Một ngày nọ.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, di di con chuột một cách vô nghĩa. Tiếng nói cười vui vẻ trong chương trình hài phát ra mà tôi chẳng thể nhếch miệng nổi. Cuối cùng chẳng cách nào khác ngoài việc tắt nó đi, tôi lướt Facebook. Bảng tin nhàm chán chẳng có gì, tôi kéo lên kéo xuống hết đọc cái này lại đọc cái khác giết thời gian.
Màn hình hiện lên cửa sổ tin nhắn.
Thiên Tuấn: “Hôm nay không học nhé, tui có việc bận rồi!”.
Bực tức ở đâu kéo đến, trong lòng đắng ngắt, tôi gõ nhanh chữ “ờ” rồi đăng xuất khỏi face. Hắn ngay cả mặt tôi cũng không muốn gặp, tôi còn chưa giận hắn đến mức đó thì hắn lấy lí do gì để giận ngược lại tôi chứ.
Tôi ngã nhào xuống giường, ôm con gấu lớn cuộn người thành một đoàn. Hai ngày rồi, không gặp nhau đến một lần, ngay cả nói chuyện điện thoại cũng chẳng có. Lúc trước có cãi nhau nhưng chỉ mấy mươi phút sau đã nhìn nhau cười hề hề, chưa bao giờ giận nhau dai như thế này. Ngày nào cũng gặp hắn, giờ lại không nhìn được đến cộng lông của hắn trong hai ngày, đúng là không thể quen được. Hồi trước mạnh mồm bảo gặp hắn đến ngán, giờ nhìn mình trong hoàn cảnh này mới thấy chán.
Tôi lại nhìn trần nhà thở dài một hơi, tôi có lẽ bị hắn gây nghiện rồi, chẳng qua mới không gặp có hai ngày mà đã chịu không nổi.
Tôi lết thân xuống dưới nhà kiếm đồ ăn, vừa lúc lại bắt gặp một cản tượng hay chưa từng có. Cái kẻ bảo với tôi là bận, không thể học được thế mà lại ngồi đây, ngay trong nhà tôi và với thằng em tôi. Hai người “hẹn hò” cũng biết tìm chỗ thật.
Tôi đi thẳng xuống bếp, vờ như không quan tâm. Hắn với nhóc Thiên dán mắt vào màn hình chăm chú chơi game, hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Tôi đóng sầm cái tủ lạnh trống trơn, cầm ví ra ngoài mua đồ ăn. Ở đây nhìn hắn lại chỉ thêm bực.
.
.
Cầm túi đồ ăn vặt trên tay, tôi đờ người nhìn cơn mưa rào trước mặt. Mưa to tạo thành một làn nước trắng xóa, như một tấm màn lớn che phủ mọi vật xung quanh. Nãy nhìn trời còn xanh đẹp thế mà, mới vừa vào một lát bước ra đã mưa. Tôi hơi nép mình vào mái hiên nhà dân, tránh đám bọt nước tung tóe loạn xạ.
Không biết bao giờ mưa mới tạnh nhỉ? Lúc nãy đinh ninh siêu thị mini gần nhà nên tôi đi bộ, giờ liều mạng chạy về có mà ướt hết. Điện thoại không có, ra đường ngoài cái xác sống chỉ đem thêm chút tiền lẻ. Tôi ngồi xổm trên đất, chống cằm nhìn màn mưa trước mặt, hạt mưa to rơi xuống đất rồi vỡ tan tành thành từng hạt nước bé ti ti. Tôi chăm chú nhìn từng hạt mưa rơi xuống đất, đếm từng hạt vỡ giết thời gian.
Một cú đạp nước khiến mặt đường tung tóe nước, hạt nước bé tí ti vương vãi xung quanh. Từng cú giẫm nhẹ lên mặt đường chầm chậm tiến về phía tôi, cho đến khi tôi ngẩng đầu đã thấy một chiếc ô lớn trên đỉnh đầu cùng chiếc răng khểnh lộ bất ngờ.
Nụ cười của hắn làm tôi ngẩn ngơ vài giây, không quá tươi cũng không quá nhạt, chỉ là… nói làm sao nhỉ, có một chút dịu dàng quen thuộc từ nơi nào đó chậm chạp ùa về. Một chút thôi, nhỏ nhoi lắm, nhưng theo cách nào đó lại chui sâu vào tận lòng tôi.
Hắn bắt chước ngồi xổm xuống trước mặt tôi, lấy tay lau mấy vệt nước dính trên mặt tôi.
– Còn định ngồi đây đến bao giờ?
Tôi bối rối chuyển tầm mắt đi chỗ khác, tự nhiên có chút ngại. Hai ngày không gặp nhau, hai ngày giận nhau, đột nhiên hắn lại dịu dàng quan tâm cho tôi thế này…
– Muốn tui mau quên ông thì đừng lúc nào cũng dịu dàng như thế, tui nghiện đấy, nghiện rồi thì tui bỏ không được đâu.
Tôi xấu hổ nói, càng nói càng nhỏ, đến âm cuối thì dường như không nghe thấy.
Tôi đôi khi có cảm giác mình bị hắn nuông chiều đến hư rồi, đến nỗi khi hắn không xuất hiện bên cạnh như thường lệ lại có cảm giác không quen. Sữa hắn đưa mặc dù lúc nào tôi cũng làm bộ mặt chán ghét nhưng lại không khi nào bỏ lửng, khi không có lại thấy thiếu thiếu.
Một thứ quá đỗi gần gũi, quá đỗi quen thuộc bỗng chốc một ngày biến mất không dấu vết, giống như một cơn mưa xẹt ngang bầu trời, dù không muốn cũng lỡ bị nó làm cho ướt mất rồi. Hắn chỉ bảo là “nếu”, đơn giản là hắn lo xa, nhưng ngay cả “nếu” đó tôi cũng không thể chấp nhận nổi huống hồ nếu nó xảy ra thật. Khi hắn bảo tôi quên hắn đi và chấp nhận người mới, tôi cũng có chút chạnh lòng. Tình cảm tôi đối với hắn không biết nặng hay nhẹ, cũng chẳng biết phải cân đo đong đếm ra làm sao, nhưng tự dưng lại cảm giác hắn xem nhẹ tình cảm của mình.
Thế rồi, tôi giận hắn.
Hắn nhéo mũi tôi, kéo mặt tôi đối diện với hắn.
– Bà thế này là đang làm nũng sao?
Hắn cười day day mũi tôi, tôi xấu hổ đỏ cả mặt.
– Tâm ngốc. Tui nói vậy là không muốn bà vì tui mà chịu thiệt thòi thôi.
– Không có ông mới thiệt thòi.
Hắn cười, bảo:
– Thôi đứng dậy đi về, định ngồi đây đến bao giờ.
Cơn mưa không có dấu hiện giảm bớt, rầm rầm đổ xuống mái tôn trên đầu. Hắn cầm ô đứng dậy, giơ tay về phía tôi. Ngồi lâu khiến hai chân tê rần, dường như mất cả cảm giác, tôi vừa đứa dậy liền muốn ngồi xuống lại, loạng choạng nắm lấy tay hắn mới giữ được thăng bằng.
Tôi méo mặt với hắn:
– Chờ một chút, chân tê quá!
– Leo lên đây tui cõng!
Tôi cười khì, cầm ô nhảy phốc lên lưng hắn. Tôi vòng tay ôm cổ hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền sang rồi cười khúc khích như con dở. Mũi ngửi được mùi dầu gội nam tính thoang thoảng trên tóc hắn. Hắn so với con gái còn thơm hơn.
– Này, hứa với tui nhé!
Giọng hắn trầm trầm hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp lộp bộp như một giai điệu đặc biệt chui vào tai tôi. Tôi xoay xoay cán ô, làm chiếc ô lớn xoay vòng trên đỉnh đầu. Những hạt nước trong suốt theo đó mà văng ra tứ phía.
Hắn từng bảo với tôi, trong một mối quan hệ tình cảm, người bắt đầu trước sẽ là con trai. Dù con gái có thích người ta đến mức nào cũng nên để con trai chủ động, còn không thì nên đi tìm người khác tốt hơn vì ngay cả việc tạo lập một mối quan hệ rõ ràng với người mình thích còn làm không được huống hồ gì những việc khác. Còn con gái sẽ là người kết thúc, vì đơn giản, đã không thể cho người con gái một đoạn tình cảm trọn vẹn thì đến cuối cùng cũng nên để cô ấy đóng lại mối quan hệ đó, ít nhất khi kết thúc con gái cũng không chịu thiệt thòi.
– Tui biết rồi! Chị đây sẽ là người đá chú trước.
Tôi bận nghịch với trò đùa do mình tạo ra, không quan tâm mà trả lời hắn. Cả người đột nhiên bị xốc lên, tôi vì bất ngờ mà suýt đánh rơi cả ô, vội vàng ôm chặt lấy hắn.
Đi thêm một đoạn, tôi rất trịnh trọng mà nói với hắn:
– Này, mai sau tui với ông đừng giận nhau nữa, không tốt chút nào.
– Tại sao lại không tốt?
– Không có ông không tốt.
Tôi nghe tiếng hắn cười.
– Đúng là tui chiều bà đến hư rồi!
– Đúng thế, vậy nên ông cần phải chịu trách nhiệm.
-…
Tôi với hắn cùng băng qua một bức màn mưa, giẫm một thảm mưa và đội cả một trời mưa trên đầu.
– Đúng rồi, không phải hôm nay ông có việc bận sao?
– Ừ, bận dỗ bà.
——
Một ngày nắng gắt cuối tháng sáu, nhiệt độ càng ngày càng cao, mặt đường đủ để rán trứng. Tôi với thêm hai kẻ nữa chúi mũi vào màn hình máy tính xem phim ma. Hắn với nhóc Thiên tinh thần thép không nói, riêng tôi bằng cách nào cũng phải có tấm chăn đi cùng, như thế tôi mới có cảm giác an toàn được.
Ngoài trời đóng như đổ lửa, trong phòng nhiệt độ càng ngày càng hạ theo tình tiết phim. Hai cái quạt cỡ lớn đang làm việc hết công suất chĩa vào ba người đang ngồi nằm lê lết dưới sàn nhà. Tôi trùm kín chăn, chỉ chừa ra đôi mắt, nóng lạnh đan xen chẳng biết diễn tả thế nào.
Đến đoạn gay cấn, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tôi nghe trong đó hét lên một tiếng, tôi ngoài đây cũng hét lên to chẳng kém. Sau đó, chẳng có sau đó, kí ức của tôi dừng lại ở một màu đỏ như máu.
Tôi bay thẳng lên giường, bây giờ chăn trùm kín cả người. Tim vẫn nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Bên cạnh vang lên tiếng cười. Kinh dị, quá kinh dị!
– Haha, hóa ra bà cũng là con gái à?
– Nhìn cái mặt mắc cười không chịu nổi.
Xung quanh có hai tên vẫn chưa chịu dứt cơn điên, cứ ha hả cười suốt. Tôi đổ quạu bật dậy với cái đầu tóc rối xù bắt đầu cầm gối ném loạn. Cái lũ mất nết, nghĩ sao đang trong lúc cao trào lấy cái laptop dí thẳng vào mặt tôi, làm như thế không hoảng mới là lạ. Với lại ai bảo tôi không sợ, tôi chỉ là dũng cảm ơn tụi con gái một tẹo, tinh thần cũng cứng hơn một xíu, tim mạnh hơn chúng nó một chút. Chứ bây giờ thử gặp một ông “kẹ” ngoài đường đi, tôi không đái ra quần mới lạ.
Tôi như hổ cái gầm gừ gào rú trên giường, còn hắn với nhóc Thiên như đười ươi vừa cười vừa chạy. Được một lúc, vừa mệt lại vừa nóng, cả đám lại tranh nhau đến trước quạt đón gió. Gió mát lạnh cứ thế tạt thẳng vào mặt, vừa mát lại vừa khoan khoái khó nói thành lời. Hắn với nhóc Thiên tiếp tục trêu, tôi đạp được sẽ đạp, đấm được sẽ đấm, không ăn thua sẽ dùng quyền con gái mà cắn, cào, bấu.
Quậy tưng phòng một hồi, tôi xuống dưới bếp rót nước. Đúng lúc lấy được chai nước thì chuông cửa vang lên, tôi vừa uống vừa ra ngoài. Một thân hình nhỏ nhắn đứng dựa vào cửa, bên cạnh là chiếc xe đạp màu xanh nhạt đúng chuẩn dành cho con gái. Tôi chép miệng, chắc là đến tìm nhóc Thiên rồi.
Tôi mở cửa. Cô bé quay lại nhìn tôi, gương mặt lấm tấm mồ hôi lại nở nụ cười rạng rỡ. Một chút đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ lại giống như bông hoa nở rộ dưới hè.
– Chị Tâm.
Thùy Nhi hướng tôi reo lên, tôi thích thú bẹo má nhỏ.
– Nhớ thằng nhóc nhà chị hả?
Chỉ một câu thôi lại làm hai cái má rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời, tôi cười thầm, bẹo bẹo vài cái nữa mới cho nhóc Nhi vào nhà.
Lên trên phòng, gặp một cảnh tượng xấu không thể tả. Hai thằng con trai mỗi thằng ôm một cái quạt, nằm khoe thân dưới sàn như đang phê thuốc. Hình tượng đẹp trai ngầu lòi trước mặt bọn con gái đã bị đá văng từ đời nào rồi. Hắn thấy tôi còn cố nghểnh cái đầu lên nói mấy tiếng:
– Nước đâu?
Lại nói đến hắn, nhà tôi từ khi nghỉ hè trở thành nhà hắn rồi cũng nên. Cứ đến nhà là tự động mở cửa đi vào, gặp ba tôi gọi ba, gặp mẹ tôi gọi mẹ. Trong khi tôi nhăn mặt nhíu mày thì mọi người trong nhà tôi lại tỏ ra rất bình thản, kiểu hắn là con còn tôi là cái đứa dở hơi nào đấy rơi từ trên trời xuống. Vui thì hắn chở tôi lượn phố này nọ, không sẽ hẹn với đám bạn đập phá này kia, lười quá thì ở nhà bày trò con bò tránh nắng. Thường ngày ba mẹ đều đi làm, chỉ có tôi với nhóc Thiên ở nhà, hắn là thành phần quen thuộc góp vui mọi tiết mục. Đôi lúc hai tên kia vào phòng nhóc Thiên khóa trái cửa không cho tôi vào, bảo tâm sự chuyện thầm kín của con trai. Tôi nhếch môi khinh khỉnh quay đi.
Hắn thấy nhóc Nhi chỉ cười chào, rồi lại nằm xuống tiếp tục sự nghiệp dang dở. Còn rất có tâm mà đẩy vai nhóc Thiên nhắc nhở:
– Em dâu của chị chú đến rồi kìa!
Ngay lập tức, một bóng người ngồi bật dậy nhìn về phía tôi sau lại cúi đầu kiểu gái mới lớn e thẹn lắm.
– Ngưng diễn sâu.
Tôi bước vào quăng cho mỗi tên một chai nước. Nhóc Nhi cũng theo sau.
– Em ngồi đó đi! – Tôi chỉ cái ghế xoay cạnh bàn học.
Cô nhóc ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh phòng tôi, rồi không biết vô tình hay cố tình mà liếc mắt qua nhóc Thiên. Tôi ngồi trên giường nhìn khuôn mặt bé bé xinh xinh như cái bánh bao hết đỏ rồi hồng chỉ muốn cắn một miếng.
– Đừng nói bà đến đây chỉ vì nhớ tui chứ.
– Không hề, – Rồi giọng cô nhóc nhỏ dần, – Chỉ là tui có chuyện muốn nhờ.
– Chuyện gì?
– Ông cũng biết là trên biển sắp có lễ hội, quán tui cũng tham gia phần ẩm thực trên đó. Nhân viên phải chia ra hai nơi nhưng không đủ, gấp quá nên không thể tuyển nhân viên được, tui hết cách nên mới đến đây nhờ ông.
Nói đoạn, Thùy Nhi len lén nhìn sang tôi với hắn.
– Chỉ là trong một buổi tối thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Mẹ tui cũng sẽ trả lương đầy đủ.
Em trai thân thương lại nhìn sang tôi, e hèm vài cái:
– Tui thì không sao, hỏi bả đi!
– Được thôi, dù sao chị cũng rảnh mà.
– Anh cũng đi.
Hắn nhún một cái nhảy ngay lên giường ngồi cạnh tôi, miệng toe toét cười. Không biết thế nào cơ mà dạo gần đây hắn càng ngày càng giống con nít, một chút nghiêm túc như trước đây cũng không có. Tôi quan ngại sâu sắc.
.
.
Ngày hôm đó, mặc dù nhóc Nhi bảo tối hãy đến nhưng buổi chiều ba đứa đã lọc cọc đạp xe đến nơi. Lễ hội được tổ chức ở công viên Biển Đông, ngay đài phun nước dựng một cái sân khấu to to bự bự vô cùng hoành tráng. Xung quanh bày những hàng quán dịch vụ nho nhỏ. Chúng tôi tìm ra cà phê Xon Xen ở trong một góc nhỏ, mặt quán hướng thẳng ra biển, hơi xa cơ mà địa thế đẹp. Nói là quán cho oai chứ thực ra chỉ giống như một cái chòi nhỏ, bên trong có quầy pha chế với không gian đủ cho hai người. Bên ngoài bày những bộ bàn ghế nhỏ khá là bắt mắt và tiện cho việc di chuyển. Có một bảng hiệu con con gắn trên đỉnh chòi nhấp nháy dòng chữ Xon Xen Coffee.
Mới chiều, quán không đông khách mấy. Người đầu tiên chào tụi tôi là anh pha chế quen thuộc, không nhầm thì có lẽ anh tên Hoàng. Bên cạnh anh có một chị xinh xắn đang tỉ mỉ với mấy cái bánh ngọt. Sau đó tụi tôi được nhóc Nhi đưa đi thay đồng phục quán, vẫn là chiếc áo sơ mi cũ có in logo quán.
Gió biển mằn mặn táp vào mặt, thổi bay tóc. Tôi cào nhẹ lại đám tóc đang bay loạn, hít hít cái không khí mang hương biển. Những ngày nóng thế này ra biển đúng là tuyệt nhất! Nơi này chứa rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi. Có bạn bè, có tôi, có hắn, và có tình cảm của những đứa trẻ đang lớn. Gió bay đi vô định, tình cảm của chúng tôi cũng đang dần lạc hướng.
Một cái đập bẹp lên trán khiến tôi giật mình, nhìn tay đủ biết người đằng sau là ai.
– Lại nghệch mặt gì đấy?
– Đang suy nghĩ lí do gì mà dạo này tuổi ông sụt giảm nhanh thế.
Tôi nghe thấy tiếng hắn cười, rồi một bàn tay luồn vào tóc tôi cào nhẹ. Những động tác trên đầu dần có quy tắc, rất nhẹ nhàng, rất đều đặn.
– Tâm ơi, Tuấn tết tóc cho Tâm nhé!
– Ừ ừ, làm đẹp vào nhé.
Tôi ha hả cười hùa theo hắn. Nhóc Thiên ngồi đằng trước mặt không cảm xúc chĩa thẳng điện thoại vào tụi tôi nhấn tách. Tôi với hắn còn không biết ngượng mà giơ mặt ra tạo dáng.
– Tình tứ nơi đông người, đúng là không biết ngượng.
Đó chỉ là thời gian rảnh rỗi buổi chiều không biết làm gì ngoài ghẹo nhau. Tối đến cả đám bắt đầu co giò lên chạy loạn. Người đông vui như trẩy hội, đèn điện đủ màu sắc nhấp nháy rực rỡ cả một vùng. Tiếng nhạc xập xình vang cả một vùng trời.
Mặc dù nằm trong góc ít người qua lại nhưng lại được lợi ở địa thế tốt, thường có nhiều người đi dạo trên biển ghé vào chỗ tụi tôi. Quán nhỏ ban đêm cũng rất bắt mắt, nhân viên cũng bắt mắt nốt. Bằng chứng là có mấy bạn gái từ chối không biết bao nhiêu lời chèo kéo mời mọc của các hàng quán khác chỉ để chui vào góc này và được trai đẹp phục vụ. Không biết kẻ nào đồn mà cuối cùng ngoài mấy cặp đôi thì toàn gái với gái ngồi trong cái xó này.
Tôi cầm thực đơn tiến đến một bàn 3 bạn nữ mới vừa vào.
– Không biết các bạn dùng gì?
Một bạn nữ hơi hơi nhỏ con ngại ngùng nhìn tôi rồi nói:
– Bạn ơi, có thể đổi cho bạn nam bên kia phục vụ bàn này không?
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, nhắm đến hắn chứ không ai khác. Hắn đang tiếp một bàn cách đó không xa, miệng cười trong khi mồ hôi chảy ướt cả áo. Mặc dù gió trên biển thổi đều cơ mà chui vào trong cái động người này thì cũng như ở ngoài đường giữa trưa thôi.
Tôi đành cười với bàn bên này.
– Cậu ấy bận tiếp mấy bàn kia rồi, e là không kịp tiếp mấy cậu. Ờ, các cậu dùng gì?
Ba người đó lại nhìn tôi, kiểu vẫn hy vọng sẽ được hắn phục vụ.
– Mấy cậu cứ gọi món trước, mình sẽ bảo cậu ấy bê ra.
– Ok, thế thì được.
Tôi cầm tờ giấy kêu đồ dùng đi vào trong, còn nghe được loáng thoáng vài câu đối thoại của ba cô bạn thế này.
– Nghe đồn là hot boy Đông Du đấy!
– Công nhận nhìn nghiêng như thế đẹp trai thiệt ấy.
– Chẹp, tao chỉ mới được nhìn qua facebook thôi, hôm nay có cơ hội phải nhìn cận mặt mới được.
-…
Nhan sắc của trai có sức hút thật kinh dị!
Tôi bày mọi thứ ra khay rồi đưa cho hắn. Hắn cầm khay rồi quay sang cười.
– Mệt quá thì nghỉ đi!
– Đứng đó.
Tôi quay ra sau quầy bán lấy mấy tờ khăn giấy, rướn người lên lau mồ hôi cho hắn. Thế nào mà ngay cả tóc cũng dính bết vào trán. Hắn như cún con rất thích thú huởng thụ, còn thiếu điều gắn thêm cho hắn cái đuôi. Mặt trắng trắng cứ cuối xuống, mắt cong cong ý cười, tôi liền lấy tay véo véo mấy cái. Sau đó, mặc cho hắn làm bộ mếu máo, tôi thẳng chân đá đít hắn đi.
Càng về đêm, mọi thứ càng sôi động. Mọi người đang số đều tập trung trước sân khấu nhún nhảy theo điệu nhạc, các hàng quán bắt đầu thưa thớt người dần. Tôi với nhóc Nhi đi thu gọn đống rác xung quanh khu vực bán hàng, đa số đều là đồ dùng một lần nên không cần phải rửa. Hắn với nhóc Thiên đang sắp xếp lại bàn ghế. Dọn dẹp một hồi, đã đâu vào đấy, đang tính lấy rác đi vứt thì bị anh Hoàng chặn lại.
– Hình như chút nữa có pháo hoa đấy, mấy đứa đi xem đi, để anh dọn cho.
– Cơ mà…
– Đi đi, cũng không còn đồ gì để dọn nữa mà.
– Dạ, vậy để em đem bao rác này đi vứt đã.
Tôi cầm bao rác đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau. Đi một đoạn, tôi mới giật mình nhớ ra một điều, tôi không biết chỗ vứt rác. Tôi ngoắc ngoắc hắn, hắn toe toét chạy đến.
– Tâm à, cần Tuấn làm gì sao?
Đấy đấy, dạo này hắn rất đáng yêu, đáng yêu quá mức cho phép luôn. Khi tâm trạng hắn vui nhất, sẽ giở cái giọng “Tuấn Tuấn Tâm Tâm” trẻ con ấy ra, cứ như mấy đứa nhỏ mẫu giáo hay í ới gọi nhau ấy. Nhìn mặt hắn đáng yêu thật, mà
mặt đẹp trai rồi thì có làm gì cũng chẳng thế xấu được, nhưng nghe giọng thì tởm thật.
– Rác vứt ở đâu?
– Để tui.
Chỉ thấy hắn cầm bao rác phóng cái vèo, thoắt cái đã chẳng thấy đâu. Tôi ngơ ngẩn đứng đó một hồi, hắn từ xa lạch bạch chạy lại.
– Được rồi, đi thôi! – Hắn vừa nói vừa thở gấp, tay quệt chút mồ hôi chảy ra.
– Đưa tay đây!
Tay hắn bao trùm lấy tay tôi, có chút nóng lại thêm chút ẩm ướt của mồ hôi. Tôi cười bước đều theo hắn ra biển. Bờ biển rất đông, vẫn còn tiếng nhạc xập xình đâu đó nhưng dường như mọi người đều kéo hết ra ngoài này đón chờ những luồng sáng đặc biệt của đêm nay.
Hắn kéo tôi ngồi xuống trên một thân cây dừa bị ngã, trước mặt qua lại đều toàn người là người. Tôi đung đưa chân bới đám cát dưới chân, hắn thì luôn miệng lải nhải không biết bao nhiêu là chuyện. Hắn càng ngày càng lắm mồm.
Tự dưng hắn cào cào lòng bàn tay tôi mấy cái, hướng tôi đưa ra yêu cầu vô lí nhất từ trước đến giờ.
– Tâm, kêu anh đi!
– Dẹp, ông bị điên hả?
– Mấy cặp đôi khác người ta cũng gọi nhau như thế còn gì.
– Ra mà bảo mấy em thầm thương trộm nhớ ông ấy.
– Tâm.
Hắn bất chợt kéo dài giọng làm nũng, mặt rõ đáng thương.
– Dẹp, anh em gì chứ, sến phát ớn!
Hắn ngay lập tức đổi sắc mặt.
– Bà tin tui cưỡng hôn bà cho đến lúc bà nói không?!
– Dám? Lại đây?
Hắn chống hông ra vẻ hầm hố trước mặt tôi. Tôi cũng ngênh mặt thách thức. Hắn chỉ vừa vịn vai tôi cúi xuống, tôi không thương tiếc tát hắn một tai, còn khuyến mãi thêm một cái đạp vào chân.
Hắn mếu mặt vừa ôm chân vừa ôm mặt nhảy lò cò mấy vòng. Tôi được mẻ cười ra trò.
Đèn điện xung quanh đó bỗng dưng tắt vụt, đồng thời vang lên tiếng mọi người đếm ngược rất to. Tôi vẫn chưa quen được bóng tối, vừa huơ huơ hai tay vừa gọi tên hắn.
Ngay khi tất cả mọi người cùng hô vang số một, một tia sáng rực rỡ được bắn lên bầu trời đen trên biển. Mọi người hô vang thích thú, chỉ có tôi là cứng đơ như tượng, cái gì cũng nói không nên lời.
Tôi bị hắn cưỡng hôn. Hai tay bị nắm chặt lấy, chân thì có đá thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Mắt sâu đối diện với tôi còn cong cong ý cười như khiêu khích. Hai bên tai liên tục vang lên tiếng pháo nổ nhưng đến hình dạng nó thế nào tôi chưa một lần được xem.
Tôi thấy hắn khẽ nhắm mắt, mi dài đan xen nhau rõ sinh động. Môi dưới bị cắn một phát rõ đau, sau đó mới thấy hắn bằng lòng bỏ ra. Tôi trừng mắt với hắn, hắn lại nhe răng tí tởn cười.
Hắn cúi cầu nói thầm vào tai tôi:
– Đây là điều tui đã bỏ lỡ vào đêm giao thừa năm nay.
Phía sau hắn, tôi thấy một rừng pháo hoa rực rỡ nhưng bên tai lại không có bất kì một âm thanh ầm ĩ nào. Chàng trai đứng đối diện tôi lúc đó, trong mắt tôi còn đẹp hơn đám pháo hoa sau lưng.
.
.
Đang lúc tôi với hắn tung tẩy giẫm đạp lên cát để đi về thì bắt gặp một cảnh tượng nóng chưa từng có. Xa xa, trong dòng người đông nghịt, có hai bóng dáng nho nhỏ nắm tay nhau không rời. Tôi với hắn chạy nhanh đến rồi giả bộ đi ngang qua.
Tôi lén liếc Thùy Nhi một cái, cô bé đỏ ửng mặt.
Hắn bắt đầu giở trò phá đám:
– Ủa hai đứa cũng đi xem hả?
– Vâng ạ!
Nhóc Thiên khẽ nhíu mày, kiểu không hài lòng lắm khi tự dưng lòi đâu ra hai kẻ vô duyên phá đám. Tôi cười như được mùa, làm bộ rất thắc mắc mà hỏi:
– Hai đứa công khai rồi hả?
Thùy Nhi xấu hổ đỏ bừng mặt, tay vội vàng rút ra khỏi tay nhóc Thiên rồi vội vàng giải thích.
– Không phải vậy đâu ạ! Chỉ là lúc nãy đông người quá, sợ bị lạc nên tụi em mới… nắm tay vậy thôi.
Có phải em dâu tôi quá ngây thơ không? Có gì là cứ tuồn tuột ra hết khác hẳn với thằng nhóc một lời hai lẽ nhà tôi. Tôi nhìn hai má đỏ ửng của em nó, trêu nữa cũng tội nên chỉ nhéo nhéo má vài cái rồi tha. Má mấy người này nựng thích thật!
– Hai người làm trò đủ chưa?
Kẻ nhăn mặt nhíu mày khó chịu cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi với hắn cười lơ lớ như không nghe rồi quàng tay nhau bước đi trước.
– Nắm tay chặt vào nhé, không lạc mất đấy!
Không cần biết ngày mai ra sao, hôm nay vẫn vui vẻ bên nhau là tốt rồi.
—-
Hôm nay lại là một trong hằng hà sa số những ngày hắn ăn dầm nằm dề nhà tôi. Mới sáng bảnh mắt đã qua nhà tôi nằm một xó. Tôi thật không biết cảm giác của ba mẹ Phan lúc này thế nào, có một thằng con mà như mất rồi chăng?
Còn có cái kiểu nằm lông lốc trên ghế sofa nhà tôi rồi nói mớ.
– Ai mua người yêu tôi đi, 5 tỉ không bán, thêm một tỉ nữa tôi gửi luôn cả quần áo.
– Người yêu tôi là động vật ăn tạp, mặc dù không xinh lắm nhưng dễ nuôi, ăn gì cũng được, có thể nuôi cho nhiều thịt tí rồi bán với giá cao hơn.
-…
Tôi nghe không nổi nữa mới tát một cái cho vỡ mặt hắn ra. Hắn còn rất biết diễn, kiểu giật mình rồi mắt nhắm mắt mở hoảng hốt lắm. Rồi nhìn tôi lắp bắp nói:
– Sao, sao bà bánh tui?
Tôi chỉ hận không thể đấm vỡ mặt tên chết tiệt trước mặt này thật.
– Bớt diễn đi ông tướng! Tin tui cầm chổi chà chà ông trả về lại cho mẹ Phan không?
Hắn nhe răng ra cười như tên ngốc. Tự động ngồi dậy xích vào rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
– Đùa tí mà, ăn sáng nào!
Hắn ton ton chạy vào nhà tôi rồi lấy ra hai cái tô kèm hai đôi đũa. Sáng nay mua cả mỳ quảng cơ đấy, mọi bữa toàn nằm một xó rồi bắt tôi đi mua.
– Làm thế nào mà ông qua đây cả ngày mà ba mẹ Phan không nói gì thế?
– Ở nhà có người lạ, không quen. – Hắn bận bịu bày đồ ăn ra, tay làm miệng trả lời tôi.
– Đồ trẻ con! Ông đi hoài như thế bà buồn thì sao?
Tôi nghe hắn lầm bầm gì đó trong miệng không rõ, đẩy tô mỳ đến cho tôi rồi bảo:
– Vậy bà về nhà với tui nhé!
Tôi chững người lại, bắt đầu đánh trống lãng. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại ai trong nhà hắn, nhất là bà. Không biết phải diễn tả cảm giác của tôi thế nào, chỉ là rất khó để có thể nói chuyện bình thường với họ.
Tôi đáng lẽ phải nói những thứ này sớm hơn với hắn nhưng sự ích kỉ đã giữ tôi lại. Họ có thể gặp hắn sau này, nhưng với tôi chỉ là một chút thời gian ngắn trước mặt. Vậy nên tôi nhỏ nhen giữ hắn suốt khoảng thời gian này, ở bên tôi và làm những việc bình thường. Chỉ cần hắn đặc biệt là đủ rồi.
– Hôm nay đi đâu không?
– Tui lười, ở nhà đi.
Tôi ngồi co chân lên sofa đọc truyện, tay liên tục bóc bánh bỏ mồm. Hắn đi đâu đấy rồi quay lại cầm theo một cuốn sách. Không cần nhìn cũng biết hắn vừa chôm từ phòng nhóc Thiên chứ chẳng ai khác, trong nhà này có mẹ xem phim Hàn xẻng, bố đọc báo, tôi đọc truyện tranh và thằng em tôi đọc mấy cuốn vừa dày vừa ngán lại toàn chữ với chữ đó. Tôi nhòm bìa sách, “Mười người da đen nhỏ”.
Hắn trêu:
– Bà coi chừng nhóc Thiên đó, trong phòng nó toàn sách trinh thám với cả kinh dị thôi. Biết đâu một ngày bà về đoàn tụ ông bà lại chả biết vì sao lại vậy.
Hắn còn sinh động đập đập hai tay mô tả cảnh “lên trời”.
– Chỉ cần nó mở miệng nói là tui đủ chết rồi, không cần nhức não thế đâu.
Lại tiếp tục, tôi đọc truyện ăn bánh của tôi, hắn đọc sách của hắn. Nắng tháng sáu lúc nào cũng rực rỡ như thế, chói chang cùng nóng nực. Nắng chiếu sáng cả căn phòng, xuyên qua cửa sổ tạo thành những ô tròn nóng hổi trên nền nhà. Những hạt bụi trong không khí hiện diện rõ trong thứ ánh sáng chói chang ấy.
Trong không gian yên tĩnh ấy chỉ nghe mỗi tiếng quạt máy chạy ro ro, à khoan, chính xác hơn thì có thêm nhỏ nào đấy nhóp nhép nhai không ngừng. Trong khi hắn chăm chú đọc sách, tôi hết ăn lại nằm, rồi lại ngồi, rồi tiếp tục lê lết trên sofa. Không thể hiểu tại sao hắn lại có thể ngồi nguyên một cục rồi đọc sách như vậy. Tôi nhòm xuống thứ hắn đang đọc, toàn chữ là chữ, liếc vài dòng đã thấy muốn buồn ngủ rồi.
Tôi chống cằm ngồi nghịch tóc hắn, lâu lâu lại cúi đầu ngửi ngửi. Dầu gội nam nào cũng thơm thế này sao? Vò rối, tạo hình, làm đủ trò mà hắn không hề khó chịu nửa lời. Tôi chơi chán chê bắt đầu gọi hắn:
– Tuấn!
– Ừ?
– Tuấn!
– Ừ.
– Tuấn!
– Ừ.
– Tuấn!
– Ừ.
-…
Không cần biết hắn đang làm gì, quan trọng đến mức nào, chỉ cần tôi gọi, hắn ngay lập tức sẽ đáp trả. Dù cho một kẻ dở hơi như tôi có gọi hắn kể cả không có việc gì đi nữa, hắn cũng sẽ không khó chịu mà trả lời. Ô nắng trên sàn nhà bỗng dưng tắt hẳn, những hạt bụi bay tán loạn trong đó cũng không còn, hình như mây mang mặt trời đi mất.
Lúc tôi thức dậy đã là giữa trưa, xung quanh chỉ có mỗi tôi, trên người đang đắp cái chăn mỏng. Tôi ngáp một cái rõ dài sau đó mắt nhắm mắt mở đi vào bếp. Chính cái mùi hương từ đây ra đã đánh thức dạ dày khiến chủ nó phải thức giấc.
Tôi nghe âm thanh lộc cộc trong bếp, vừa nhào vào đã thấy mẹ cầm con dao dính đầy máu quay lại nhìn tôi. Tôi hết hồn suýt ré cả lên. Kinh dị! Quá kinh dị rồi!
Mẹ lườm tôi, rồi đung đưa cái dao lên:
– Con gái con đứa, ăn với ngủ là giỏi!
Tôi quyết định lời câu nói của mẹ, mở tủ lạnh lấy nước uống.
– Tuấn đâu rồi mẹ?
– Tao đâu biết, vừa về đã thấy mày nằm ngủ như chết rồi.
Tôi thắc mắc một chút rồi lại vứt sau đầu, tí nữa thế nào giờ cơm cũng có mặt ấy mà. Tôi ngồi xuống bàn nhìn mẹ chờ cơm.
– Ủa thằng Tuấn đâu?
Quàng thượng vừa ngồi vào bàn liền hỏi ngay tên hắn, nhà này bén hơi hắn hết rồi.
– Con đâu biết.
Tôi xới cơm ra chén, theo thói quen để thêm một cái chén với một đôi đũa. Ngồi thêm một lúc vẫn chưa thấy hắn đâu, tôi ngờ ngợ một lúc rồi hỏi nhóc Thiên.
– Hắn đi đâu rồi?
– Gì hỏi tui? – Nó đưa mắt ngạc nhiên về phía tôi. – Uầy, chắc ổng về nhà ấy mà.
Tôi gật gù, cũng đúng. Dẹp tạm hắn qua một bên, lấp đầy cái bụng trước mắt đã.
Cuối cùng có nhỏ nào đó căng da bụng trùng da mắt, ăn xong là phơi thây trên giường ngủ mất tiêu. Đến lúc tỉnh lại thì chiều sắp tàn. Gật gà gật gù vô nhà vệ sinh một lát lại chạy xuống mở cửa. Mọi người đi đâu không biết, chuông réo đau cả tai.
Bắt gặp hắn thong dong dựa vào cái xe đạp dựng trước nhà chỉ muốn đạp một phát. Tôi thật sự muốn phát rồ lên, đến thì mở cửa vào nhà đi làm quần gì phải bấm chuông, hỏng cả một giấc mơ.
– Đi đâu giờ mới về lại còn ấn chuông réo điếc cả tai.
Tôi chỉ thấy hắn cười như được mùa, chưa kịp nghĩ lại đã thấy hắn đáp trả bằng cái giọng nhẽo nhẹt.
– Vợ à, anh xin lỗi, anh nên mở cửa đi vào mới đúng.
Ơ hay, ngượng chín cả mặt! Tôi bực quá nói quàng, riết hắn ở nhà tôi đến quen.
E hèm vài cái cho đỡ ngượng, tôi lại đổi giọng với hắn.
– Dẹp ông đi! Qua đây làm gì?
– Đương nhiên để gặp bà.
– Rồi?
– Bà chở tui đi chơi.
– Gì? – Tôi có đang nghe lầm không vậy, hắn vừa nói là tui chở.
– Bà chở tui đi chơi.
– Vậy dẹp, tui đi ngủ.
Tôi phẩy tay, rảo bước đi vào nhà. Ai ngờ tên nào đó chơi lầy, bế tôi lên đằng trước còn mình ngồi sau hưởng thụ.
– Khoan đã, để khóa cửa đã.
Tôi với hắn bon bon trên đường với tốc độ chậm, vô cùng chậm. Hãy nghĩ đi, làm thế nào mà một con nhỏ 45kg như tôi lại có thể đèo một thằng con trai hơn năm mươi mà chạy tốc độ siêu nhân được. Xe đi được thế này là mừng rồi ấy chứ, hắn ăn gì nặng phát khiếp.
Hắn giúp tôi nhấn pêđan để có đà, rồi sau đó tôi tự đạp. Nắng chiều nhạt dần, như tấm màng mỏng manh phủ lên trên những ngọn cây. Xuyên qua những tòa nhà, có thể thấy mặt trời xa xa đang chìm lần chìm lần. Đến khi nó khuất hẳn, thứ còn lại ở đây chỉ là chút ánh sáng còn xót lại. Chỉ cần nó đi xa một chút nữa, nơi này sẽ bao phủ bởi màn đêm.
Tôi chở hắn lang thang qua mấy con phố gần nhà, tận hưởng chút gió chiều hiếm hoi tạt vào mặt. Một vòng tay bỗng dưng ôm lấy tôi, mặt hắn tựa vào lưng tôi.
Tôi giật mình muốn đẩy hắn ra, hắn vẫn như cũ không thèm nhúc nhích.
– Ôm chút nào, may mắn lắm mới được bà chở một lần mà.
Hắn nói giọng lười biếng. Hơi thở nóng ẩm phả nhè nhè vào lưng khiến tôi bỗng chốc nổi cả da gà. Tôi huých huých hắn vài cái nữa mới chịu buông tha.
– Sao tự dưng ông giống con gái thế?
– Ừ.
Tôi chẳng thèm nói nữa, lại chở hắn vòng vòng xung quanh. Một cái gì đấy ẩm ướt thấm vào áo, chạm vào da thịt khiến tôi giật mình.
Một khoảng khắc rất ngắn ngủi, tôi muốn quay lại nhìn hắn. Không nức nở, không mắt mũi tèm lem như con gái, chỉ như một giọt nhỏ vô tình chảy ra và thấm vào áo tôi. Đây là nước mắt con trai sao?
Tôi im lặng gồng sức đạp, tay nắm chặt tay cầm đến đau. Tôi mở to mắt, gió cứ thế mà tạt vào mặt, mát rượi.
– Tui vừa thu dọn hành lí xong.
Vòng tay quen thuộc siết chặt lấy tôi, ôm lấy cả sự run rẩy trong tôi.
Hình như hôm nay hắn đi.
Tôi không phải không nhớ mà cố tình quên đi nó, quên đi cái ngày chết tiệt này. Những ngày cuối cùng này, tôi với hắn ở bên nhau làm những điều bình thường nhất, và tạm quên đi rằng rồi chúng tôi cũng sẽ xa nhau. Thoát một cái, nhìn lại, hóa ra đã đi đến cuối cùng của con đường rồi.
Sau này có người hỏi tôi, lúc đấy cảm giác của tôi như thế nào, có đau không? Câu trả lời là không có, đau hay không đau, tim tôi lúc đấy chả còn cảm giác nữa. Chỉ biết hoảng sợ, sợ chỉ cần quay đầu, người ngồi đằng sau bỗng chốc sẽ biến mất.
Tôi không khóc, không nháo, cũng không níu kéo, cứ thế nắm tay hắn đi hết đoạn đường vắng. Đêm buông xuống, trên đoạn đường chỉ có hai bóng đen bước đi song song nhau. Khoảng thời gian cuối cùng, chúng tôi an yên như thế bên cạnh nhau, bên cạnh người thương.
Dừng lại trước cửa nhà, tôi quay đầu nói với hắn:
– Ông qua đó nhớ sống tốt.
– Ừ, giữ gìn sức khỏe!
– Đi mạnh khỏe.
– Ngủ ngon.
Dù đã có lúc tưởng tượng ra hàng loạt cảnh chia tay hắn, sẽ khóc, sẽ níu kéo, sẽ làm gì đó như một cặp yêu nhau, nhưng cuối cùng hai đứa lại nói với nhau những câu khách sáo hơn những người bạn. Những lời muốn nói, yêu thương chẳng còn gì ngoài khuôn mặt đối phương. Nói gì cũng được, chỉ muốn nhìn và nhớ những đường nét trên gương mặt này. Xa rồi, ai cũng sợ sẽ quên!
Chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ, không có quyền chọn cuộc sống mà mình muốn. Chúng tôi đang còn phụ thuộc vào nhiều thứ: cha mẹ, gia đình, hoàn cảnh,… Chúng tôi còn rất nhỏ và rất trẻ để có thể yêu và hi sinh một điều gì đó quá lớn lao cho người ta. Chúng tôi không đủ tin tưởng, và không đủ chắc chắn để có thể đánh cược một điều gì đó. Vậy nên, chúng tôi luôn phải chọn đi con đường mà mọi nguời đều bảo chắc chắn.
Hắn ôm lấy tôi, lần cuối cùng bao trùm lấy tôi trong hơi ấm của hắn. Tôi vòng tay ôm lại, ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn.
Một luồng hơi nóng sượt qua tai, hắn thủ thỉ:
– Dường như tui chưa từng nói, tui thật sự rất thích, rất thích bà.
– Ừm.
Vùi đầu trong lòng hắn, cái tôi đáp lại chỉ là cái gật đầu cùng một âm thanh không biết hắn có nghe được hay không.
Tôi với hắn đã đi qua rất nhiều giai đoạn của một câu chuyện tình, cũng có hạnh phúc rồi cũng có giận nhau đôi lần. Nhưng vì đoạn tình cảm chúng tôi toàn một màu hồng nên tôi cũng không muốn một màn kết thúc trong nước mắt. Chỉ cần ôm nhau như thế, thủ thỉ với nhau vài điều luôn giấu, rồi xa nhau. Thế là được rồi!
.
.
Trời hiện tại đã tối đen như mực, tôi ôm chăn bó gối ngồi bên cửa sổ. Hắn đi rồi, tôi cũng không khóc nổi. Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ôm cái đầu rỗng tuếch ngồi một xó trong phòng. Tôi ngồi đây cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, một chuyến bay chăng hay đợi một người vội vã đợi tôi dưới sân nhà.
Điện thoại vang lên cuộc gọi cuối cùng trong ngày. Tôi bắt máy với giọng khản đặc.
Vài giây sau bên kia mới vang lên một giọng trầm quen thuộc.
– Tui đang ở sân bay.
– Ừ.
– Có gì muốn nói với tui không?
– Mình chia tay nhé!
– Ừ.
Rồi chẳng ai nói với nhau thêm lời nào, cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn. Tôi nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt nơi sân bay. Tôi nghe tiếng thông báo trên loa, từng chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. Tôi nghe mọi thứ hỗn tạp trừ giọng của người tôi thương.
Tôi tắt máy.
Tôi cúi đầu, có cái gì đang nghẹn ngay cổ, rất bức bối, rất khó chịu. Viền mắt nóng lên, tôi mở to mắt, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại với dãy số quen thuộc. Nói lời chia tay rồi, hóa ra mới biết khó chịu đến thế.
Tôi kéo rèm, trùm chăn. Tôi không đủ can đảm chờ một chuyến bay, cũng như biết sẽ không bao giờ có người nào đó đứng dưới hiên nhà đợi tôi. Tôi cũng biết, ngày mai thức dậy sẽ chẳng bao giờ thấy hắn nữa. Nhưng tôi muốn ngủ, để tạm thời quên đi sự thật này.
Tối đó điện thoại rung lên một tin nhắn.
Tuấn: “Một ngày trong ba mươi ngày, sẽ không có ngày nào là ngày buồn nhất”.
————–
– Mẹ khỏi nấu đồ ăn sáng, con đi học đây!
– Con nhỏ này, sinh viên đại học rồi mà vẫn tí ta tí tởn. Lại đây mẹ bảo!
– Dạ thôi, con gấp lắm!
– Lại đây lấy cơm hộp mang theo, mẹ làm sẵn rồi.
Tôi đang sỏ giày chợt sững lại trong giây lát, nhìn mẹ thì mẹ lại nháy mắt kiểu “mẹ biết cả rồi”. Tôi mang luôn giày bay vào ôm mẹ.
– Con thương mẹ nhất!
– Khỏi nịnh, mẹ bỏ sữa vào trỏng luôn rồi nhé.
Hôm nay là một ngày cuối tháng sáu, tôi lại trở thành người gác sân bay. Tôi chờ một người không khiến tôi phải đợi, nhưng lại khiến tôi có hy vọng để viết tiếp một chuyện tình.
Hết.
Đà Nẵng, 1:11 a.m, 13/02/2016.
YuuNg.
——-
Mong mọi người hài lòng với cái kết thúc này. Không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả những người đã theo dõi Yuu cũng như đã theo dõi truyện trong thời gian qua.
Cảm ơn và chúc mừng năm mới!
P/s: các mẹ cho tuôi lầy phút cuối đi, thương tuôi thì cho tuôi đăng một cái xàm quần về mấy thứ tào lao trong thời gian tuôi viết nên cái này. Nhận xét, gạch đá, hay hỏi đáp thắc mắc tuổi mới lớn gì tuôi nhận tất. Vậy nhé, yêu thương gửi ngàn tim nhé!