Sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 2010, thông tin về vụ nổ máy bay và xe rơi xuống sông đã được phổ tin trên khắp mọi nơi trong và kể cả ngoài nước. Đặc biệt là tin vụ nổ kinh hoàng được người ta nói rằng tuy cùng xảy ra một lúc nhưng lại không tìm thấy xác của người bị hại. Có người cho rằng, cả chiếc xe và máy bay nổ đến không còn xác, vậy thì người làm sao có thể tìm thấy được.
Ở một nơi khác…
Cô gái đang bưng đồ ăn sáng, nghe tin tức kia, chiếc dĩa đựng đồ ăn rơi xuống như không có lực đỡ.
Là mơ thôi, đúng không?
Cô gái đã ngất xỉu ngay sau khi được xác nhận đó là sự thật!
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Người phụ nữ chân khụy xuống, người xanh xao, hốc mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông thù hằn. Nước mắt như chực sắp rơi ra bất cứ lúc nào nhưng bà vẫn kiên quyết không rơi một giọt để nhường ánh mắt căm ghét cho người đàn ông đang nở nụ cười trên ghế kia.
-“Ông phải con người không, hả? Tại sao phải làm thế? Tại sao?”
Bà Ngọc Lan liên tiếp dùng tay đập vào người Dương Trực, đập nhiều, la hét nhiều đến mức ông ta tức điên lên mà đẩy bà ra.
-“Đủ rồi, đường nào nó cũng sẽ chết, chuyện hôm nay cảm ơn bà, vì đây toàn là công của bà cả thôi.”
Nói xong ông ta bỏ lên lầu, nhưng bà Ngọc Lan đã tức điên đến không còn lí trí. Ai mà không xót xa khi nghe tin con mình như thế, vậy mà người cha ruột lại nhẫn tâm như vậy, đúng là không có một chút tình người nào, làm sao bà tin được cái sự thật này. Có phải bà đã sai lầm hoàn toàn không? Bà không biết gì ngoài chuyện chính mình cũng có một phần tạo nên bi kịch này.
-“Ông là đồ ác độc, đó là sinh mạng người, là sinh mạng người đó!”
Bà đuổi theo ông ta, dùng tay chân đấm đá loạn xạ, vì quá bất ngờ nên ông ta lỡ tay xô luôn bà Ngọc Lan.
Người bà lăn đùng xuống đất, lăn cả một đoạn thang dài. Bà trợn mắt như không thể tin được, sau đó mắt bà nhắm lại, đầu bà chảy máu.
Một mùi không khí âm u.
“Mẹ xin lỗi, mẹ đã hại con rồi, tất cả là lỗi của mẹ.”
Đó là câu cuối cùng bà nhủ thầm trong lòng khi bà hoàn toàn mất đi ý thức.
-“KHÔNG!!!”
Minh Quân đang ngủ, nghe ồn ào nên ra xem thử, đập vào mắt là cảnh tượng cha xô mẹ mình. Là một đứa trẻ, sao chịu nổi cú sốc này.
Ông Dương Trực cũng hoảng hốt, ông không thể tin được mình đã làm điều đó, cứ đứng như trời trồng, chân như ghim chặt xuống đất.
-“Mẹ à, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ ơi.”
Minh Quân, cậu sẽ nhớ hôm nay là ngày đau khổ nhất trong đời mình.
Khi cậu biết chính ông ta đã hại người chị gái mình yêu thương chết đi, hại người mẹ mình yêu quý sống cuộc sống thực vật, cậu chính thức muốn từ người cha này.
Không ai biết được kế hoạch của hai người Thu Cúc và Dương Trực là như thế nào? Đúng không? Hai người họ đã dùng mánh khóe, lên kế hoạch hoàn hảo khi biết tin Ly Thư thích Thành Danh mà không phải Hàn Phong rồi. Một mũi tên trúng hai đích. Họ có thể lợi dụng chuyện Kì Thư bỏ đi để giết chết Hàn Phong, à không là cả hai người họ. Một là hoàn thành tâm nguyện của Dương Trực, hai là có thể cho Hàn Phong chết đi, và Thành Danh mới có thể trở thành con trai có danh ở nhà họ Ngụy, như vậy việc Ly Thư và Thành Danh đến với nhau hoàn toàn trong mong đợi.
Họ đã lợi dụng tình mẫu tử để thực hiện nó, và nó đã hoàn thành xuất sắc hơn mong đợi.
Chính họ không biết rằng hậu quả mình gây ra trong tương lai sẽ nhận lại được gì, chỉ cần biết hiện tại đúng như mong muốn, thế thôi.
Khi Thành Danh nghe tin, rõ ràng là cậu sốc đến mức đứng không nổi. Cậu có thể nhường cô cho người khác, nhưng chỉ mong cô hạnh phúc, thế là đủ. Không phải tin tức như bây giờ. Nhưng khi nghe mọi người do là do người mẹ mình gầy dựng nên, cậu càng không thể chịu đựng nổi, lập tức sang Anh du học. Ly Thư cũng chẳng khác gì, cô đã không thở đều khi nghe tin đó, cũng sang Anh du học theo Thành Danh.
Đùng một cái, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt không ai có thể nhìn rõ được.
*******
7 năm sau…
Cô gái có mái tóc đỏ hung bước ra khỏi sân bay với chiếc kính đen che hết nửa khuôn mặt, lại bận đồ đỏ đô ôm sát người tạo nên những đường nóng bỏng trông thật sexy làm bất cứ ai đi qua cũng ngước nhìn. Cô gái đúng là tâm điểm của mọi sự chú ý lúc bấy giờ.
-“Noona, mọi chuyện đã sắp xếp cả rồi ạ.”
Cô gái gật đầu rồi bước lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường.
Trong đầu cô gái đó chỉ biết hai từ “TRẢ THÙ”. Cô gái đó không ai khác là Kì Thư. Cô đã trải qua 7 năm sống của mình rất khổ sở mà chắc có lẽ chỉ mình cô mới hiểu được.
Trong thân tâm cô chỉ nuôi một mối thù lớn lên theo từng ngày như thế. Vì sao ư? Ông ta đã nói nếu cô sống qua 18 tuổi, gia sản chắc chắn sẽ không còn. Vậy tại sao nó lại phồn thịnh thế kia. Toàn là giả dối.
Còn bà ta, người mà phút cuối cô đã cảm động vì tin tưởng rằng có tình mẫu tử thiêng liêng thật sự lại chính là người đưa cô vào chỗ chết. Làm sao cô tin được nữa đây.
Còn người kia, người mà cô tin tưởng nhất đến phút cuối lại gạt bỏ đi cô.
Cô đâu biết rằng, ngay lúc đầu mình đã có những suy nghĩ sai lầm, đến lúc này những sai lầm đó lại càng lớn thêm nếu như cô không nắm bắt được rốt cuộc sự thật xưa kia là như thế nào.
Chuyện 7 năm về trước, cô đã trải qua như thế nào mà lại không nắm bắt được lấy một thông tin thế kia?
Chẳng lẽ cô thật sự không xem tin tức? ****
SẼ TRẢ THÙ TỪNG NGƯỜI MỘT.
Cô trở về nước sau ngần ấy năm trời, cô chỉ muốn đi thăm hai người đầu tiên. Đó là mẹ Hồng, người mà cô kính mến và người bạn cô xem là thân nhất, Nhã Phương.
Nhưng cô đã sốc thật sự, cô cứ những tưởng trái tim mình đã ngừng đập khi nghe được tin tức kia.
Sự thật gì thế này, tại sao lại xảy ra với cô.
Bà hồng bị bệnh tim, mà từ lúc cô mất tích, bên nhà họ Dương cũng không cung cấp tiền để bà chữa trị, bà đã mất từ 3 năm trước.
Sự thật này cô làm sao chấp nhận đây, làm sao đây.
Đứng trước mộ bà, cô đã khóc, cô còn chưa báo hiếu cho bà, còn chưa làm gì hết. Tất cả là nhà họ Dương, tất cả là ở họ. Cô sẽ cho nhà họ tan xương nát thịt.
Nhưng tiếp theo đó, một sự thật nữa làm cô như muốn gục ngã. Thật sự sau khi trở về nước, cô không nghĩ ra được những chuyện này sẽ xảy ra với mình. Cô đã tưởng tượng ra mình phải là người khổ sở nhất, còn những người ở đây sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng không…
Nhã Phương đã mất vào 7 năm trước.
Hàn Phong mất tích vào cùng ngày với cô và hiện nay tìm không ra, có lẽ…cũng đã không còn tồn tại trên đời nữa.
Cái sự thật này, đâu như cô mong muốn, tại sao lại thế, tại sao?
Nhã Phương đã cắt tay tự tử khi biết rằng chính mình đã trực tiếp giết chết Hàn Phong và gián tiếp làm hại đến cô. Cô đâu biết được Hàn Phong như thế. Cô đâu biết được mọi chuyện xảy ra theo hướng này. Cô đâu biết được khi nuôi ý chí trả thù từng người thì giống như thế giới quanh mình không còn người nào nữa vậy.
Xung quanh nhiều người nhưng sao cô thấy cô đơn quá vậy?
Thu Cúc, bà đã giết chết đi hai người cô yêu thương, bà phải trả giá thật đắt.
Nhà Dương gia, đã hại chết đi người mẹ cô kính mến, họ cũng sẽ trả giá đắt cho chuyện này.
Bên cô lúc này thật sự không còn ai thân thiết sao? Đúng rồi, Minh Quân. Người cô tin tưởng đâu rồi.
****
Chương này nêu tóm tắt chuyện xảy ra nên có hơi ngắn, sau này sẽ có nhiều diễn biến hơn, nhớ vote cho tg đi nè:) yêu:))