"Hahahaha hahaha nảy giờ mình đùa cho vui thôi, mình chỉ đi với 2 cậu thôi mà, còn Củ cải trắng thì có Ngao ca lo rồi, cần gì tới lượt mình hahaha"
Dật Hoàng chế giễu: "Mắc cười quá đi, không biết cậu có cửa để lo hay không mà tới lượt "
"Cái tên nhãi ranh này, cậu nói xàm cái gì đó"
Dương Tề Vương liếc mắt trừng Dật Hoàng một cái rồi đảo mắt vừa nói vừa dò xét biểu cảm trên mặt Anh.
Ui chùi, sắc mặt vẫn còn đen lắm, chưa tốt mấy. Lần này chắc mình no như trái mít rồi!!!!! Huhu.
Hết cách rồi. Trong 36 kế...chạy là thượng sách.
Chuồn thôi!!!!
Quay người lại, hai tay lôi lôi kéo kéo 2 con người nào đó cùng với sắc mặt khó coi không chịu hợp tác.
Dùng hết sức lực kéo kéo đẩy đẩy, bất lực nói: "Hai cái tên lì lợm này, đi nhanh coiiiii"
Haizz cuối cùng hai con trâu nước cũng động đậy chân chịu phối hợp rồi. Ta nói nó mợt gần chết vậy đó....
Trước khi đi ngang qua Cô, Dật Hoàng còn thuận tay lôi kéo cánh tay Lưu Ý Viên đi.
Lưu Ý Viên bất ngờ bị kéo nên hét toáng: "Này, cậu lôi mình làm gì, mình đi cùng Tiểu Khiết mà!"
Dật Hoàng vẫn không buông tay:
"Cậu đi với mình chỉ đường dùm bọn này với, tụi mình không quen chỗ này"
Lưu Ý Viên liên tục đấm lên ngực, cố gỡ những ngón tay rắn chắc đang nắm lấy cánh tay mình.
"Cậu...cái đồ điên này, cậu đi đến đây không biết bao nhiêu lần rồi. Không quen là sao hả"
Dật Hoàng bị đánh túi bụi nhưng vẫn lì đòn, buông cánh tay ra...Lưu Ý Viên cứ tưởng hắn ta đã chịu tha mình ai mà có ngờ, cái con người này lại lưu manh ôm lấy eo nhỏ của Cô (Lưu Ý Viên) xách đi. Chân dài của Dật Hoàng sảy bước đi thật nhanh, mới đó đã mất hút ở cổng, đi vào cửa chính.
Lưu Ý Viên bị xách đi, hoảng hốt tức giận la hét: "Bỏ xuống coiiii cái tên chết tiệt này, bà đây không phải bao cát để cậu muốn xách là xách nha. Bỏ xuống bỏ xuống"
Vừa nói vừa dùng tay nhỏ đánh đánh lên hông của Dật Hoàng. Nhưng với sức lực yếu ớt của Lưu Ý Viên cũng chỉ đủ gãi ngứa.
Chết tiệt! Cái tên lưu manh biến thái này, da làm từ da trâu ha gì á, đánh quài mà không bỏ ra ngược lại lại làm cho tay Cô (Lưu Ý Viên) đau đến đỏ bừng lên.
Lưu Ý Viên giẫy giụa kịch liệt 1 hồi. Đến cuối cùng mệt mỏi đầu hàng mặc cho Dật Hoàng xách mình như xách gà.
Lưu Ý Viên trước lúc bị xách lôi đi, Cậu ấy còn nắm chặt cánh tay Cô, 2 bên giằng co khiến Cô đứng không vững, ngã người té ra sau.
Hả!!!
Té nữa hả trời!!!!!
Cô nhắm tịt mắt. Cả người loạng choạng ngã về sau. Trong lòng tràn đầy bất an....
Bỗng nhiên lúc này....
Bên hông truyền tới cảm giác rắn chắc từ 1 bàn tay mạnh mẽ đang ôm trọn chiếc eo thon nhỏ của Cô vào lòng.
Tay Anh nắm trọn eo cô vào vòng tay của mình.
Ha! Cái eo này...thật nhỏ!
Mặt Anh phóng đại trước mặt Cô. Ánh mắt vừa ngây ngô vừa hoảng loạn mở to nhìn Anh.
Tay theo lẽ tự nhiên ôm cổ Ngao Trạch Vũ.
Cô liếm liếm môi rồi lại cắn môi dưới, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn. Giọng có chút ngượng nghịu.
"Anh...anh cho em đứng...đứng dậy"
Anh nhìn Cô, ẩn ý trêu chọc lại bắt đầu nổi lên. Không những không đỡ Cô dậy mà bàn tay bên hông gắt gao ôm chặt hơn. Tham lam vuốt ve eo nhỏ. Gần Cô như vậy, thấy được vẻ đẹp tinh khiết của thiếu nữ, yết hầu của Anh khẽ trượt, cổ họng khô khốc, mùi hương của Cô đang bao vây quanh mũi của Anh.
Hương hoa nhài nhàn nhạt. Thật thơm!!!
Chân mày hơi nhíu lại, Cô bị cánh tay đặt bên eo của Anh làm cho nhột nhột, cả người vặn vẹo ẹo ẹo qua lại.
Ngao Trạch Vũ nhìn Cô với ánh mắt đầy ý cười và hứng thú, nhếch miệng cười xấu xa.
"Em sao vậy, em tự đứng dậy cũng được mà"
Thượng Khiết My vừa trả lời, vừa ẹo người, giọng nói giống như muốn cười nhưng lại kìm nén lại: "A...nh anh đỡ em dậy, người em đã ngã ra sau, không đứng dậy được"
Không phải là Cô không tự đứng dậy được mà là Cô mang giày cao gót không vững nên không trụ được để lấy lực đứng dậy.
Nụ cười xấu xa càng sâu hơn: "oh, em muốn Anh đỡ em vậy hả"
Cô liên tục gật đầu.
Ngao Trạch Vũ nhếch môi thành 1 đường cong quyền rũ: "Vậy...bây giờ Em hứa với Anh 1 điều, được không"
Cô khó hiểu, mở to mắt nhìn Anh: "điều gì"
Anh dí mặt gần hơn, hơi thở hai người phả vào mặt đối phương. Thượng Khiết My tâm hoảng loạn, hít thở 1 cách khó khăn.
Ngao Trạch Vũ đưa môi đến vành tai đã ửng hồng, nói nhỏ: "Ăn sinh nhật xong, em đi với Anh đến 1 nơi, được không?"
2 má Cô ửng hồng, lắp bắp trả lời: "em..em còn nhiều...bài tập chưa làm, không đi...đư...áaaaa"
Anh bất ngờ nâng eo Cô lên.
Thượng Khiết My giật mình khẽ kêu 1 tiếng nhỏ.
Mặt Cô đập vào lòng ngực rắn chắc của Ngao Trạch Vũ.
Đau~~~
Anh hạ giọng quyến rũ dụ dỗ, môi kề gần hơn với tai nhỏ: "được không em"
Lời vừa dứt, Anh còn khẽ cắn tai cô 1 cái.
Thượng Khiết My khẽ rùng mình.
Cả người tràn đầy hốt hoảng luống cuống, đôi mắt hoảng sợ nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà Anh....
Thấy Cô không trả lời, Anh liền vội nhắc lại. Nhưng lần này trong giọng nói lại mang 1 phần bá đạo.
"Em không đi, Anh liền lập tức ở chỗ này hôn em"
!!!!!!!!
Thượng Khiết My mở to mắt, há hốc mồm nhìn Anh. Không nói nên lời, khẽ trừng Anh 1 cái rồi hầm hực đưa mắt dò xét ý tứ của mọi người xung quanh.
Hôm nay, mọi người đi dạo rất nhiều, đối diện Bar là bờ hồ trong xanh cùng với hàng ghế ngồi có bóng cây to cực kỳ mát mẻ.
Bọn họ đang chú ý về bên này!!!!
Có người hứng thú đứng lại xem rồi ngồi xuống cùng, hứng thú chỉ chỏ bàn tán.
Thượng Khiết My hết cách, cắn răng chậm chạp gật đầu. Tuy không đành lòng nhưng mà bây giờ mọi người đều đang nhìn, Cô lại không muốn mọi người để mắt tới quá nhiều: "Anh đỡ em dậy, nhanh lên mọi người đều nhìn....xấu hổ"
Haizz con người này, lúc trước rõ ràng cực kỳ tốt, sao bây giờ lại hư lại lưu manh như vậy ah.
Sợ~~~
Muốn báo công an!!!
Ngao Trạch Vũ đã đạt được mục đích, cười thoả mãn. Cánh tay săn chắc mạnh mẽ nâng 1 cái đỡ người Cô đứng dậy.
Đứng dậy được, Thượng Khiết My nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Anh. Cánh tay rắn chắc của Ngao Trạch Vũ giơ lên không trung, luyến tiếc cảm giác vừa rồi, nhưng đành hạ xuống, bên tay còn vương lại sự ấm áp và mùi hương của Cô.
Eo vừa thon lại vừa mềm!!!
Thượng Khiết My phồng má trừng mắt, cánh tay nhỏ giơ ra làm 1 khoảng cách với Anh:
"Anh đừng lại gần em, hứ!"
Dỗi!!!!
______________