Mọi người đứng ở trước cổng thấy xe dừng thì ngước nhìn, hắn bước xuống làm đám nữ đứng đó la ó hò hét, hắn vòng qua mở cửa xe cho nó, đặt chân xuống đất nó nắm lấy tay hắn mà bước ra, mọi người đều trầm trồ về nó
Nó và hắn đi vào, hắn đưa tấm thiệp mời ra và nói
- tôi là Hoàng Trần Trấn Phong
- vậy còn cô ấy?- người bảo vệ nhận lấy tấm thiệp hỏi
- cô ấy là thiếu chủ họ Hàn, con gái của Hàn Sương Chính- hắn giới thiệu
- ồ! Vậy mời cô cậu vào
Nó và hắn đi trên khuôn viên sân vườn của biệt thự để vào nhà chính, ở trước cửa nhà chính là con trai của Hắc lão gia tên Hắc Quang và con dâu Trần Thụy Anh, thấy hắn ông Hắc Quang vui mừng nói
- a Phong nhi, cháu tới rồi
- chào chú Quang- hắn lễ phép chào
- Phong nhi đây là ai? Bạn gái cháu à!- bà Thụy Anh nói
- dạ phải đây là Poison, con gái của Hàn Sương Chính- hắn đưa tay nói
- chào..- nó thấy hơi ngượng miệng, lạnh giọng nói- tôi là Hàn Băng-Tử thiếu chủ họ Hàn
Nó cố tình nhấn mạnh vào chữ Băng Tử
- Băng Tử sao?- ông Hắc Quang và bà Thụy Anh đồng thanh
- sao thế ạ!- nó nheo mắt
- không có gì, chỉ là ta cũng từng có một đứa con gái tên Băng Tử- bà Thụy Anh cười cười
- vậy sao?- nó đưa ngón trỏ che môi- vậy cô ấy đâu rồi?
- con bé.. nó bỏ đi rất nhiều năm rồi- bà Thụy Anh đưa tay che miệng, giọng buồn nói
Nó cảm thấy thật kinh tởm làm sao
- thôi các cháu vào đi, ba mẹ cháu đã tới từ nãy rồi đấy Phong nhi, cả lão Hàn nữa Tử nhi- bà Thụy Anh nói
- hãy gọi tôi là Poison, ta không thân thiết đến mức có thể gọi tên đâu- nó nhìn ông bà Hắc bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi kéo hắn vào trong, khi đi ngang qua ông Hắc Quang nó nói thầm- thật kinh tởm, dối trá, cái gì mà bỏ đi
Ông Hắc Quang đã nghe thấy và khó hiểu lẫn tò mò
Tại sảnh biệt thự, có các gia tộc lớn tụ họp tại đây, có Hắc gia, Hàn gia, Hoàng gia, Lục gia, Lâm gia, Vương Gia, hay các gia tộc khác
Nhỏ đang đứng cùng cậu, cô và anh, cả bốn thấy hắn đi với một cô gái thì lại hỏi
- này Eagle, ai đây? Trông xinh đẹp đấy!- anh đập vai hắn
- cậu đang quen Poison mà sao lại đi với cô gái khác?- nhỏ cau mày nói
- chắc là Poison nó đã đá hắn rồi chứ gì nữa- cô cười nửa miệng
- mày nói điên khùng gì vậy?- nó lên tiếng làm cả 4 ngạc nhiên
- là là mày sao?- cô thật sự ngạc nhiên
- woa, Poison cậu đẹp quá!- nhỏ trầm trồ- cậu làm tốt lắm, biến hoá nó từ tomboy thành một cô gái thật sự
- mày đã thay đổi, Poison..- cô nhìn nó với ánh mắt buồn, quay đi chỗ khác
- tao chả thay đổi gì cả, chỉ có thử một vài thứ thôi- nó nhún vai
- nào tất cả mọi người hãy tập trung lại- ông Hắc Quang đứng trên bục gõ vào mic nói
Sau khi mọi người nhìn lên ông Hắc Quang nói
- cảm ơn vì mọi người đã bỏ thời gian ra để tới đây dự buổi tiệc mừng thọ của ba tôi, bây giờ tôi mời ba tôi, ông Hắc Nhan sẽ lên nói vài lời
Hắc lão gia bước lên và cầm mic, trông Hắc lão gia đã hơn 78 rồi mà vẫn minh mẩn và bảnh bao, Hắc lão gia nói
- xin chào mọi người trước hết cảm ơn đã đến, tôi năm nay cũng đã hơn 78 rồi, tôi cũng già rồi không đủ sức làm việc gì nữa, tôi có đứa cháu gái tên là Hắc Hoàng Nguyệt Thanh, Thanh nhi lên đây nào cháu
Từ một góc phòng, một cô gái xinh đẹp bước ra, Nguyệt Thanh tiểu thư năm nay 17, xinh đẹp mỹ miều, vóc dáng cao ráo, mái tóc màu trắng xám nhạt, và đôi đồng tử màu xám nhạt nốt, cô hôm nay mặc một chiếc váy đuôi cá màu hồng nhẹ trễ vai, bước lên bục đứng cạnh ông mình, Hắc lão gia nói tiếp
- đây là đứa cháu gái tôi cưng nhất và là đứa cháu gái duy nhất của tôi, con bé sẽ là người điều hành toàn bộ gia tộc sau khi tôi mất, và con trai tôi, Hắc Quang sẽ lên làm chủ tịch tập đoàn Hắc gia, và..
- vậy sao?- giọng của nó phát ra cắt ngang lời của Hắc lão gia
Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào nó, nó bước đến cách bục sân khấu 1m, hai tay khoanh lại, mặt hất lên đầu hơi nghiêng, ngạo nghễ và lạnh lùng nói
- Hắc lão gia, tôi hôm nay đến đây ý định tặng ông một món quà nhỏ
- cô đây là?- Hắc lão gia nheo mắt
- bó hoa này, tôi tự trồng mong ông nhận cho- nó giơ ra bó hồng đen