- "Quả nhiên không ngoài dự đoán. Cô ta chính là đối thủ của mình. Cô ta đang mang thai con của Thiệu Huy. Chuyện này mình nhất định không thể để Thiệu Huy biết được."
Nghĩ vậy, ả liền lấy bức thư ra, mang về phòng mình rồi âm thầm đốt và để nguyên đống tro trong phòng rồi đi ra ngoài và làm như không có chuyện gì xảy ra.
Về phần Châu quản gia, mặc dù đã tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng không thấy tung tích của cô, ông đang lo lắng không biết làm sao thì anh về. Vừa bước xuống xe, anh thấy mặt ai cũng có vẻ căng thẳng và lo lắng, bèn hỏi:
- "Có chuyện gì à?"
Mấy người làm im re không dám trả lời. Lúc này anh liền nhìn Châu quản gia một cái sắc lạnh, Châu quản gia biết là sớm muộn gì anh cũng biết, liền thành thật nói:
- "Thiếu gia, Lam tiểu thư...cô ấy..."
- "Tư Duệ làm sao?"
- "Lam tiểu thư cô ấy....mất tích rồi."
- "Cái gì? Ông nói Tư Duệ mất tích rồi? Sao lại có chuyện đó?"
- "Tôi...tôi cũng không biết nữa. Sáng nay Lam tiểu thư có xin phép tôi ra ngoài đi dạo nhưng mãi tôi không thấy cô ấy trở về. Tôi cũng cho người đi tìm cô ấy rồi mà không thấy. Tôi xin lỗi thiếu gia."
- "Vậy sao bây giờ các người mới nói cho tôi biết hả?"
Chu Thiệu Huy nóng giận quát. Người làm trong nhà ai cũng sợ hãi mà run bần bật. Lúc này Lý Nhã Hân mới từ trong nhà đi ra, thấy anh tức giận thì lại thêm dầu vào lửa:
- "Thiệu Huy, anh bình tĩnh. Biết đâu cô ấy bỏ nhà đi theo người đàn ông khác rồi thì sao? Cô ấy xinh đẹp như vậy chắc cũng không khó để được nam nhân khác yêu thương, chiều chuộng đâu."
- "Cô nói cái gì?"_________Chu Thiệu Huy mất bình tĩnh khi nghe ả nói như vậy, lấy tay bóp cằm ả, trừng mắt hỏi.
- "Á! Anh làm em đau đấy. Bỏ em ra, em vừa tìm được một thứ trong phòng cô ấy này."
Lý Nhã Hân vừa cầu xin anh buông mình ra, vừa rút từ trong người ra một lá thư.
- "Này, anh đọc thử đi."
Chu Thiệu Huy buông ả ra, cầm lấy lá thư đọc thử. Nội dung bên trong thư như sau:"Thiệu Huy à, thời gian qua em ở bên anh vì em nghĩ rằng sẽ không tìm được người đàn ông nào giàu có hơn anh. Nhưng bay giờ em đã tìm được kim chủ tốt hơn anh rồi. Vậy thì em không còn lí do gì ở lại bên cạnh anh nữa. Tạm biệt anh."
- "Khốn nạn! Tại sao cô có thể đối xử như vậy với tôi chứ? Lam Tư Duệ!!!!"
Chu Thiệu Huy đọc xong lá thư thì càng thêm tức giận, tay nắm chặt vò nát luôn lá thư rồi bỏ lên phòng. Anh làm loạn cả lên, mở tủ ra nhưng bên trong trống trơn, không còn chút đồ nào của cô cả.
- "Vậy là cô đã sớm có kế hoạch từ trước đúng không? Haha, tôi đúng là ngu ngốc khi mà cho cô một cơ hội, tôi đã định cho bản thân tin rằng cô đang mang thai đứa con của tôi mà."
Chu Thiệu Huy tự lẩm bẩm một mình rồi rút điện thoại ra gọi cho Mạc Ninh.
- "Alo? Huy à? Định rủ tôi đi nhậu đấy à? Chán cậu quá cơ, từ ngày có mĩ nhân bên cạnh thì quên luôn người anh em tốt này rồi."
(Ps: Chu Thiệu Huy, Mạc Ninh với Dương Vân là bạn thân. Anh này từng xuất hiện ở mấy chap đầu rồi nhé mọi người.)
- "Tôi đang cần cậu giúp đây."
Mạc Ninh đang định bỡn cợt anh nhưng khi nghe anh nói bằng giọng đầy nghiêm túc thì cũng không đùa nữa, bèn hỏi:
- "Sao? Có chuyện gì?"
- "Tư Duệ bỏ đi rồi. Tôi muốn nhờ cậu tìm cô ấy trở về."
Mạc Ninh chính là thiếu gia con nhà trùm xã hội đen nên mấy việc như vậy tìm anh giúp là nhanh nhất.
- "Cậu làm gì mà để cô ấy chịu đựng không được phải bỏ đi thế?"
- "Tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu. Giúp hay là không giúp?"
- "Nhìn xem có ai nhờ khác giúp mà lại quạu như cậu không hả? Nếu tôi không giúp thì cậu cũng để tôi yên chắc?"
- "Biết vậy thì nhanh chóng tìm cô ấy về đây."
- "Được rồi. Cậu chỉ giỏi ra lệnh cho người khác thôi. Tôi đúng là nhọ mới..."
*tút tút
Mạc Ninh còn chưa nói hết câu thì anh đã cúp máy luôn rồi.
- "Lam Tư Duệ, cô muốn chơi tôi thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Đừng để tôi bắt được nếu không cô sẽ thê thảm đó."
Ánh mắt Chu Thiệu Huy vì tức giận mà đỏ ngàu lên.