Gia Khánh vẫn đang lơ lửng bên cạnh tôi, mồm miệng không ngừng lảm nhảm.
" Tôi đói quá Khánh Vân ơi, cô cho tôi ăn gì đó đi."
" điều tra xong rồi muốn ăn cái gì, tôi cúng cho cái đó"
Tôi đưa tay, đẩy gương mặt của Gia khánh sang một bên. Hai mắt vẫn dán chặt vào căn biệt thự phía trước.
Điều tôi quan tâm bây giờ chính là, làm cách nào để có thể tiến vào trong kia và điều tra nguồn gốc của tử khí đây.
Ngay lúc tôi chuẩn bị dùng đến biện pháp vượt tường, đột nhập thì cánh cổng sắt dát vàng bỗng dưng mở ra, một đôi nam nữ trung niên xuất hiện.
" cháu là?"
Bác gái nhìn thấy tôi liền nhíu mày nghi hoặc. Trong khi bác trai lại nhìn tôi như một đứa rình mò ăn trộm.
" cháu là Mạc Khánh Vân. Một âm dương sư, cháu cảm nhận được tử khí nồng đậm từ nhà bác lan toả. Không biết chúng ta có thể vào nhà bàn bạc không ạ!”
Tôi không lòng vòng, một phát nói thẳng mục đích của mình luôn.
Hai bác vừa nghe xong thì đều có một phản ứng giống nhau, chính là kinh ngạc mở to mắt. Nhưng thái độ của bác trai sau đó lại chuyển sang gay gắt.
Bác chỉ thẳng tay vào mặt tôi, quát.
" mày là đứa lừa đảo đúng không? Cái gì mà tử khí, mày có thích bịp bợm không. Tin tao báo cảnh sát không?!"
Tôi không có phản ứng gì gọi là chột dạ hay tức giận trước những lời của bác. Đơn giản đây không phải lần đầu tiên tôi bị như vậy, hơn nữa những lời của tôi nghe có cảm giác rất lừa người, bác trai mới chửi là còn đỡ đấy.
Tôi đã từng bị một người cầm cả cây điếu cày đuổi theo đòi đánh cơ.
" cái gì vậy trời!"
Gia Khánh ở bên cạnh tôi, bức xúc nhảy dựng lên. Gương mặt nhăn nhó như vừa cắn phải ớt vậy.
" có phải dạo gần đây, hai bác luôn cảm thấy bản thân mệt mỏi, mất sức, ngủ không được ngon và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Hơn nữa, động đến việc gì cũng sẽ bị thương, phải không ạ!"
Gương mặt của bác trai đột nhiên cứng đờ lại, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Bác gái đứng bên cạnh nghe thấy thế liền há hốc mồm, vội tiến lên nắm lấy tay tôi.
" sao cháu lại biết?"
Những người tiếp xúc lâu với tử khí, sức khoẻ sẽ bị bào mòn, luôn trong trạng thái mệt mỏi, đặc biệt sẽ luôn gặp xui xẻo. Ban đầu có thể là chảy một hai giọt máu, nhưng dần dần sẽ là tính mạng.
Tôi đương nhiên phải biết rõ điều này!
" vì cháu là một âm dương sư!"
Hai bác nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định mời tôi vào nhà.
Ngồi trong phòng khách, cả tôi lẫn Gia Khánh đều cảm nhận được độ nồng của tử khí.
" nặng nề thật!"
Gia Khánh quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nói với tôi.
" Mọi chuyện bắt đầu từ 4 tháng trước. Hai bác đều đột ngột cảm thấy sức khoẻ ngày một yếu đi, hơn nữa còn thường xuyên gặp chuyện xui. Hôm qua bác còn tý nữa ngã từ ban công xuống, may mà có chồng bác đỡ kịp!"
Bác gái rót cho tôi cốc nước, sau đó khổ sở kể từng chuyện một ra.
4 tháng tiếp xúc với tử khí, xem ra tôi thật sự phải giải quyết chuyện lần này rồi.
" à bác và chồng rất hay mơ thấy một cô gái tóc dài rũ rượi, mặc váy trắng toát đứng ở trước mắt!”
" bác kể rõ hơn được không ạ!"
Hai thanh niên trong án mạng, trước khi chết cũng hoá trang như vậy để doạ ma tôi.
" cô bé ấy giấc mơ nào cũng vừa khóc vừa hét, trả mạng cho tôi, trả tự do cho tôi, nghĩ lại cũng thấy thương thương..."
Bác gái từ tốn kể cho tôi nghe.
" Khánh Vân ơi, hai bọn họ là xui xẻo dính phải tử khí thôi. Không phải nguyên nhân đâu!”
Gia Khánh sau khi lượn một vòng xung quanh hai bác liền nói thầm vào tai của tôi. Nhột!
Nhưng mà hắn ta nói đúng, tử khí xung quanh hai bác ấy khá ít, giống như là bị vô tình bám theo do tiếp xúc nhiều thôi.
" nhà bác còn có thành viên nào nữa không?”
" bác còn có một thằng con trai nữa!"
Bác trai nói xong, vẻ mặt có chút khổ sở, khiến tôi cũng sinh tò mò.
" nhà có khách sao mẹ?"
Một giọng nam bất ngờ vang lên, tôi cùng hai bác đồng loạt nhìn ra phía cầu thang. Môt nam thanh niên tầm 20, 25 tuổi đi xuống. Gương mặt điển trai, sảng sủa. Dáng người cao ráo, nam tính.
Đặc biệt tử khí quanh người vô cùng nồng đậm.
“ chính là anh ta!"
Gia Khánh nói.
Tôi đưa tay, đẩy nhẹ mắt kính một lần.
" ai đây ạ?"
Anh ta tiến lại gần bác gái, nhìn tôi chằm chằm.
" đây là Khánh Vân, một âm dương sư. Cô ấy nói có thể giúp ba mẹ hết gặp mấy chuyện xui xẻo đó!”
Tôi lẳng lặng quan sát của anh ta, nhìn đồng tử đang giãn to, tôi thầm cười. Đúng người rồi.
" mẹ à, đây có thể là lừa đảo đó. Hơn nữa mấy chuyện xui xẻo mà ba mẹ gặp là do không chịu cẩn thận thôi!"
Anh ta có chút kích động mà nói đó, sau khi nhận ra thì đã nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng.
" họ có cẩn thận thì vẫn không tránh khỏi được tai hoạ. Anh đáng nhẽ phải là người biết rõ nhất chứ!”
Tôi uống một ngụm nước rồi điềm đạm nói. Cha mẹ anh ta và cả chính anh ta khi nghe xong cũng đều trợn mắt lên.
" cô nói láo!"
“ anh kích động làm gì với lời nói láo. Nhột sao!"
Gia Khánh đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ, kêu tôi tiếp tục tấn công, bức chết đối phương.
" ý của cháu là những chuyện này là do con trai bác sao?”
Bác gái có chút run rẩy, tôi dứt khoát gật đầu.
" anh ta đang nuôi vong, từ 4 tháng trước. Đấy là lý do khiến quanh nhà đều tràn ngập tử khí, và cũng chính là lý do sức khoẻ hai bác sa sút!”
Nghe những lời tôi nói, anh ta càng lúc càng mất bình tĩnh. Cuối cùng không nhịn được liền lao đến tấn công tôi.
Gia Khánh nghiến răng, mặc dù bản thể của hắn ta không hiện ra, nhưng hắn ta vẫn có thể dùng sức đánh bay nam thanh niên.
Đỡ mất công.
" khen tôi đi Khánh Vân!”
Gia Khánh cười khì khì, trông rất ngố.
" giỏi lắm!"
Tôi khẽ nói, sau đó quay đầu về hướng bác gái cười mỉm.
" phiền bác dẫn cháu đến phòng của anh ta với ạ"
Mặc kệ con trai đang gào thét kêu không được, bác gái vẫn dẫn tôi đi lên tầng, hướng về phòng ngủ của anh ta cũng là nơi toả ra tử khí nặng nề nhất.
Tôi tiến đến vặn tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khoá.
" để tôi, vụ này đơn giản thôi!"
Gia Khánh reo lên, sau đó đi xuyên tường vào trong đó. Tiếng cạch vang lên, cửa gỗ tự động mở ra, dường như đã doạ sợ bác gái.
" mời vào, Khánh Vân!"
Tôi quay đầu bảo bác gái đứng đợi, sau đó một mình tiến vào trong.
Căn phòng nhìn thoạt bình thường nhưng lại vô cùng u ám, đặc biệt bên cạnh giường ngủ lại xuất hiện một cái bàn thờ có đặt di ảnh của một cô gái trẻ.
" phiền thật đấy!"
Mùi hôi thôi quen thuốc bốc lên, căn phòng rung lắc, kèm theo những tiến khóc than.
“ trả mạng cho tôi, trả lại tự do cho tôi, trả lại đây!"
Trước mắt tôi xuất hiện một thiếu nữ như lời mà bác gái miêu tả.
Chính là tử linh gây ra án mạng.
Cô ấy tiến lại gần tôi, tiếng khóc càng thêm bi thương, càng thêm rõ ràng. Hai tay vươn dài, lộ ra móng tay nhọn hoắc, như muốn cắm mạnh vào cổ của tôi.
" thật đáng thương làm sao...."
Tôi thở dài, rút ra một lá bùa rôi dính thẳng vào mặt của thiếu nữ. Lá bùa cháy rực, nhoằng một cái liền khiến cơ thể của tử linh bốc hoả.
Cô ấy gào thét. Còn tôi thì cười gằn.
“ gặp ai không gặp, cô lại gặp ngay phải tôi!"
" Khánh Vân đáng sợ quá. Cố lên cố lên!"
Gia Khánh uốn éo, liên tục hô hào cổ vũ. Trông có tý gì gọi uy nghiêm của một con quỷ không!