• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Keng keng thùng thùng.

Âm thanh báo hiệu lễ đốt lửa trại chuẩn bị, đèn điện tắt hàng loạt các trại.

Mọi người nhanh chóng tiến về trại trung tâm của trường.

Đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên vang lên một giọng nói ghê rợn khiến cho mọi người không khỏi thích thú.

"Khà khà, hỡi những kẻ ngu ngốc, những con người nhát gan kia.

Ta sẽ khiến cả thế giới của các ngươi trở thành một màu đen.

Sẽ không có ánh sáng, cũng không có mặt trời.

Ta sẽ nguyền rủa các ngươi sống trong thế giới đen tối này.

Ha Ha Ha!"
Tiếng cười vang đôi cùng tiếng xập xình của nhạc khiến cho cả hội trại trở nên nhộn nhịp.

Ánh sáng chỉ còn le lói từ những chiếc điện thoại, không gian trở nên huyền ảo.

Đột nhiên một người hóa trang thành một vị anh hùng, áo choàng bay phất phải trong gió, tay cầm ngọn đuốc đang cháy bập bùm.

Một giọng nói oai hùng vang lên, khí thế anh hùng đứng dậy chống lại cái tà ác xấu xa, chống lại cái đen tối do ác quỷ mang lại.

"Hỡi tên ác quỷ kia, ta quyết dùng mọi sức mạnh của ta để diệt trừ ngươi.

Ta sẽ dùng ngọn đuốc trên tay này sẽ diệt trừ ngươi, sẽ dùng ngọn đuốc này phá bỏ đi màn đêm tối mịt mù của ngươi gây ra."
Lời vừa dứt, nhạc nổi oai hùng, một quả cầu lửa từ trên cao xuống đống cây đã chuẩn bị tự trước.

Bùm.

Đống cây cháy mạnh lên theo hơi xăng tẩm, ngọn lửa bùng cháy lên đốt cháy lên ngọn lửa háo hức của mọi người ở đó.

"Ta sẽ dùng ngọn lửa này thắp sáng mọi nơi tăm tối.


Ta sẽ dùng ngọn đuốc này đốt cháy mọi thứ dơ bẩn này.

Ta muốn cuộc đời này thật tươi sáng, muốn cuộc đời nhân loại mãi vui tươi…"
Lửa trại ngày càng lớn mạnh, nương theo ánh sáng cháy mạnh của đám lửa, mọi người mới thấy người đóng giả người anh hùng vừa nãy.

Thì ra là thầy giáo phụ trách của bọn họ.

Không ngờ rằng ông thầy chịu chơi gớm!
Theo tiếng remix xập xình, những con người đều hòa vào âm nhạc, nhảy múa đùa vui bên đống lửa trại.

Bây giờ bọn họ không còn phân biệt những khoảng cách mà hằng ngày họ tự tạo ra, không còn giới hạn bản thân bởi các cấp bậc xã hội, giàu nghèo.

Họ bây giờ chỉ biết cùng đối phương, cùng nhau nắm tay cùng nhau nhảy múa, cùng nhau hát ca.

Và cùng nhau sẽ tan mọi khoảng cách mà họ tự tạo ra với nhau.

Hiện tại họ chỉ biết rằng bọn họ là người cùng nhau vui vẻ bên lửa trại bập bùm, cùng đung đưa theo điệu nhạc.

Mặc dù bên cạnh lửa trại đã nóng bức nhưng bọn họ không ngại làm cho không khí nóng lên nữa, điên cuồng nắm tay nhau.

An Tĩnh cũng đã hòa vào dòng người đang nhảy múa, cô cười thật tươi cùng Tô Nguyệt nô đùa, làm những động tác đung đưa theo mọi người.

Âm nhạc càng ngày càng hăng, càng khiến tuổi trẻ nhiệt huyết càng tăng vọt.

Tuổi trẻ ngày mai họ chưa biết đến làm sao, nhưng hôm nay họ đành phải hết mình vì bản thân, cởi bỏ những uất nghẹn của bọn họ.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tại sao cứ gò bó chứ?
Cứ hết mình, cứ lăng xả.

Cứ điên cuồng theo dòng nhạc xập xình.

Cười hồn nhiên.

Vui bất chấp.


Khóc khi bị đá.

Chửi rủa người đã làm mình buồn.

Hối hận khi chọn sai điều gì đó.

Hãy dập tắt đi những xúc cảm độc hại trước khi nó ăn mòn và giết chết chính mình.

Tiếng thúc giục dồn dập từ âm nhạc, từ tuổi trẻ đã khiến cho tâm trí dần trở nên khôi phục lại.

Phương tây đỏ rực đã tắt nắng nhường chỗ cho màn đêm.

Thế mọi ưu phiền của cuộc sống bạn đã trút được chưa?
Những hoài ức thanh xuân ngày hôm này sẽ là hành trang đi theo con người.


Sau khi điên cuồng nhảy nhót lễ trại, An Tĩnh uể oải lết từng bước đi về một góc ghế đá.

Đi chưa được vài bước thì trước mặt xuất hiện một bóng vững chãi trước mặt, đang ngồi xổm trên mặt đất.

"Lên đi."
An Tĩnh kinh ngạc nhưng rồi xui rủi sao lại đồng ý, để cho Mục Chấp cõng.

Mùi hương nam tính mát lạnh trầm hương quen thuộc, bờ lưng vững chắc khiến cho An Tĩnh đột nhiên tim đập thình thịch, rối loạn không còn theo quy củ nữa.

Từ trên nhìn xuống, tuy chỉ nhìn một góc nhưng lại thấy khuôn mặt không góc chết này thật mê người.

Môi mỏng bạc tình, sống mũi cao khiến cho An Tĩnh mê mệt thầm oán hận.

Nhan sắc này khiến cho đám nữ sinh phát cuồng thì không lạ gì!
Đột nhiên thiện cảm của An Tĩnh đối với Mục Chấp đang âm thầm tăng vọt mà bản thân cô không hề hay biết.

Cả hai không nói gì chỉ im lặng đi cùng nhau dạo trong màn đêm yên tĩnh.


Ánh trăng lung linh huyền ảo, những ngôi sao tinh nghịch ở trên trời không, hắt từng tia sáng dịu dàng xuống hai con người đang thầm lặng bên cạnh nhau.

Gió vờn trêu ghẹo những đóa hoa đang e ấp trong nụ, chuẩn bị cho ngày mai bung nở vào ngày mới.

An Tĩnh giọng hơi ngái ngủ, thỏ thẻ bên tai Mục Chấp, tay ôm vào cổ của anh.

"Cậu mệt thì nói nhé!"
Mục Chấp hơi khựng lại nhưng rồi lại cười dịu dàng như nước.

"Ừ." Cho dù cõng cả đời cũng được, anh mãi nguyện ý.

Gió đêm mát lạnh pha chút ẩm ướt do sương, làm cho không khí nóng bức không còn.

Khiến cho con người cảm thấy thoải mái hơn.

Trên lưng Mục Chấp vẫn là cô gái nhỏ nhắn, thân thể ấm áp khiến cho anh trầm mê dứt không thoát được.

Không biết từ bao giờ, cô đã thành một thứ quan trọng của anh.

Dù biết bản thân bị thương do gai nhọn mà cô bao bọc xung quanh, anh không ngại dùng thân thể mình để ôm ấp cô vào lòng.

An Tĩnh không biết ngủ quên từ khi nào, thở từng nhịp đều đều trên tấm lưng vẫn đi nhẹ nhàng vững chắc.

Mục Chấp dường như không biết mệt mỏi, cõng cô hết khuôn viên trường học này lại hết chỗ khác.

Cả hai con người không có chút liên hệ nào với nhau nhưng bây giờ trong họ đã âm thầm bớt đi sự do dự ích kỉ, cho đối phương vào một góc trái của bản thân.

Sự kết nối thầm lặng ấy như một dòng suối mát lành đang len lỏi vào những vết nứt sần sùi được chắp vá vụng về.


Đêm đã về khuya.

Cả thành phố như chìm vào giấc ngủ hữu hạn, nhưng vẫn còn đâu đó những con người vẫn còn muộn phiền chất chứa.

Một bóng người đang dựa vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, khuôn mặt đầy tâm tư nhìn về phía xa của thành phố.

Đêm càng xuống, lòng người càng lạnh, những nỗi chất chứa càng sâu.

Ly rượu vang đang lắc đều từng vòng tuần hoàn, ánh sáng của mặt trăng chỉ có thể chiếu thấy được bàn tay dài rắn chắc.


Con mắt đậm u buồn nhìn về chân trời xa xăm kia.

Lối thoát dường như như toàn ngõ cụt, rối rắm để bản thân lạc vào những mê cung do chính bản thân ta tạo ra mà không hề hay biết được.


An Tĩnh bất giác tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã ngủ quên trên lưng Mục Chấp hồi nào không hay biết.

Cô tính cự quậy để xuống thì đột nhiên hai bàn tay mạnh mẽ khóa chặt đôi chân nhỏ nhắn của cô.

An Tĩnh định chống chế cử động mãnh liệt thì Mục Chấp vang lên giọng nói khàn khàn bất thường.

"Nếu như em còn cử động, tôi không ngại "giao lưu thân thiết" với em đâu!"
Nói xong dùng bàn chân mềm mại ấn vào chỗ căng cứng nào đó.

An Tĩnh đỏ bừng lên, không đám cử động linh tinh.

Điên chắc? Ai dám chứ!
An Tĩnh cười hề hề lấy lòng, bắt đầu làm con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.

"Cậu cõng tôi cả buổi tối rồi! Chắc hẳn cậu đã mệt rồi chứ nhỉ? Thôi để tôi xuống được rồi, cậu giữ sức đi."
Mục Chấp nói một câu làm cho An Tĩnh câm nín toàn tập, đúng kiểu nghịch ngu có thưởng đây mà.

"Em muốn nói anh mệt hay là nó mệt? Nếu muốn biết thì anh không ngại đâu."
Ái muội cầm chân cô lại ấn thêm một lần nữa, giọng nói dụ dỗ người ta vào lầm đường lạc lối đây mà.

An Tĩnh nghe tiếng cười của Mục Chấp, biết là anh đang trêu chọc mình, cô không khỏi tức giận mà dùng hết sức véo vào mặt anh.

Cho chết nè! Chọc cô nè!
Với sức lực của An Tĩnh chỉ là gãi ngứa Mục Chấp thôi, nhưng anh vẫn phối hợp để mặc sức cho cô gái nhỏ trên lưng bá ngạnh thượng cung.

"Á đau quá! Em định mưu sát chồng mình sao!"
"Hứ, đáng đời."
Do tức giận nên An Tĩnh không phát hiện ra điều gì đó không đúng, Mục Chấp khỏi cười lớn.

" Cười gì thế? Có gì đâu mà cười chứ."
Mục Chấp quay đầu lại, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của cô.

"Không có gì.

Về trại thôi.".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK