấy tầm tay tôi siết chặt.
Tiếp sau đó là chơi trò chơi, chơi đã đời xong lại đến văn nghệ lửa trại. Hắn cũng chính là kẻ tiên phong mở màn. Rồi đến các lớp, các cá nhân. Một vài tiết mục nam giả nữ, đóng tiểu phẩm hài này nọ làm chúng tôi cười lăn, nhưng đôi khi lại yên lặng để nghe một bài hát nào đó.
Hắn làm quản trò rất tốt, rất được lòng khán giản. Hắn nhiệt tình bày trò, đôi khi lại xen vào một hai câu nói đùa khiến người nghe cười muốn bể bụng. Hắn dẫn dắt chương trình rất hài hước, lại không quá vô duyên, nói ít nhưng lại chọc cho kẻ khác cười.
Kết thúc lửa trại khi đó cũng đã 11h đêm, lũ học sinh còn nán lại trên bờ biển để bật nhạc nhảy. Âm thanh sôi động, náo nhiệt cả một vùng lớn khiến người đi đường cũng ngoái nhìn. Một vài vị khách nước ngoài đi dạo trên biển cũng tham gia cùng chúng tôi. Mấy đứa con gái cứ thấy chàng Tây nào dễ thương là bay đến chào hỏi rồi làm quen đủ kiểu. Tụi con trai nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tôi không tham gia, chỉ đứng một bên xem. Gió biển mát rượi thổi vào, thổi bay cơn nóng.
Đứng được một lúc, thấy chán nên tôi quyết định đi tắm trước, có một bãi tắm nước ngọt gần khu vực trại, cách không xa lắm. Nhà trường đã nói chuyện với chủ bãi tắm và họ đã đồng ý cho bãi tắm hoạt động thêm ngoài giờ. Chút nữa chắc chắn sẽ rất đông nên tôi tranh thủ tắm trước, chút đỡ chen.
Đường đến bãi tắm vẫn có đèn nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy rờn rợn. Gió làm mấy hàng dừa dao động, phát ra tiếng xào xạt. Tôi không dạng yếu tim, cũng thường hay trùm chăn bật phim ma xem nhưng khi thấy cảnh này cũng hơi sờ sợ. May mà bãi tắm vẫn thắp đèn sáng trưng, tôi tự nhủ tắm xong nhanh rồi đi nhanh thôi, không thì rớt tim ra ngoài mất.
Giờ mà có ai bât gặp tôi chắc chửi tôi khùng quá, ai đời mặc nguyên bộ đồ khô lên tắm nước ngọt. Tắm rửa, gội đầu xong xuôi cũng tầm khoảng 12h, tôi một tay lấy khăn lau tóc, một tay xách balo về lại trại. Không còn nghe tiếng nhạc, chắc là tàn tiệc rồi.
Đi được một đoạn, thấy có hai người đi ngược hướng về phía tôi, cứ nghĩ là học sinh đến tắm giống tôi nhưng hóa ra không phải, vì ngược sáng nên tôi không thể thấy được mặt họ. Thấy lạ vì giờ này còn có người xuống biển nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, cứ thế mà đi tiếp. Lúc bước ngang qua hai người kia, một ánh mắt nhìn chằm chằm tôi khiến tôi rợn cả gáy, chân vô thức bước nhanh hơn.
Tim tôi thót lên, một tên trong đó đột nhiên nắm tay tôi.
– Em gái à, bọn cần mua thuốc, em có thể chỉ tiệm tạp hóa gần đây nhất không?
Tên đó nhìn tôi cười ngả ngớn, tên đằng sau cũng nhìn tôi như một con mồi. Khuôn mặt hai tên đó đối với tôi bây giờ còn hơn cả quỷ. Sống lưng tôi lạnh toát. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh mới được. Tôi gượng cười, cố rút tay ra khỏi nhưng tên đó có vẻ không có ý định buông.
– Xin lỗi, tôi không rành đường ở đây.
– Vậy sao? Tiếc quá nhỉ?
Gã cười cười rồi thả lỏng bàn tay, tôi vừa muốn rút tay về liền bị gã nắm chặt hơn. Bàn tay nắm tay tôi dần sờ lên trên, tôi rợn cả người.
Gã nói, lộ rõ là một con quỷ:
– Da mịn nhỉ, sờ rất thích, lại còn rất thơm.
Rất muốn cho tên khốn này một cái tát nhưng tôi vẫn cố nén lại, bởi vì tình thế hiện tại rất bất lợi cho tôi. Bên cạnh tên này còn có một tên nữa, đánh tên này chỉ tổ làm tụi nó tức giận. Với cái chân bị thương hiện nay, tôi cũng không thể chạy nhanh được, huống hồ sức lực con trai và con gái khác nhau rõ rệt. Thời điểm này, chắc chắn sẽ học sinh sẽ đến đây tắm, tôi cần kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt.
Mồ hôi trên trán rịn ra, tôi nói:
– Theo khoản 1 Điều 112 trong Bộ luật hình sự 1999, tội hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Theo khoản 3, nếu nhiều người hiếp một người thì có thể phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tôi chưa đủ 16 tuổi, nhìn các anh thì có lẽ đã hơn 18, đủ tuổi đã chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Mấy anh xác định muốn ăn cơm tù sao?
Ánh mắt của hai gã có hơi khác so với lúc đầu. Trong lúc đó, tôi nhanh tay ấn giữ phím số 2 trên điện thoại để trong túi áo khoác.
Cầu xin, làm ơn đến nhanh đi! Làm ơn!
Đối với những tên “đầu đường xó chợ” như thế này, đòn tấn công tâm lý nếu không mạnh thì không là gì đối với chúng nó. Bọn chúng là những kẻ dẫu biết pháp vẫn thích phạm pháp, ngông cuồng và thích chứng tỏ bản thân.
Gã bên cạnh cười khà khà vuốt mặt tôi, tôi muốn tránh nhưng cằm bị giữ lại. Gã vỗ mặt tôi, cười dâm đãng.
– Cưng tưởng tụi anh sẽ sợ sao? Mặt non choẹt này muốn lừa tụi anh không dễ đâu.
Nói rồi, hắn rút điện thoại trong túi áo tôi ra, chấm dứt cuộc gọi đang kết nối. Mặt tôi biến sắc nhìn chiếc điện thoại dội xuống nền rồi vỡ nát. Tôi hoảng sợ đến run cả người.
– Nếu cần thiết thì tụi có thể “xóa sổ”, nhẹ nhàng và không dấu tích.
– Đồ ngu. – Tôi khinh. – Trên biển có lắp camera, tôi có thể chết nhưng sẽ có hai người chết cùng tôi, phạm tội Hiếp dâm trẻ vị thành niên và Giết người có chủ đích. Vì thú vui nhất thời mà bán cả mạng sống, nó đâu phải rẻ như thế.
Hai tên trắng mặt nhìn tôi, xong lại nhìn xung quanh dò xét. Còn một đặc điểm nữa về tụi này, sợ chết nhưng rất thích to mồm. Tôi cứng miệng, mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng thì hoảng loạn không thôi. Camera chỉ là do tôi bịa ra, còn nó có thật hay không thì có trời mới biết.
Nhân lúc hai tên sơ hở, tôi đạp thẳng vào tên nắm tay mình rồi bỏ chạy. Thời cơ đến, không chạy lúc này thì còn đợi đến bao giờ. Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy, miệng hô lớn, nhưng vết thương ở chân làm việc di chuyển không như ý tôi muốn. Người tôi rịn mồ hôi, nén lại cơn đau, tôi giẫm mạnh lên nền cát mà chạy.
Tiếng bước chân càng gần, một bàn tay bịt miệng tôi lại, cả người tôi dội ngược về sau.
– KHÔN… – Tôi mở to mắt.
Làm ơn, cứu tôi!
Tuấn.
<Continue>
——-
Cuối tuần vui vẻ!
Ngủ ngon!