• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trinh Trinh nghe anh nói lại càng khóc lớn hơn trong vòng tay anh. Bất chợt có giọng nói trầm thấp vang lên

- Nó sẽ không mất ai cả, chỉ có cậu bỏ đi thì nó mới không cần ai mà đánh mất tất cả thôi!!

Anh đưa mắt lên nhìn về phía tiếng nói, là ông Lại. Đưa tay đỡ cô đứng dậy rồi cúi gập người chào ông. Ở phía sau ông còn rất nhiều người, cả bà Lại và Vũ Hoàng thập chí là cả những người bên gia đình anh. Gia Minh và Trinh Trinh chớp mắt nhìn họ khó hiểu liền bị Trúc Thanh và Vũ Hoàng kéo về hiện tại

- Là tụi em gọi mọi người tới, anh Hai à... Hai bác đã chấp nhận cho anh chị từ lâu rồi chỉ có anh ngu ngốc trốn biệt tăm, biệt tích thôi...

Anh nhìn Trinh Trinh nhận được cái gật đầu liền ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất. Nước mắt anh chảy xuống, vòng tay cũng theo đó mà siết chặt hơn. Buông cô ra anh cúi người trước ông bà Lại

- Con cảm ơn hai bác!!

Ông bà Lại ái ngại nhìn anh rồi đỡ lấy cái cúi người từ anh

- Là hai bác có lỗi với con, hai bác xin lỗi... Thật sự bây giờ bác cảm thấy rất hổ thẹn với chính mình...con thứ lỗi cho hai bác, được không?

Trinh Trinh đánh lên ngực anh mà giở giọng điệu thách thức

- Anh ấy không tha thứ, tuyệt đối con không gả...

Anh bật cười nhìn cô

- Con hiểu nỗi lòng của hai bác...con chỉ hi vọng hai bác có thể gả con mèo nhỏ này cho con!!

Mọi người bật cười còn cô thì sấn lại người anh mà ôm chặt lấy, nói nhỏ vào tai anh-Anh hứa rồi đấy, đừng bỏ em đi nữa...em sợ...

Anh đau lòng gật đầu ôm chặt lấy cô

- Để em chịu nhiều uất ức rồi!!

Cô chạy lại thành cầu nhặt bó bông lúc nãy lên

- Em thích anh, làm bạn trai em nha!!

Anh búng yêu lên mũi cô rồi đưa tay nhận bó bông

- Đồ ngốc, tỏ tình thì nên để con trai làm chứ!!

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm vang lên

- Lại Trinh Trinh, em đồng ý làm bạn gái anh được không?

Cô dưng dưng nước mắt gật đầu, tiếng hô hào vang lên

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Anh đưa tay kéo cô lại rồi đáp môi lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào khiến cho những người xung quanh hào hứng. Những người đi qua đường cũng nán lại nhìn đôi trẻ. Kết thúc nụ hôn dài, tiếng vỗ tay vang lên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi xấu hổ giúc vào người anh khiến anh bật cười.

[...]

Mọi người trở về nhà, anh và cô nắm tay nhau dạo trên con phố nhỏ. Cô quay qua anh rồi buông tay anh ra, hai tay áp lên hai má của anh với ánh mắt không mấy vui

- Sao lại để sụt ký như vậy? Anh có biết nhìn anh như vậy em xót lắm không?

Anh khẽ cười cúi xuống, đưa mặt xát mặt cô mà nói nhỏ

- Vậy mau mang anh về vỗ béo đi!!

Cô bật cười hạ tay xuống rồi lại đan năm ngón tay vào tay anh

- Hôm nay, anh về Lại Gia đi!!

- Lát anh sẽ đưa em về, sau đó sẽ quay lại ngoại thành!!

Cô lo lắng quay qua nhìn anh

- Anh tính ở đó luôn sao?

Anh bật cười lắc đầu, tay xoa xoa đầu cô lên tiếng

- Anh cũng phải thu dọn đồ chứ, nhưng mà anh nghĩ lần này anh sẽ về Trịnh Gia. Đã đến lúc anh cần phải thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một người con rồi!!

DÀNH CHO BẠNCô gật gù đồng ý rồi kéo anh lại một ghế đá ven đường

- Ban nãy, anh có sợ không?

Anh nhớ lại lúc nãy, tim cũng nghẹn lại. Sau đó nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm túc

- Lần sau cấm em chơi cái trò thót tim đó nữa, em có biết anh sợ tới mức nào không? Lúc thấy em anh tưởng chừng mình như người chết đi sống lại vậy!!

- Em không làm vậy sao anh trở về? Anh ngang bướng muốn chết!! Em còn chưa trách anh cái tội anh không bắt máy của em!!

Anh kéo cô lại mà ôm cô vào lòng ngực, đặt cằm lên đầu cô rồi hôn nhẹ lên mái tóc

- Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa!!

- Anh mà có như vậy sau này nữa em sẽ giết anh!!

- Giết anh rồi ai lấy em, hửm?

- Người khác!!

Khuôn mặt anh đen lại nhìn cô

- Em dám?

- Sao không?!?

Anh kéo cô lại mà cắn cắn cổ cô, ghé qua tai cô nói nhỏ

- Thằng nào đụng tới em thì đừng mong có con đường sống!!!

Cô bật cười lớn rồi nhướn người hôn chụt lên môi anh

- Em sẽ gả cho một mình anh!!

Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ngọt ngào. Đứng dậy đưa tay trước mặt cô

- Anh đưa em về, đứng dậy đi!!

Hai bàn tay đan xen vào nhau. Đến trước cửa Lại Thị cô cố ý không muốn buông tay anh

- Sao vậy?

- Bây giờ khuya như vậy, anh về ngoại ô em có chút không an tâm...

Gia Minh kéo cô lại đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi để hai trán chạm vào nhau. Hơi thở nam tính dần phả ra

- Không sao đâu, đừng lo. Ngoan, vào nhà rồi ngủ một giấc thật ngon. Mắt em khóc nhiều như vậy, mai sẽ sưng đấy!!

Cô gật gật nhón chân lên để môi chạm môi anh, tay vòng qua cổ anh hôn sâu. Trước cửa nhà Lại Gia liền xuất hiện một đôi nam nữ quấn quýt nhau không muốn rời xa đối phương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK