Lớp kinh tế duy nhất của trường X chờ đợi kết quả thành lập đội tuyển trường thi học sinh giỏi Thành phố A. Riêng chỉ có Phạm Trúc Song hy vọng một thứ lớn lao hơn. Để giành lấy tấm vé tham dự đội tuyển Liên tỉnh-thành phố, nó buộc phải vượt qua Khải An. Nó tin chắc bản thân sẽ đứng đầu danh sách vì nó đã ngấm ngầm chuẩn bị cho kỳ thi này kể từ lúc nghe tin đỗ lớp chuyên Kinh tế vào tháng bảy năm ngoái. Song tự nhủ, nó có thể thua Khải An nhiều lần trước đó, nhưng thế cờ sẽ đảo ngược nếu như nó thắng Khải An lần này.
Nó quan sát biểu cảm của đối thủ nặng ký nhất. Khải An trầm tĩnh ngồi viết bài, tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh. Song cứ nhìn cậu như thế, lòng hiếu kỳ muốn biết trong đầu Khải An đang nghĩ gì, cậu có tự tin vượt qua nó như cách nó nghĩ về cậu không.
Nó nhìn vào khoảng không rất lâu sau khi cô giáo chủ nhiệm thông báo kết quả. Nguyễn Hoàng Khải An đứng nhất. Cậu ấy là học sinh lớp 10 duy nhất tham dự đội tuyển Liên tỉnh-thành phố. Phải 20 phút sau đó, nó mới quay xuống nhìn Khải An. Nó thầm cầu mong Khải An bày tỏ sự kiêu căng, tự mãn dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, để nó có thể toàn tâm toàn ý ghét cậu mà không cảm thấy có lỗi. Nhưng ông trời không thương nó rồi.
Song thấy xấu hổ, nếu chưa nói một cách nặng nề là nhục nhã. Bao nhiêu công sức ôn tập của nó rơi vào trong mắt mấy đứa con gái lại là cách để một đứa mọt sách gây chú ý với Khải An. Đáng buồn hơn, chỉ có Song đơn phương cho rằng bản thân là đối thủ của Khải An. Nó ảo tưởng đến mức vô phương cứu chữa rồi.
Tan học, Song ngồi lại lớp. Nó vẫn thể hiện cho mọi người thấy nó rất bình tĩnh, để họ tin rằng nó sẽ không bỏ cuộc trước Khải An. Nhưng thực chất, nó thua rồi, thua cả cái tôi của nó luôn.
Song thấy mình hèn. Tận lực xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo như nó nghĩ hóa ra chẳng là cái gì trong mắt người khác. Cảm xúc nó dồn nén. Đến khi đứa cuối cùng rời khỏi lớp, giọt nước mắt đầu tiên mới lăn dài trên tờ bài tập. Chữ viết bắt đầu nguệch ngoạc và nhòe dần. Nó tự cắn vào tay mình một cái thật đau. Nó tức giận bản thân vì đã ngu ngốc, để rồi ngồi khóc một cách vô dụng.
Còn Khải An thì sao?
Cậu vẫn luôn chờ đợi biểu cảm của Song như những lần trước đây. Mỗi lần vượt qua Song, Khải An có thể nhận thấy ý chí hừng hực khao khát vươn lên dẫn đầu của nó. Cậu luôn tò mò Song nỗ lực như thế nào từ lần này đến lần khác để vượt cậu. Cậu mong chờ nó sẽ thể hiện những gì khi đứng đầu. Song là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy bản thân thực sự có giá trị khi được nó đặt mục tiêu và phấn đấu. Song là bạn thân của Hà, vậy nên cậu là đối tượng hứng chịu mấy lời lảm nhảm của cô em họ về Song. Từ miệng của Hà, Khải An nhận thức Song không nhìn nhận cậu giống một đứa con trai nào trong lớp, Khải An đặc biệt trong mắt Song theo cái cách phải hạ gục được cậu. Song và Khải An là hai cá thể đầy tham vọng chưa tiếp xúc với nhau, nhưng Song coi Khải An như đối thủ cạnh tranh thực thụ, và hai đứa đều đấu tranh cho một mục tiêu duy nhất - giải Quốc gia. Điều ấy khiến Khải An nảy sinh hứng thú với Song. Khải An không thích cách người khác nghĩ về cậu như thằng quý tử của một vị tỷ phú, muốn gì được nấy. Mọi thành tựu cậu đạt được đều đến từ thực lực.
Phạm Trúc Song chưa bao giờ nói chuyện với Nguyễn Hoàng Khải An, Phạm Trúc Song luôn né những chủ đề liên quan đến Nguyễn Hoàng Khải An, Phạm Trúc Song tham vọng đứng đầu lớp đồng nghĩa với việc vượt qua Nguyễn Hoàng Khải An,... Đó là những gì mọi người trong lớp nhìn thấy và đánh giá Song giả tạo, họ nhận định rằng nó đang muốn tìm kiếm sự chú ý từ con trai của một tỷ phú. Cậu thấy nực cười với mấy trò suy diễn của những người này. Nếu đúng như những gì họ nói, Song đã thành công từ lâu rồi. Nói đúng hơn, cậu may mắn lọt vào tầm mắt của nó.
Ngày thông báo kết quả thi vòng loại cấp trường năm 2020, Khải An không nhìn đến Song lần nào. Cậu e ngại ánh nhìn của mình sẽ bị Song cho là địch ý, tự cao. Thực sự, cậu đã rất lo lắng vì Song không được như ý nguyện.
Trước khi bước ra khỏi lớp, Khải An bắt gặp Song vẫn miệt mài giải lại đề thi vừa qua. Giống như bao lần khác, Song vẫn tỏa ra một ngọn lửa nhiệt huyết. Cậu nhận ra mình bị thu hút bởi thứ năng lượng này - một thứ năng lượng cậu chưa nhìn thấy ở ai, nói cách khác, một sự tâm huyết được chứng minh bằng hành động với con đường mình đang đi. Cậu khâm phục sự kiên cường ấy của Song.
Gặp mặt với đội tuyển Liên tỉnh-thành phố, cậu nhìn lên bầu trời đen kịt, nhớ lại dự báo thời tiết hôm nay mưa, cậu quay về lớp lấy ô. Mưa trở bắt đầu trở nên nặng hạt, cậu nghĩ đến chú tài xế đang đứng đợi, mà nhanh chân đi về phía lớp học. Tiếng mưa to át tiếng bước chân của cậu, và cả tiếng khóc của cô gái cậu để tâm đang ngồi trong lớp. Khải An không nghe thấy tiếng Song khóc, nhưng tấm lưng run rẩy và hành động dụi mắt khiến cậu đoán ra ngọn ngành. Nhắn tin bảo chú tài xế về trước, Khải An ngồi thẫn thờ bên cửa sổ đằng sau lớp học, chăm chú dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy.
Thật may, cậu chưa bao giờ nghi ngờ Song. Thứ Song muốn tìm kiếm sự chú ý chỉ là đống thành tích. Cậu tự vấn, không biết đến lúc nào, trong lòng Song, cậu mới có trọng lượng ngang tầm với chúng nhỉ?
Một cô gái tự cho rằng bản thân mạnh mẽ, thật ra vô cùng yếu đuối.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, ngày mà cậu muốn ôm Song vào lòng.
Nếu ai đó hỏi Khải An tại sao lại để ý Song, bởi có rất nhiều cô gái như thế và hơn thế nữa?
Cậu không rõ. Cậu không có ý định tìm ai đó ngoài Song, Phạm Trúc Song.
Khải An bắt đầu cuộc sống mới ở tỉnh B với sự buồn chán. Cậu sợ không gặp lại Song thêm lần nào. Khải An không bỏ cuộc. Cậu luôn thầm lặng quan sát, theo dõi Song qua lời kể của Hà. Thậm chí, tài liệu ôn đội tuyển trường M được gửi cho Song dưới danh nghĩa của Hà. Bí quyết của tỉnh B cứ thế bại lộ trước "kẻ thù". Cậu không để tâm mấy thứ lặt vặt ấy, vì mục đích của cậu là gặp Song trên đội tuyển Quốc gia. Năm ấy, Song dừng chân ở vòng hai kỳ thi cấp thành phố. Khải An tiếc nuối. Cậu chỉ đành ngắm nó từ xa ở chương trình học một tháng trên thành phố A. Song vẫn miệt mài, quyết tâm như những ngày đầu cậu gặp nó. Nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ ấy, cậu bất giác nở nụ cười. Thôi thì ngắm trộm cũng có cái hay riêng.
Thời điểm Hà bức xúc việc Song bị giám thị bắt phao và đình chỉ thi, cậu lo lắng. Hai anh em cậu ngay từ đầu đều không tin Song hành động như thế. Cậu tin tưởng Song tuyệt đối. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực và đạo đức của nó. Biết tin Song chuẩn bị chuyển về trường M, Khải An đã tìm cách xin cô Mai cho Song một cơ hội thi Tỉnh mặc dù ngày tổ chức chưa đầy ba tuần. Cậu chưa đi xin xỏ giáo viên nào nhiệt tình thế này, đây là lần đầu tiên trong đời. Có bao nhiêu vốn liếng, cậu bày hết cho cô Mai xem xét.
Cuối cùng, Song xuất hiện rồi, bằng da bằng thịt trước mặt cậu, không còn là những tin nhắn kể lể qua lại nữa.
Khải An dồn nén tình cảm của mình dành cho Song. Cậu không thể chủ động theo đuổi vồ vập khi từ trước đến nay, Song chưa hề có thiện cảm với cậu. Cậu không quen nói những lời tán tỉnh ngọt ngào, cậu chỉ biết tác dụng thực tiễn của hành động. Theo đuổi Song là một quá trình dài, do Song không tinh ý hay do cậu chưa đủ cố gắng?
Từ đầu tới cuối, Khải An mong muốn một điều, khiến Song dần dần tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cậu.
Nhưng rồi, cậu đánh mất nó. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Ngày Khải An bay, Song không đến. Khải An như chết lặng. Cậu suýt trễ chuyến bay chỉ để chờ nhìn thấy hình bóng một người con gái lần cuối. Trong tay cậu là mảnh giấy với dòng chữ nhỏ ghi địa chỉ và số điện thoại.
Cậu đã mong chờ điều gì sau tất cả những lỗi lầm gây ra cho Song? Hình phạt khắc nghiệt nhất dành cho cậu chính là sống những ngày tháng không có Song. Cậu phải trả giá.
Trải qua mọi chuyện, Khải An và Hà không được phép quay lại Việt Nam cho đến khi học xong, và phải cắt đứt mọi liên lạc trong nước. Lệnh cấm này như một sự trừng phạt của ông Nguyễn Hoàng Khải dành cho đứa con trai duy nhất và đứa cháu gái yêu dấu này, vì ngày này qua ngày khác khuấy động truyền thông, từ sự xuất hiện của Khải An ở lễ tuyên dương đến việc hai đứa tự ý giao nộp chứng cứ cho cơ quan điều tra, đi ngược lại với toàn bộ kế hoạch hội đồng quản trị của tập đoàn đề ra để ứng phó trước hành động của Nhà nước và giới báo chí.
Khải An hối hận. Cậu phải tốt nghiệp thật sớm, để nhanh trở về Việt Nam, lại ngắm Song từ xa. Cậu đã tự đề cao bản thân cùng lắm sẽ sống vật vờ trong khi chỉ một tuần ở Anh, cậu đã nhớ Song da diết, muốn chết đi để thân xác này trở về Việt Nam, để gần Song thêm chút nữa.
Cậu học vẽ tranh, để dựa vào gương mặt yêu kiều trong trí nhớ, phác ra bức chân dung đặt mọi vị trí trong nhà cậu thường đi qua. Cậu làm như bản thân sẽ quên đi không bằng. Thực chất không phải vậy. Cậu vẽ để vơi bớt nỗi nhớ đang chà đạp trái tim cậu.
Mùa đông ở Anh không lạnh đến thế. Trái tim cậu đã lạnh giá trước khi mùa đông kịp ngả mũ đón chào.
Cậu tò mò về cuộc sống của Song, cậu đã mở máy, định nhắn tin bằng dòng số đầu 44, gửi đến dòng số cậu khắc cốt ghi tâm từ năm lớp 10. Cuối cùng, cậu lại ngưng. Nhỡ đâu, tin nhắn đột ngột của cậu lại ảnh hưởng đến cuộc sống mới của Song. Nhỡ đâu, một hành động nhỏ của cậu lại tiếp tục đảo lộn thế giới của nó.
Thời gian sau, khi tập đoàn NH dần trở về quỹ đạo, bố đã không còn khắt khe với hoạt động trên mạng xã hội của Khải An. Cậu muốn vào tài khoản Facebook của Song, nhưng sợ sẽ càng dấn thân vào hố sâu đang vơi dần nỗi nhớ, nhịp sống đang được cứu vãn bỗng chốc chệch hướng. Giống như chỉ một giọt nước có thể sẽ tràn ly, nhìn thấy Song, cậu liền muốn đặt vé bay về nước. Tốt nhất, cậu vẫn nên sống trong trí tưởng tượng đã và đang tiếp diễn đến khi nào tốt nghiệp.
Cậu kìm nén. Cậu tự nhắc bản thân phải học xong sớm để trở về Việt Nam, chứng kiến một nụ cười thật sự sau những giông bão gia đình cậu gây nên.
Yêu Song, chuyện gì cậu cũng làm được.
Không hiểu Khải An đã chống chọi nỗi nhớ Song kiểu gì suốt ba năm, gặm nhấm mảnh ký ức chắp vá hay hoạ nên những viễn cảnh không có thật về cuộc sống của hai đứa?
Ngày tốt nghiệp, Khải An chào đón buổi sáng bằng chuyến thăm đầu tiên của mẹ và Vỹ Nguyên tại mảnh đất đơn độc này. Chắc lệnh cấm của bố đã được gỡ bỏ rồi đi.
Không đầy một tuần nữa thôi, cậu sẽ thở chung một bầu không khí với Song.
Vỹ Nguyên tặng cậu món quà nhân dịp tốt nghiệp.
Đó là một hộp giấy chứa đầy những lá thư tay. Vỹ Nguyên truyền đạt rằng chú bảo vệ nhờ đưa cho Khải An.
Dòng chữ non nớt quen thuộc đập vào mắt. Khải An bừng tỉnh, giống như được tái sinh thêm lần nữa. Là lá thư tay của Song. Đêm ấy trong phòng ngủ, lần đầu tiên, cậu rơi nước mắt trước một thứ vô tri vô giác. Giống như một kẻ sắp chết được ban một tia hy vọng sống duy nhất, cậu ôm lấy những lá thư, sờ từng dòng chữ để cảm nhận trái tim của Song lúc gửi gắm những lời yêu thương cho cậu.
May quá, cậu không chết. Cậu vẫn sống đủ lâu để chứng kiến tâm hồn đồng điệu với ai đó, chứng kiến trái tim thật sự đập trở lại, theo nhịp đập của tình yêu.
Một người đọc thư sẽ thấu cảm tâm tình của người viết. Còn cậu sống với những xúc cảm, đồng hành với những bước đi trong hơn hai năm của Song. Trái tim Song vẫn trống một chỗ dành cho cậu.
Người người cười nhạo cậu. Họ mắng cậu là một tên ngốc. Tốt nghiệp cử nhân ở trường hàng đầu, rồi học thạc sĩ ở trường thứ hạng xấp xỉ 50 tại Anh.
Chuyện đó có là gì so với việc cậu sống dở chết dở suốt thời gian qua.
Ông trời tác hợp cho Khải An. Cho dù tốt nghiệp sớm, các trường đại học hầu hết đều đóng đơn vào mùa xuân, nhưng may mắn lọt ra trường của Song. Cậu từ bỏ thông báo trúng tuyển của trường đại học mà người khác hằng ngưỡng mộ, để tiến một bước gần Song hơn.
Hành trình của cậu đâu thiếu những thử thách. Sau khi năm lần bảy lượt xin hỗ trợ cho giáo sư, thì nửa năm học đầu, với vai trò trợ lý sinh viên, cậu không gặp lại Song mặc dù đúng ngành như trong thư. Hoá ra, Song không chọn môn này. Nửa năm học sau, cậu quyết phải nhận lấy cơ hội được hướng dẫn sinh viên môn học bắt buộc.
Buổi dạy thứ hai, Khải An gặp Song. Song không thay đổi gì nhiều, ngoài nụ cười thường trực trên khuôn mặt. Trong mắt cậu, Song luôn đẹp nhất. Cậu thật muốn hôn lên đôi môi hồng nhẹ đang tươi cười nói chuyện.
Khải An tự khích lệ chính mình. Cậu đã nhịn hơn ba năm nay. Tại sao không nhịn thêm một chút đến lúc cuối giờ? Biết thế, cậu nên đăng ký học thêm khóa diễn xuất. Cậu đã suýt không che giấu nổi cảm xúc trước hình ảnh nhỏ bé ấy.
Cậu chờ đợi đủ lâu. Ba năm tưởng chừng như cả một thập kỷ. Trong vài tích tắc nữa thôi, kẻ nông dân yêu đến chết đi sống lại này sẽ gặt hái trái ngọt của cuộc đời.
Khoảng thời gian đau đớn tột cùng dường như biến mất không một dấu vết sau ba chữ:
"Song yêu An."
Một dòng suối ấm áp vắt ngang,
Một ánh nắng nhẹ nhàng rọi chiếu,
Một khúc nhạc trầm lắng du dương,
Mọi thứ hoà quyện thành câu từ lãng mạn. Ba năm trời trải qua nhiều giông bão nhưng Khải An vẫn kiên định hướng về một phía. Cậu gạt bỏ mọi vướng bận để tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn này. Cậu siết lấy eo nó, một lần nữa chìm trong nụ hôn, không còn gấp gáp hay điên cuồng, tất thảy chỉ có sự ngọt ngào. Cậu rót mật vào đôi tai đang đỏ bừng, bao nhiêu cảm xúc cũng chỉ gói gọn trong ba chữ:
"Anh yêu em."
Hai đứa đã nghĩ bản thân không xứng đáng với đối phương nhưng trên thế giới này, chỉ có một Phạm Trúc Song dành cho Nguyễn Hoàng Khải An, và chỉ duy nhất Nguyễn Hoàng Khải An yêu Phạm Trúc Song vô điều kiện.
Trái tim Khải An viết tiếp một bản tình ca...
của riêng cậu
... my love Song.