Trong căn nhà không nhỏ cũng không lớn, ánh đèn vàng bao trùm lên mọi thứ khiến căn nhà trở nên ấm cúng hơn. Tiếng nói cười vui vẻ vang lên trong căn nhà cho thấy không khí rất vui vẻ.
"An An à, giáng sinh vui vẻ nhé." Vương Vũ Phong xoa cái đầu bông xù của cậu rồi tặng quà cho cậu.
"Em cảm ơn anh." Tiêu Viễn An muốn tiến lại ôm Vương Vũ Phong liền bị một cánh tay kéo lại, Cố Vương Khiêm kéo Tiêu Viễn An lại nhìn Vương Vũ Phong với một ánh mắt cảnh báo.
"Anh Viễn An, em cũng có quà cho anh." Thu Uyển từ đằng sau lưng Vương Vũ Phong ló đầu ra, cô bé hôm nay thắt bím hai bên cùng chiếc váy hồng nhìn cô bé năng động tràn đầy sức sống.
Tiêu Viễn An cười tươi rạng rỡ nhận hết quà của mọi người. Cố Vương Khiêm ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu cười vui vẻ như vậy khiến anh cũng vui theo.
Quý Vương thấy Cố Vương Khiêm cứ nhìn chằm chằm Tiêu Viễn An suốt thì bĩu môi khinh bỉ.
"Gì chứ có sắc quên bạn."
"Ai bạn bè với cậu chứ." Cố Vương Khiêm liếc nhìn Quý Vương ở bên đang ngồi nhâm nhi tách trà.
"Phải rồi phải rồi, người đã kết hôn thì nó phải khác chứ." Quý Vương không kiêng dè gì, dù sao Quý Vương cũng đã là bạn bè nhiều năm với anh, tính cách của Cố Vương Khiêm Quý Vương hiểu rất rõ.
"..."
Cố Vương Khiêm cũng lười so đo với Quý Vương.
"Mọi người mau ra kia ngồi nói chuyện thôi. Nhận quà mỏi tay rồi." Tiêu Viễn An tươi cười cùng Vương Vũ Phong và Thu Uyển ra phòng khách ngồi thưởng thức vài tách trà.
"Sắp tới năm mới rồi, các anh có dự định gì không?" Thu Uyển là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm các anh lớn đang ngồi ở đây. Cô bé vừa ăn trái cây vừa bắt chuyện hỏi.
"Chắc là về nhà một chuyến vậy." Tiêu Viễn An nhớ tới thời gian dài vừa qua mình chưa về thăm nhà lần nào.
"Hay mình đi dã ngoại đi." Thu Uyển vừa nghĩ tới chuyện đi dã ngoại thì mặt mày hớn hở, cười tươi hơn hoa.
"Cũng được đó nha." Tiêu Viễn An hớn hở cùng Thu Uyển bàn kế hoạch.
Cả bàn cũng chỉ có hai người Tiêu Viễn An và Thu Uyển đang nói chuyện hăng say. Còn lại cũng chỉ có ngồi nhìn hai người ríu rít nói chuyện.
Đến tối muộn cuộc trò chuyện này mới đi đến hồi kết, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Tiêu Viễn An dọn dẹp vài thứ rồi lên lầu về phòng ngủ.
Cố Vương Khiêm thấy cậu muốn về phòng thì kéo tay cậu lại. Tiêu Viễn An khó hiểu nhìn anh.
"Muốn ăn?"
Nhìn anh giống như chết đói lắm hả.
"Không, muốn ngủ cùng em." Cố Vương Khiêm biết thể nào Tiêu Viễn An sẽ lại tránh né nên anh kéo cậu trở về phòng của mình.
"Tôi không quen ngủ cùng người khác." Tiêu Viễn An vội vàng đưa ra lý do.
"Vậy lúc trước em ngủ với ma à."
"..."
Tiêu Viễn An không biết nói gì hơn bị Cố Vương Khiêm ép buộc kéo lên giường đắp chăn nằm ngủ. Xúc cảm mềm mại khiến Cố Vương Khiêm có chút yêu thích, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu rồi ôm cậu vào lòng sau đó thỏa mãn mà nhắm mắt ngủ.
Thấy Cố Vương Khiêm nhắm mắt ngủ Tiêu Viễn An cũng không dám quậy nữa, chỉ đành nằm im mặc anh ôm. Dạo gần đây cậu để ý thấy Cố Vương Khiêm lúc nào cũng để mắt tới cậu.
Sự quan tâm nhiệt tình này của Cố Vương Khiêm khiến cậu cảm thấy lạ lẫm xen lẫn đáng sợ.
Lễ giáng sinh chính là báo hiệu cho một năm mới sắp đến, nhà nhà tưng bừng sắm sửa đồ mới. Tiêu Viễn An cũng không ngoại lệ. Dù sao đây cũng là nhà của cậu.
Tiêu Viễn An tất bật mua sắm nồi niêu mới, bát đũa cũng làm mới tất cả. Đối với cậu có những thứ này cũng đủ để cậu vui cả ngày. Tiêu Viễn An cũng không quên mua vài cây quất trưng trước cửa nhà.
Cửa nhà cũng dán câu đối, khắp nơi trong nhà đều được Tiêu Viễn An trang trí đến đỏ cả mắt.
Phòng của Cố Vương Khiêm cũng không ngoại lệ, Tiêu Viễn An vì thấy căn phòng này quá nhạt nhẽo nên đã chuẩn bị lại cho anh một căn phòng đầy sức sống hơn.
Khi Cố Vương Khiêm đi làm về mở cửa phòng ra nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng thì không khỏi hoài nghi. Anh đóng cửa phòng lại rồi quay xuống lầu, một lúc sau mới đi lên lại tìm kiếm căn phòng của chính mình.
Một lần nữa mở cánh cửa ra nhưng phong cảnh trong phòng vẫn không thay đổi. Cố Vương Khiêm đành phải chấp nhận sự thật này. Chiếc chăn gối đơn sắc màu đen giờ đây đã bị đổi thành màu đỏ và có họa tiết vài bông hoa trên đó.
Cố Vương Khiêm thật sự không dám nhìn đến chiếc giường mà mình hay nằm ngủ hằng ngày.
Đến bữa tối trên bàn ăn cũng đều là những món ăn màu đỏ.
"Em.. Hôm nay như thế nào?" Cố Vương Khiêm muốn hỏi về vụ chiếc giường đỏ chói kia nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
"Rất tốt nha, còn hai ngày nữa là tới năm mới rồi. Tôi thấy căn phòng của anh không có chút không khí gì cả nên đã thay đổi một chút rồi."
"Thay.. Thay đổi rất tốt." Cố Vương Khiêm nhớ tới thì suýt bị sặc ớt.
"Anh có thích không?" Tiêu Viễn An nhìn khuôn mặt cứng nhắc đó liền muốn trêu chọc anh.
Cố Vương Khiêm nhìn cậu một lúc lâu đó mới mở miệng nói "Thích."
Nhìn là biết không thích rồi. Tiêu Viễn Anh hiểu rõ anh nhưng không vạch trần ra.
"Anh thích là tốt."
Tối hôm đó Cố Vương Khiêm đã có một cơn ác mộng mà mãi đến sau này anh vẫn ám ảnh.
Năm mới đã đến, đêm giao thừa pháo hoa đủ loại sắc màu ngập cả bầu trời đêm. Không khí mát mẻ khiến mọi thứ có vẻ êm dịu đi rất nhiều. Thời tiết tốt lành luôn mang đến một năm suôn sẻ.
"Cố Vương Khiêm chúng ta mau đi thôi không thì sẽ trễ mất."
Cố Vương Khiêm là trẻ mồ côi, Tết năm nào cũng ở một mình làm việc. Nhưng năm nay không giống vậy, anh sẽ về nhà cùng Tiêu Viễn An. Giờ đây Cố Vương Khiêm có thể coi là đã có một gia đình.
"Ba mẹ, con về rồi đây." Tiêu Viễn An đẩy cửa nhà.
Mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện liền bị tiếng động mở cửa làm cho giật mình.
Tiêu Trừng đang uống trà nghe tiếng Tiêu Viễn An liền sặc, Đinh Kiều vội vàng lấy giấy cho ông.
"A, mọi người cũng có mắt ở đây sao." Tiêu Viễn Ansau khi nhìn kỹ người ngồi ở phòng khách thì tự động co lại, giọng nói cũng nhẹ đi không ít.
Họ hàng của cậu cũng có mặt ở đây, thấy Tiêu Viễn An đưa người về nhà thì vui vẻ ra đón tiếp.
"Ô, Cố tổng sao. Thật là một vinh hạnh đáng có." Tiêu Mãn nhanh tay lẹ chân đưa người vào cửa. Lúc đi ngang qua còn dùng khuỷu tay huých vào cậu.
Tiêu Viễn An trừng mắt nhìn bác mình chỉ chăm chăm vào Cố Vương Khiêm, cậu cũng có lòng tự tôn đó nha.
"An An về rồi thì tốt quá. Mau qua đây ngồi đi con." Cũng chỉ có Đinh Kiều là để mắt tới con trai, bà cầm lấy bàn tay trắng mềm của cậu mà vuốt ve.
Đã lâu rồi Đinh Kiều mới thấy con trai của mình, vui đến nỗi không kìm được nước mắt. Tiêu Trừng thấy bà như muốn khóc tới nơi thì cau mày.
"Có phải mười năm chưa gặp đâu. Ngày nào mà bà chẳng gọi video với thằng bé chứ."
Lời Tiêu Trừng vừa dứt Đinh Kiều liền thu lại nước mắt quay sang trừng ông. Tiêu Trừng thấy vậy không dám hó hé thêm nữa mà quay sang nói chuyện với Cố Vương Khiêm và Tiêu Mãn.
"Con dạo này khỏe không. Có ăn uống đàng hoàng không." Đinh Kiều quay lại nhìn con trai mình, đẹp trai chết mất.
"Con khỏe ạ, ăn rất nhiều là đằng khác đó." Tiêu Viễn An tươi cười trò chuyện với mẹ của mình, cậu cũng lâu rồi mới có lại cảm giác chân thực như vậy, giống như là đang mơ vậy.
"Vậy thì tốt, rất tốt." Nhìn con trai bị đưa ra khỏi nhà trong lòng bà rất hoảng hốt, bà sợ cậu sống không tốt ăn không ngon, chẳng có người mẹ nào khôgn quan tâm con mình cả.
Đinh Kiều liếc nhìn Cố Vương Khiêm đang được chào đón ở kia rồi lại nhìn cậu, môi bà mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng cầm tách trà lên uống.
Tiêu Viễn An nhận ra điều bà muốn hỏi, lập tức tươi cười nói.
"Mẹ yên tâm, con vẫn đang sống rất tốt, Vương Khiêm không làm gì con cả."
Đinh Kiều nghe vậy thì nhẹ nhàng thở dài rồi cũng mỉm cười đưa cho cậu bịch bánh nhỏ. Đứa con nhỏ được bà nâng niu từ bé giờ đã lớn không rồi, bà rất tự hào về Tiêu Viễn An.