Nhưng có lẽ ánh lộ liễu quá nên đã nhận được một cái lườm hằn học đến từ em ấy.
" nhìn đủ chưa?"
Christopher không nói gì, hướng mắt đến phía khác. Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà gào to hai chữ, thú vị.
Nói thế có hơi ngôn tình quá, nhưng thật sự em gái của Tyler không giống những cô nàng mà anh từng gặp qua tý nào.
Em ấy xinh, nhưng anh đã từng gặp nhiều người xinh hơn rồi, thậm chí còn quyến rũ hơn nữa. Điều khiến anh bị thu hút, có lẽ chính là gương mặt chán đời cùng thái độ....bài xích loài người của em đi.
Giống như một chú mèo Manul vậy.
Christopher có lẽ không biết, người mà anh đang cho là thú vị, trong lòng lại đang chửi anh là thằng điên đấy. Và bên cạnh người đó còn có một con quỷ cũng đang muốn cho anh một đấm đó.
Tôi tặc lưỡi, tiếp tục tập trung vào chuyện ăn uống.
" em gái nhỏ, tên này chắc chắn có vấn đề đó"
Gia Khánh bám lấy tay tôi, nói liên mồm, không ngừng nghỉ. Hắn ta không thấy mệt chứ tai tôi thì có đó.
Dẫu vậy thì tôi cũng có linh cảm giống Gia Khánh, Christopher mang đến cho tôi cảm giác rất kì lạ, thật đấy.
" mà, anh vẫn chưa biết tên em thì phải..."
Anh ta đột nhiên mỉm cười, rồi nói.
" Mạc Khánh Vân...."
" hả?"
Mặt của Christopher nghệch ra, cũng phải thôi, tôi đọc hẳn tên Tiếng Việt của mình ra thì anh ta nghe sao hiểu được.
Chí Thanh ngồi cạnh chợt cười.
" tao nghĩ mày nên nghĩ ra một cái tên tiếng anh đi. Cho dễ giao tiếp."
" tý nghĩ sau."
Lằng nhằng ghê.
Ăn trưa xong thì lại quay về để học, nghĩ đến mấy lời giảng bằng tiếng anh của giáo viên mà đầu tôi lại đau rồi.
" ở lớp có ai bắt nạt thì bảo tao."
" anh nghĩ ai bắt nạt được tôi."
Chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị Gia khánh ném ra ngoài cửa sổ luôn rồi ấy chứ ở đấy mà bắt với chả nạt.
Chí Thanh cười trừ, vươn tay định chạm lên đỉnh đầu của tôi nhưng tôi đã né đi. Chí Thanh không giấu nổi vê hụt hẫng trên khuôn mặt khi bàn tay anh ta lơ lửng trong không khí.
Thần kinh.
Tôi không nói gì nữa, xoay người bước vào lớp học.
Mà thế quái nào, vừa đặt đít vào ghế thì lại có một nhóm nữ sinh vây xung quanh. Ai nấy cũng mang bộ mặt nhăn nhó, khó chịu.
" ê!"
Cô nàng với mái tóc vàng hoe đang đứng đối diện tôi kêu lên, tôi đưa mắt đánh giá. Cô nàng rất xinh đẹp, gương mặt cùng ngũ quanh sắc xảo, phong thái sang chảnh. Giống mấy Mean Girls của phim truyền hình Mĩ.
Gia Khánh như hít được mùi nguy hiểm, liền đặt một tay lên vai tôi, cảnh giác nhìn về nhóm người kia.
" có chuyện gì sao?"
Tôi chậm chạp hỏi.
" mối quan hệ giữa cậu và hai người ban nãy là gì?"
" một người là anh trai, một người không quen biết."
Hai chữ anh trai, giọng điệu của tôi trở nên khác hẳn. Nó giống như đang giễu cợt.
Tôi không muốn nhận Chí Thanh là anh trai, nhưng con mẹ nó trên thực tế đó lại là sự thật.
" hỏi xong rồi đúng không?"
Cô nàng tóc vàng không nói gì mà kéo hội nhóm của mình rời đi.
Thật phiền.
" khiếp, làm anh tưởng chúng nó định lao vào đánh em như mấy bộ phim học đường cơ!"
Gia Khánh nhìn mấy người đó rời đi rồi nói. Thật sự tôi đang xem xét có nên cắt giảm thời gian dùng điện thoại của hắn ta xuống không.
[ xem ít phim thôi ]
" gì trời, anh nói thật đấy. Cơ mà chúng nó cũng không có cơ hội đấy đâu. Đụng đến em gái nhỏ là anh quẳng ra ngoài cửa sổ luôn "
Gia Khánh cười tươi rói. . Cop qua cop lại, 𝒕𝐫ở lại 𝒕𝐫ang chính ( 𝘛 𝐫𝑼ⅿ𝘛𝐫uу𝑒n.vn )
[ ừm, cũng được. Tôi đỡ phải ra tay ]
Sợ tôi ra tay rồi, bọn họ sẽ thảm không kém gì David Brown đâu.
Mà nói mới nhớ, Chí Thanh hôm qua hình như có kể là David Brown đã bị đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý rồi thì phải.
Cha mẹ của David tý nữa đã bị doạ sợ khi nhìn thấy con trai mình ngồi trong góc nhà, ôm đầu điên cuồng cầu cứu xin tha.
Gã luôn mồm nói bản thân đã chết, lặp đi lặp lại khiến ai cũng nghĩ gã bị điên. Cha mẹ gã đành phải đưa con trai mình vào viện, mong rằng gã có thể bình thường trở lại.
Bọn họ cũng đã trích xuất Camera để tìm nguyên nhân khiến David trở nên như vậy nhưng làm sao có thể. Trước khi rời khỏi đó, Gia Khánh đã khiến cho dữ liệu camera nơi đó bị thay đổi rồi.
Những gì thu được chỉ có hắn ta ở nhà rồi đột ngột phát điên thôi.
" được rồi, ổn định nào cả lớp. Chúng ta bắt đầu vào bài học!"
Tiếng của giáo viên vang lên.
Tôi thở dài, thấy đầu có hơi nhức nhức rồi đấy.