- có lẽ size của tớ vừa với cậu đó, có điều..
Sau khi Nguyệt Thanh mặc vào, áo thì vừa vặn nhưng..
- có điều- Stormy gãi má- quần của tớ hơi dài so với chiều cao của cậu
Ờm, đúng là có dài hơn thật, mà khoan.. đây chẳng phải là đánh đòn tâm lý sao? quần hơi dài? chiều cao? là một chiêu đánh chí mạng, quần dài và chiều cao thì có thể nói đến một điều, chân của Nguyệt Thanh.. ngắn
- ờm, mờ..- Stormy nheo mắt chép miệng- thôi kệ đi, xắn gấu quần lên là được mà
Nói là làm Nguyệt Thanh ngay lập tức được Stormy đích thân xắn gấu quần
- ấy, để mình tự làm được mà- Nguyệt Thanh cuống quýt
- để mình, cậu mặc đồ của mình nên Minh sẽ là người làm- Stormy nhấc chân của Nguyệt Thanh đặt lên đùi mình- cậu cứ thoải mái là được, mà đừng nghĩ xấu cho thành viên lớp nha, họ không có xấu vậy đâu, chỉ là hôm nay lớp mình có chuyện bực bội thôi
- vậy à! không đâu mình không giận gì đâu, có lẽ chỉ là hiểu lầm- Nguyệt Thanh xua tay cười cười
Từ đâu đó, có người chụp được cảnh hay
- chúng ta đi thôi, về lớp đi, "chủ nhiệm" sẽ khó chịu nếu quay lại mà lớp vẫn chưa thể bắt đầu học đó- Stormy nói
"-chủ nhiệm?!!"- suy nghĩ chung của cả đám con gái 11-" có kịch hay để xem rồi"
- à! Vẫn chưa chính thức giới thiệu, mình họ Trịnh, Trịnh Bảo Thy, cậu có thể gọi mình như mọi người là Stormy- Storrmy đưa tay chào- rất vui được làm quen
- rất vui được làm quen, mình sẽ nhớ kĩ tên cậu- Nguyệt Thanh cũng cười
"-phải hay nhớ cho kĩ, tôi sẽ khiến cho cô khắc cốt ghi tâm tới cơn ác mộng bão tố là Stormy"- Stormy cười sáng láng"- kẻ thù của bạn tôi, cũng là của tôi, hãy chờ xem tôi dày vò cô thế nào"
- đi thôi, về lớp nào- Meiling mở cửa ngó ra ngoài, xong lại đóng cửa lại- giờ thì ta phải leo cửa sổ vào rồi đó, Poison vừa mới đi ngang đâu
- vậy đi mau thôi- Luily mang theo vẻ mặt dè chừng
Cả đám đi theo hướng lại với đường khi nay đi vào, cấp gốc chạy một vòng ngược để đến cửa sổ lớp
- có chuyện gì mà ta phải chạy dữ vậy?- Nguyệt Thanh bị Stormy kéo tay chạy đi
- phải nhanh chứ, nếu không hình phạt sẽ rất kinh khủng
- kinh khủng? hình phạt?- Nguyệt Thanh khó hiểu
- chủ nhiệm đã từng nói nếu như trễ tiết học dù là vì bất kì lý do gì thì những thành viên trễ giờ đều sẽ bị cấm túc hoặc bị phạt, hình phạt đáng sợ nhất là không được đụng đến sách vở, mà kì thi học kì sắp đến rồi- Stormy kèm theo khuôn mặt sợ hãi ilên tưởng về lời mà trước đây nó đã nói
- nhưng chúng ta đi lâu như vậy.. chẳng phải đã trễ tiết rồi sao?- Nguyệt Thanh hỏi tiếp
- vậy là cậu không biết rồi, lớp chúng mình sẽ tự học nếu như không có chủ nhiệm trong tiết học, còn một khi chủ nhiệm đã ra ngoài mà không dặn phải tự học thì tiết đó coi như bỏ qua, thời gian thì xếp là tiết sau học, hoặc không dạy các tiết tiếp- Stormy hối hả vừa chạy vừa giải thích
- ...- Nguyệt Thanh chẳng nói gì nữa "thật kì lạ, một lớp học kì lạ"
Cả đám con gái đã chạy đến cửa sổ lớp, Mangi ló đầu nhìn xung quanh, trong lớp bàn ghế đã được sắp xếp lại, nhưng chung quy vẫn là... một cái lớp tồi tệ
- Poison chưa vào, nhanh thôi- Mangi ngoắc tay chỉ đạo
Luily gõ vào kính cửa sổ, Binks nghe thấy liền ngó ra, vừa thấy đám nữ liền lập tức mở chốt cửa sổ
Luily trèo vào trước, rồi tới Meiling, Maigi, sau đó là Stormy
- Nguyệt Thanh, cậu giữ cửa sổ cho mình trèo vào trước, sau đó mình kéo cậu vào
- ừm được- Nguyệt Thanh mỉm cười gật đầu
Sau khi Stormy vào trong lớp rồi thì nhin mọi người nói
- các cậu về chỗ đi, mình giúp Nguyệt Thanh là được rồi
- Ờ ừ- mọi người trả lời qua loa rồi về chỗ
- để mình đỡ giúp cậu- Stormy đưa tay giữ lấy cái cửa sổ
Nguyệt Thanh thì vừa ló đầu vào lại đập phải cái cửa sổ, Nguyệt Thanh liền rụt đầu lại xoa xoa cái đầu trong khi đó
"Xoạt" âm thanh dứt khoát của một vật gì đó chà sát lực mạnh và tiếng "A" khá lớn
Thì ra khi nãy lúc Nguyệt Thanh đập đầu thì Stormy đã vô tình giữ tay lỏng lẻo, một tay nâng cửa sổ một tay chống thềm cửa sổ, chỉ một tay với sức lực yếu ớt Stormy tính đưa tay sờ đầu Nguyệt Thanh thì.. cánh cửa sổ bằng sắt nặng nề đã thẳng thừng mà tiếp đáp trên mu bàn tay trái và cổ tay phải của Stormy
- Bảo Thy?!!- vừa hay nó mở cửa ra để bước vào lớp thì nghe thấy tiếng la của Stormy
Tất cả mọi người nhìn ra cửa, nó đứng đó nhíu mày, ánh mắt chất chứa hàn khí, tất cả cùng co rúm lại, nhưng cũng cười thầm trông chờ kịch hay
Nó bước nhanh về phía Stormy, một tay vững chắc mà nâng cánh cửa sổ lên, chốt lại khoá trên để giữ cho cánh cửa sổ không rớt xuống lần nữa
Stormy khuôn mặt biến sắc, cắn chặt răng, nhíu mặt mày, nhắm tịt mắt, nước mắt tuôn rơi nhưng lại không hề phát ra tiếng, có vẻ như cô bé đang chịu đựng, lùi về sau mấy bước nhưng đôi chân vụng về lại bị trẹo nên té ngã
Nó một tay vươn ra đỡ lấy eo Stormy, một tay giữ lấy cổ tay trái
Stormy mở mắt, nhìn thấy tình hình trước mắt, nhất là khuôn mặt người đối diện được phóng đại, bất giác Stormy đỏ mặt
- chủ.. chủ nhiệm
Nó chẳng nói gì, một mực ôm trọn lấy Stormy bế cô đến phòng y tế, bước được mấy bước thì nó dừng lại
Nó liếc mắt với Icy và Darcy, sau đó quay nghiêng đầu nhìn Nguyệt Thanh vẫn còn ngơ ngẩn ngoài cửa sổ
- Hắc Hoàng Nguyệt Thanh, Icy viết tên chị ta lên bảng, phạt đứng cuối lớp tới hết tiết, trực nhật 1 tuần vì tội làm bẩn lớp, cấm đụng đến sách vở cho đến khi kì thi học kì kết thúc, tội đến trễ và tội khiến lớp mất một tiết đầu, những thành viên còn lại tự ôn những bài tôi đã giảng, ôn ngoại ngữ, ngữ văn, toán học và tin học, mỗi môn 5 chương, tin học lí thuyết, lớp phó giữ trật tự lớp, ai náo loạn phạt đứng vào ngày hôm sau- nó nói một tràng giao phó rồi bước ra ngoài cùng với Stormy trên tay
Stormy ôm lấy tay mình, vẻ mặt đau đớn vô cùng, thoáng qua một nụ cười nửa miệng xuất hiện, nhưng chỉ la thoáng qua, " tôi đã nói là sẽ khiến cậu nhớ rõ tên tôi mà, bão tố sẽ không chỉ dừng ở đó đâu, nó chỉ mới bắt đầu mà thôi"
Trong lớp B11
Luily cùng Meiling đi đến giúp Nguyệt Thanh đang đứng chết chân vào lớp
- nào, Nguyệt Thanh đừng đứng đây nữa, vào lớp thôi, sau khi tan học tôi giúp cậu trực nhật- Meiling nói rồi cười
- cảm.. cảm ơn
- vào đi, từ từ thôi, đừng để đập đầu nữa đấy!- Luily nhẹ nhàng nói
Nguyệt Thanh vào tới lớp là lúc mà Icy đã viết xong tên cô lên bảng, Nguyệt Thanh nhìn Icy đang nhởn nhơ cười cợt
Nhìn xung quanh, Nguyệt Thanh đều có thể thấy các thành viên của lớp11 đều đã chăm chỉ lấy sách ra học
Trước giờ Nguyệt Thanh đã luôn nghĩ rằng lớp11 sẽ là lớp lười nhác, tồi tệ, ngu ngốc
Nhưng hiện tại lại nghĩ khác, tội tệ thì vẫn đó, chỉ có một vài người có vẻ là không thôi, cái không ngờ tới lại chính là cái hiện hữu trước mắt, không lười nhác mà khá siêng học, không ngu ngốc, thận chí là rất thông minh nữa
Nó đưa Stormy đến phòng y tế
Đặt Stormy lên giường, nó đi lấy đồ dùng y tế, bông băng, thuốc bôi, thuốc sát trùng, bông tăm
Nó ngồi xuống giường, nhẹ nắm lấy bàn tay của Stormy, nhìn vết đỏ ửng đến tím ngắt rõ to và viền đỏ hơi tím, còn rướm chút máu, lấy bông gòn và thuốc sát trùng lau nhẹ đường máu
- aiss!!- Stormy giật nảy, cau có nhăn mày, nhắm mắt
- ban nãy vừa bị sao không kêu đau- nó vẫn chăm chú xử lý vết thương, nói
- ... em..- Stormy nhất thời ấp úng, khi nãy vì quá cao hứng nên quên mất mình bị làm sao
- làm như vậy thấy vui lắm à!- nó hỏi
- chỉ là để thầy vui thôi- Stormy chu chu môi
- ngốc!- nó cốc đầu Stormy một cái- sau này làm gì cũng đừng để bị thương
- cũng có sao đâu, chỉ cần thầy vui bọn em sẽ vui, thầy là phao cứu sinh lúc mà bọn em hoạn nạn, làm chút việc vặt vòi thầy thì có gì không được- Stormy cười tươi
Nó bôi thuốc rồi băng bó lại hai tay của Stormy, không quá rườm rà nhưng cũng đủ gọn gàng
- vài ngày nữa là sẽ không còn sưng, nhớ tránh va chạm tới vết thương là được, nhớ chưa?- nó đứng dậy thu dọn đồ dùng y tế để lại chỗ cũ
- dạ nhớ- Stormy ngoan ngoãn gật đầu
- à mà.. bài ôn tới đâu rồi?- nó đột nhiên hỏi
Stormy vỗ ngực tự hào- em đã học xong được một nửa bài thầy giao môn Anh, gần nửa bài môn Toán, và gần hết môn Văn
- tốt- nó xoa đầu Stormy- làm rất tốt, nhưng Bảo Thy cũng phải nhớ, các môn khác tuy là môn ngoại điểm và môn phụ thì cũng phải học, không nên chỉ chú tâm vào 3 môn chính, đến lúc thi rồi điểm kém mấy môn đó thì vẫn là mất gần nửa điểm bài
- ừm- Stormy gật đầu
- về lớp thôi- nó nâng Stormy đứng dậy
Cả hai về tới lớp thì nó lấy sách ra giảng bài, dù là đã qua nửa tiết rồi nhưng vẫn là không nên bỏ lỡ phút giây nào