• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đến giữa trưa, mọi người vừa ăn uống nghỉ ngơi một lúc thì có một tên thái giám lật đật chạy vào, đứng lên bục cao đã dựng sẵn rồi hô lớn:
- Hoàng thượng giá đáo!
Tất cả mọi người liền quỳ xuống, cung kính hành lễ trước thánh thượng.

Nữ đế bước vào, trên người khoác long bào màu vàng tươi mới.

Đầu đội mũ cửu long, đeo đai ngọc.

Nước da mịn màng, trang điểm không quá đậm.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người bên dưới kia.

Mọi thứ đều tạo nên một bậc nữ đế đầy uy nghi.

Nữ đế ngồi xuống ghế vàng đã sắp xếp sẵn, tay áo vẩy một cái rồi mới lên tiếng:
- Tất cả hãy bình thân.

- Tạ ơn bệ hạ!
- Bẩm bệ hạ, lều trại các đội đã được dựng xong rồi ạ.

- Tên thái giám bẩm báo.

- Vậy lễ hội cứ bắt đầu đi.

- Vâng.

Người có muốn đi tham quan thử không ạ?
- Một lát nữa.

- Vâng.

- Tên thái giám lui xuống.

Nhìn bệ hạ ngồi đó quan sát nhất cử nhất động của từng người một mà Yên Chi cảm thấy hết thoải mái được rồi.

Cô cố gắng ngó lơ thánh thượng bằng cách đi vào quầy đồ ăn của các đội khác.


Bao nhiêu là thứ sơn hào hải vị.

Chẳng có đồ chiên, kem lạnh, mì, trà sữa,...!Biết sao giờ, ở đây là thời cổ đại mà.

Cổng trại các đội được dựng thành các hàng dài dưới bóng cây.

Chứ dựng giữa sân nắng nóng bỏng mông luôn ấy.

Yên Chi đi lượn lờ vài vòng, ăn được mấy miếng thì liền cảm thấy nhàm chán mà quay lại lều của mình.

Cô ngồi trong lều được đan bằng tre nứa, bên ngoài được phủ thêm một lớp vải gì đó trông có thể chống nước được.

Chắc đây là lều chuyên dụng dành cho quân đội.

Nhìn mọi người cứ đi đi lại lại ở bên ngoài, hết mua cái này rồi đến cái kia mà lòng cô bỗng dưng cảm thấy trống trải đến lạ.

Nhớ còn có các trò chơi dân gian nữa.

Nhưng Yên Chi lười vận động nên dẹp hết qua một bên.

- Nếu như mình còn học cấp ba thì đúng là tốt quá rồi.

Chẳng có cảm giác bạn bè gắn bó gì cả.

Cắm trại đã rất vui khi các bạn cùng nhau chơi đùa.

Sáng thì chơi đủ thứ, chấm thi các kiểu.

Tối thì văn nghệ, nướng thịt, đốt lửa, thức đêm.

Vậy mà mình chỉ được đi có một lần! - Càng nghĩ đến Yên Chi lại càng thêm tức.

- Cái con nhỏ bất hiếu này!
Cô tự thấy mình vô tâm đến mức nào.

Nhưng làm sao đây, cô không thể kìm chế được cảm xúc ghen tị với đám bạn, ức chế khi sắp có được thứ gì đó thì lại bỗng nhiên vụt mất.

Giống như bị người mình tin tưởng phản bội vậy.

- Tiểu thư, đây là nha đam ủ đá mà bệ hạ ban thưởng cho người.

- Một tên thái giám bưng khay đựng một cái bát cỡ vừa đến trước mặt cô.

Yên Chi giật mình nhìn tên đó một lúc rồi nhìn vào trong bát.

Quả đúng là nha đam.

Cô đang khát nên cứ đưa tay ra lấy rồi uống cạn.

- Đa tạ.

Nha đam với yến sao? Ngon quá! Còn mát mát nữa.

- Tiểu thư thấy ngon là được rồi ạ.

- Tên đó lui ra.

Yên Chi vui vẻ nhìn tên đó rời đi rồi bất chợt nhớ tới mọi người trong phủ mình.

Bọn họ đi đâu hết trơn rồi nhỉ? Giờ đến cả người quen đi cùng mình cũng chẳng nhớ.

Cuộc đời của cô gắn liền với ba việc, ăn, ngủ và học hành.

Cô chưa từng yêu đương với ai, lại còn lúc nào cũng nghĩ mình còn bé bỏng nên suốt ngày cứ ham vui ham chơi.


Cứ sống mãi như vậy khiến não Yên Chi chẳng còn biết nhớ đến ai ngoài bản thân mình nữa.

- Mặc Uyên, Đình Uyển, Hoàng Ân, Hoàng Dĩ, Hạ Cầm, Kiều Vũ, A Manh.

Mọi người đâu hết rồi? - Cô hoảng hốt.

Yên Chi lúc này mới chịu đứng dậy đi tìm họ.

Mới lo lắng đi được mấy bước thì đã bắt gặp Mặc Uyên và Đình Uyển đang đi đến phía cô, vẻ mặt còn đang lo lắng hét lên:
- Tiểu thư?
- Tìm thấy rồi! Tiểu thư đang ở cổng trại! - Kiều Vũ từ xa chạy đến.

Lần lượt từng người một chạy đến.

Hoàng Ân, Đình Uyển, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ rồi đến A Manh.

Người cuối cùng là Thừa Lãng.

Cả bọn tự dưng tập hợp đông đủ, bọn họ còn lo lắng nhìn xem cô có bị gì không.

- Tiểu thư, người nãy giờ vẫn ở đây sao ạ? - Hoàng Ân hỏi.

- À không.

Ta mới ở đây có chút thôi.

Nãy giờ ta đi chơi mà.

Đi nhiều mỏi chân quá nên về đây ngồi lát thôi.

- Cô chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đừng bảo là các người...!nãy giờ đi tìm ta nha.
- Vâng.

- A Manh vừa thở hổn hển vừa đáp lại.

- U là trời.

- Yên Chi chống nạch.

- Được rồi, được rồi.

Nếu đã vậy thì giờ chúng ta đi chung nào.

Ta hôm nay đem nhiều tiền lắm! Cứ vui chơi sạch túi cho đến tối đi!
- Tiểu thư cẩn thận ạ.


- Mặc Uyên vội vàng đi theo sau.

Yên Chi hô hào rồi cầm túi tiền đầy ấp của mình lên.

Bọn họ dù sao cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm cô rồi.

Cô cũng nên mua gì đó cho họ.

Thấy cái gì hay ho đẹp đẽ thì cô liền mua cái đó.

Mọi người cứ như đi đánh hội đồng ai vậy.

Cả bọn đi thành hai hàng xếp phía sau cô.

Yên Chi đến đâu là quét sạch chỗ đó.

Thái nữ thì cứ ở trước cổng trại luyện chữ, nhị công chua và tam hoàng tử lại nô đùa cùng các thiếp thất của mình.

Trong đám con cháu hoàng thất, có mỗi vương tử Bình Ngọc là im hơi lặng tiếng.

Hắn cứ ru rú ở trong lều trại, không muốn gặp ai hết.

Yên Chi thì mải mê ham chơi, làm gì thèm nhớ đến vị hôn phu như hắn.

Bình Ngọc vẫn đang suy nghĩ đến chuyện mà cô đã nói với mình từ mấy ngày trước.

Rõ ràng Hồ Tiểu Điệp của hắn vẫn không khác gì mấy.

Chỉ là hoạt bát, thoải mái hơn thôi mà.

- Đây là do nàng ấy bị ngã lầu nên mới ăn nói hàm hồ thôi phải không? Nàng ấy vẫn là Tiểu Điệp của ta mà.

Bình Ngọc ngồi co rúm lại, cứ như bị ai ức hiếp vậy.

Hắn cảm thấy rất buồn, chẳng còn tâm trạng nào để vui chơi như ai kia..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK