• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


An Vy được nhà Mỹ Nhi tiếp đón rất nhiệt tình, buổi tối trở về nhà gọi video cho Đình Phong mà cô khen họ không dứt lời.

Sau đó cô lại tò mò hỏi anh:
- Em thấy nhà họ rất tốt, trên phương diện kinh doanh cũng không có quá nhiều xung đột nhưng sao hai nhà lại ghét nhau như thế?
- Ân oán của người lớn anh cũng không rõ lắm.
Đình Phong không ở nhà họ Lâm từ nhỏ nên cũng không rõ nội tình, anh chỉ nghe nói bố anh và con trai út của nhà họ Phan, Phan Việt Dũng cùng thích một cô gái và tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán, về sau cô gái kia chọn ở bên Phan Việt Dũng nên hai nhà trở mặt thành thù luôn đấu đá nhau đến tận giờ này.
An Vy không nói gì, không biết đang nghĩ cái gì nữa, mãi sau cô mới bảo với anh:
- Em thấy thực ra nhà họ Phan cũng không có địch ý gì với nhà chúng ta lắm đâu.

Khi biết em là vợ anh, bọn họ còn bảo em dẫn anh về chơi nữa đó.
Nếu Đình Phong mà ở gần cô, anh nhất định sẽ búng tay vào trán cô một cái.
- An Vy, em đúng là con quỷ tham ăn, mới đến nhà họ ăn một bữa cơm đã bị họ thu phục rồi.
- Còn lâu, đồ ăn của họ sao ngon bằng anh nấu được.
Cô chỉ là biết trước tương lai, biết trước bọn anh sớm muộn cũng sẽ trở thành đồng minh nên muốn kéo khoảng cách giữa hai nhà lại gần sớm hơn thời gian dự kiến một chút mà thôi.
Nhưng cô cũng không thể nói chuyện này ra được, hơn nữa dựa trên thái độ của anh hiện giờ thì hai nhà sẽ không giảng hoà nhanh như thế, chí ít là khi bố anh vẫn còn quản lý tập đoàn.
An Vy biết ý nên không nhắc lại chuyện này nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
- Em sắp thi rồi, anh nói cái gì đó cổ vũ em đi.
An Vy vẫn luôn tự ti về trí thông minh của mình, luôn cho rằng cô và học hành là hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau được.

Mỗi lần cầm sách là cả người cô lại uể oải, nhưng chỉ cần nghĩ vượt qua kỳ thi này sẽ giúp cô rút ngắn khoảng cách với anh là cô lại cố gắng thêm chút nữa.
Đình Phong thấy giây trước cô còn cười tươi rói, giây dau đã xụ mặt bất an thì bật cười:
- Em giỏi hơn những gì em nghĩ đó, em phải tin vào khả năng của mình chứ.

Dạo gần đây cô học tập rất chăm chỉ, có đôi lúc anh gọi cô còn không nghe máy, với cả anh kiểm tra cô rồi, mấy kiến thức nền tảng cô nắm rất vững, trừ phi cô muốn giành vị trí thủ khoa còn không cô thừa sức tốt nghiệp.
An Vy nằm lăn lộn trên giường, sau đó lại ngẩng đầu lên:
- Em vẫn lo lắm.

Lần trước em ôn tập rất chăm chỉ nhưng vẫn trượt tốt nghiệp cấp ba đấy.
Chính điều đó đã đả kích nghiêm trọng đến sự tự tin của cô, khiến cô nghĩ rằng dù mình cố gắng đến đâu cũng vẫn chỉ là một đứa thất bại.
- Cái đấy không tính.
Theo anh biết An Diệu bắt đầu tham gia vào giới giải trí năm mười sáu tuổi, quãng thời gian đó cô ta rất hay nghỉ học tham gia các show giải trí nhưng bảng thành tích luôn đứng nhất nhì lớp, sau này còn thuận lợi đỗ vào đại học trọng điểm ở thủ đô, mà An Vy thì luôn đứng bét lớp dù học hành chăm chỉ.

Bây giờ ngẫm lại, có khi bảng điểm của hai người này bị tráo cho nhau cũng nên.

Nhưng vì chưa có chứng cứ xác đáng nên anh cũng không nói chuyện này cho cô biết, tránh tâm trạng cô bị ảnh hưởng rồi lại làm bài không được.
Anh nhìn vẻ mặt thấp thỏm bất an của cô ngẫm nghĩ giây lát cũng không biết cổ vũ cô thế nào, bèn nói:
- Thế này đi, nếu em thuận lợi vượt qua kỳ thi anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em, cái gì cũng được.
- Xì, bình thường em nhờ gì anh chả giúp, em không nhờ anh còn giúp nữa là.

Anh đổi phần quà khác đi.
- ...
Tuy rất muốn phản bác nhưng cô nói rất đúng, anh không cãi lại được, chỉ có thể cứng miệng nói tiếp.
- Tóm lại chỉ cần em thi đạt điểm tiêu chuẩn, em muốn cái gì anh cũng cho em.
- Được.
An Vy cũng không làm khó anh nữa, cả người chẳng có điểm gì nổi bật, chỉ được cái đã làm cái gì sẽ làm đến nơi đến chốn, cho dù có tệ đến thế nào cô cũng vẫn cố gắng hoàn thành nó mới thôi.


Cho nên lần thi này dù kết quả thế nào thì nó cũng là sự nỗ lực của cô, cô cũng sẽ không tiếc nuối.
...
Chớp mắt kết quả kỳ thi đã có, An Vy không ngoài dự đoán trở thành người có điểm số cao nhất lớp.
Đây là lần đầu tiên cô nhận thức được hoá ra mình không ngốc nghếch như những lời người kia nói với cô.

An Vy siết chặt bài thi trên tay, hai má ửng hồng.

Bây giờ cô hận không thể lập tức chạy đến chỗ Đình Phong khoe khoang kết quả mình vừa đạt được.
Cô mới nghĩ thế anh đã gọi điện đến rồi.

An Vy lập tức khoe với anh:
- Anh, tổng các môn của em đều gần đạt điểm tối đa, em đỗ rồi.
Tuy chỉ nghe giọng cô nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự kích động của cô, còn có tiếng gọi mọi người rủ cô đi ăn sao những tháng ngày mài mông trên ghế nữa.

Anh nghe vậy bèn bảo cô:
- Đi ăn với các bạn đi, tối anh sang đón em.
- Vâng.
An Vy vốn không có bạn, nhưng bây giờ cô có rất nhiều bạn, hơn nữa bọn họ còn rất hoà đồng, thân thiện.

Sống lại lâu như thế, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái như vậy khi ở cũng những người khác mà không phải Đình Phong hay Ngọc Ngân, không những vậy cô còn bị lây nhiễm sự tươi trẻ năng động của bọn họ, tuổi tác các cô cũng xêm xêm nhau nên càng thoải mái hơn, chơi đến tận mười giờ rưỡi tối mới lò dò về nhà.

Lúc Đình Phong đến đón, hai má cô hây hây hồng, ánh mắt mơ màng, bước đi cũng loạng choạng.

Nhưng khi nhìn thấy anh cô lập tức bước nhanh đến chỗ anh rồi bất ngờ nhảy lên ôm cổ anh cười ngốc nghếch.
- Ôi, chồng nhà ai đẹp trai thế này.
Đình Phong vững vàng đỡ lấy cô, sau khi để cô bám chắc vào người mình anh mới hỏi:
- Em uống rượu hả?
- Em uống nước trái cây.
An Vy không uống được rượu, một ly là gục nên cô luôn hạn chế uống rượu trong tất cả mọi trường hợp.

Đình Phong còn chưa thấy dáng vẻ say rượu của cô lần nào, anh cũng từng thử dụ cô uống một ly nhưng cô không chịu, nói là khi uống rượu cô sẽ rất nghịch, anh chắc chắn sẽ chê cô phiền.
- Đồ ngốc.
Đình Phong tuy mắng cô nhưng vẫn ôm cô trở về, An Vy sợ ngã nên hai chân quấn quanh hông anh, hai tay cũng ôm cổ anh rất chặt, mặt chôn trên hõm vai anh.

Được một lúc cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hốt hoảng gọi anh:
- Đình Phong? Anh ở đâu vậy?
- Anh ở đây.
- Em không nhìn thấy anh đâu cả.

Anh ở đâu thế?
An Vy quờ quạng trong không trung, cô rõ ràng nghe thấy giọng anh ở bên tai mình nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả.

Đình Phong nhẫn nại đáp lại cô lần nữa.
- Anh vẫn đang ôm em đây.
An Vy nghe vậy mới thở phào, sau đó cô sờ soạng lưng anh một hồi, đột nhiên nói:
- Đình Phong anh không có ngực sao? Em có đó, của em còn to hơn của anh, em còn có hai hạt đậu nữa, anh không có haha...
- ...

Anh không nói gì cô lại tiếp tục luyên thuyên không dứt:
- Đình Phong, anh còn ở đây không?
- Anh đây.
- Đình Phong.
- Ừ.
- Lần này em không chạy nữa, anh không cần tức giận vì không tìm thấy em nữa nhé.
- Anh không tức giận.
Nghe tiếng anh cười khẽ, cô tức giận đập lên lưng anh một cái, giọng nói hùng hồn:
- Anh đừng có cười em, lúc trước em thật sự đã trốn thoát khỏi anh đấy.

Còn trốn hẳn mười năm liền cơ.
Nói đến đây cô lại ỉu xìu gác cằm lên vai anh:
- Nhưng mà sau đó em vẫn bị bắt lại chỗ anh, còn thích anh nữa.

Anh thấy em có xui xẻo hay không chứ?
- ...
Đình Phong cảm thấy cô nhóc này thật sự say quá rồi nên không chấp nhặt với cô.

Đợi cô tỉnh rượu anh tính sổ một lượt.
Vất vả lắm mới đưa cô về được tới nhà, anh gần như nửa lôi nửa kéo cô vào phòng tắm lau người cho cô nhưng bị cô vẩy nước cho ướt cả người nên dứt khoát tắm cho cô luôn.

Vận lộn ở trong phòng tắm cả tiếng mới lôi được cô ra ngoài nhưng cô lại không ngồi ngoan một chỗ mà chạy khắp nơi, mãi đến tận nửa đêm mới nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.

Đình Phong cẩn thận dém chăn cho cô, trong lòng thầm nghĩ sau này không cho cô uống mấy thứ đồ có cồn này nữa..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK