• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gia Minh trở về tập đoàn liền ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại, vài phút sau đó liền quay lại với công việc chỉ là đầu óc không thể tập trung nổi.

Mẫu đối thoại kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh mệt mỏi. Anh nhắn tin cho Vũ Hoàng nhờ anh đưa Trinh Trinh về còn mình thì lập tức trở về Trịnh Gia, có ngồi thêm ở tập đoàn thì anh cũng không thể tập trung được.

Về đến nhà, anh ngã người xuống giường. Anh không quan tâm việc quá khứ kia thứ anh quan tâm chính là cô đang không đặt niềm tin vào anh. Cô đang cố giấu diếm anh và đặt tiền vào để chặn niềm tin từ anh. Anh không đáng để cô giải bày hay sao? Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát anh liền đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trinh Trinh ở bên đây vẫn thất thần từ lúc thấy anh đến giờ. Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô về hiện tại. Vũ Hoàng bước vào khẽ cười

- Gia Minh bảo có việc bận nên nhờ anh đưa em về!! Nào, soạn đồ hết lại đi anh đưa em về!!

Cô nghe đến đây tim liền thắt lại, có phải là anh đang muốn tránh mặt cô? Trinh Trinh lấy vẻ tự nhiên nói với Vũ Hoàng để tránh anh lo lắng

- Anh về trước đi, em bắt xe về được!!

- Sao vậy?

- Em có hẹn với bạn ấy mà!!

- Vậy sao? Vậy anh về trước đấy!! Mau chóng về nhà, hôm nay ba mẹ cùng hai bác Trịnh đi du lịch rồi đừng có đi chơi khuya, ở nhà anh lo!!

- Vâng...

Vũ Hoàng bước ra ngoài cô mới đánh phào thở ra. Cô muốn tới tìm anh, cho dù muốn hay không cô cũng nên cần giải thích rõ ràng với anh. Hoặc có thể cô sẽ chọn cách dừng lại.Tới Trịnh Gia cô trả tiền taxi rồi bấm chuông. Vị quản gia già bước ra mở cửa cúi đầu chào cô

- Tiểu thư Lại ghé chơi ạ?

- Vâng, Gia Minh có ở nhà không chú?

- Cậu chủ đang ở trên phòng, mời tiểu thư vào nhà!!

Cô gật đầu rồi bước vào trong. Trúc Thanh trên lầu bước xuống thấy cô liền vui vẻ

- Trinh Trinh, chị ghé chơi sao? Anh hai đang ở trong phòng đấy ạ!!

- Em đi đâu vậy?

- Dạ, tại ba mẹ em đi du lịch cùng ba mẹ chị rồi. Em ở nhà có chút cảm giác nhàm chán nên ra ngoài với bạn một chút!! Chị lên lầu với anh Hai đi ạ, em đi trước!!

- Ừm, nhưng mà nhớ về sớm đấy, đi đường cẩn thận!!

- Dạ vâng chị dâu~~

Trúc Thanh nhanh chóng rời khỏi nhà, phóng xe đến bệnh viện rồi dừng lại gửi chìa khóa cho bảo vệ

- Anh mang vào bên trong giúp tôi!!

- Vâng thưa cô!!

Trúc Thanh gật đầu rồi bước vào bên trong bệnh viện. Cô dừng lại ở dãy hành lang khu vực chăm sóc đặc biệt. Hình ảnh Tống Vinh cô đơn, lạc lõng đang đan những ngón tay lại như muốn cầu nguyện. Trúc Thanh bước lại nhìn vào bên trong phòng, ánh mắt dâng lên niềm thương cảm. Cô ngồi xuống cạnh Tống Vinh, đặt tay lên vai anh

- Bác trai thế nào rồi anh?

Tống Vinh ngước mặt lên khẽ lắc đầu

- Hai ngày nữa sẽ phẫu thuật!! Tỉ lệ là rất thấp!!

- Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu?

- Em không cần lo mấy cái đó đâu!!

- Em hỏi anh là bao nhiêu??

- Ừm...2 tỷ...

Trúc Thanh thở ra rồi rút trong túi một tấm thẻ-Bên trong đây có 2 tỷ rưỡi, anh lấy phẫu thuật cho bác, số tiền còn lại thì đợi khi bác tỉnh lại mà chăm sóc bác cho thật tốt!!

Tống Vinh lắc đầu vùi thẻ vào tay cô

- Anh không nhận đâu!! Anh có rồi!!

- Có rồi? Anh kiếm đâu ra số tiền lớn này chứ??

- Ờ thì anh vay, em đừng lo. Sau này anh sẽ trả lại cho người ta!!

- Anh bị ngốc sao? Em đây anh không mượn mà anh đi mượn ai?? Cầm thẻ đi, rồi mang trả tiền cho người ta!!

- Anh không muốn nhận tiền của em!!

Trúc Thanh nhìn anh thở hắt ra ngoài

- Đừng có trẻ con như vậy!!

- Nhưng...

- Sau này thành công thì trả số tiền đó lại cho em!! Em không cho anh không đâu!! Sau này...không có thì trả thân anh cho em cũng được!!

Câu cuối cô nói lí nhí trong họng như để một mình mình nghe. Tống Vinh nhìn cô hỏi lại

- Em nói gì cơ?

- À, không!! Em vào bên trong thăm bác!! Anh xách túi trái cây này cho em đi, nặng quá!!

- Em mua làm gì nhiều vậy?

- Em mua cho bác không phải cho anh nên bớt càm ràm đi!!

Anh khẽ cười rồi xách túi trái cây theo cô vào phòng bệnh. Ông Tống thấy cô liền vui mừng

- Trúc Thanh đấy hả con?

- Dạ vâng, ấy bác nằm đi không cần ngồi dậy đâu ạ!!

Cô cầm vài trái cam lên rồi cắt ra thành từng miếng nhỏ

- Bác ăn đi, con xin lỗi vì không tới thăm bác sớm hơn!! Tại anh ấy bây giờ mới chịu nói với con!!

- Ây, không sao không sao!!

Tống Vinh đứng ngay cạnh khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK