Triệu Khải hít lấy mùi hương trên cổ Tiểu Nguyệt, ánh mắt lóe lên sáng quắc, hắn kề môi tới muốn hôn xuống nhưng đột nhiên cô gái nằm ở bên dưới nghiêng đầu tránh đi, giọng đanh lại:
"Trên thuyền có bẫy, nếu anh không sợ chết thì cứ việc mà chơi."
Sắc mặt Triệu Khải sa sầm, động tác cưỡng ép cũng dừng lại. Tiểu Nguyệt nhanh chóng lăn qua một bên rồi ngồi dậy chỉnh sửa lại váy áo.
"Lăng Thế Nghiêm bảo em tới đây nói mấy lời này à?"
Căn phòng vẫn tối đèn, Tiểu Nguyệt không nhìn rõ trên mặt Triệu Khải lúc này có bao nhiêu phần là bỡn cợt. Cô lại chẳng biết về hắn bao nhiêu, nên cũng không thể dùng cái tính cách ương ngạnh giống như khi đối với Lăng Nguyên hay Lăng Thế Nghiêm mà đối với hắn được.
Tiểu Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, điều chỉnh giọng điệu sao cho giống với các cô gái có tính cách dịu dàng mà nhút nhát, rụt rè nói với hắn:
"Nếu Lăng Thế Nghiêm bảo em nói thì chẳng phải là anh ta đang tự dồn mình vào chỗ chết hay sao? Còn nếu như em bịa chuyện thì em cũng không thể sống đến sáng mai được."
Điểm này thì cô nói không sai, Triệu Khải không bắt bẻ được. Tuy Lăng Thế Nghiêm được ông nội yêu thích, nhưng niềm yêu thích này là có điều kiện trao đổi, Hắc Long vẫn là thế lực không thể xô đổ ở Cổ Thành, Lăng Thế Nghiêm mà làm càn thì ông nội cũng sẽ không tha cho hắn ta. Còn cô gái này chỉ như cái nắm tay, muốn sống muốn giết hắn đều có thể quyết định.
Triệu Khải vươn tay ra bật đèn ngủ cạnh đầu giường, màu vàng ngà chiếu sáng một góc phòng, hắt lên gương mặt vẫn còn nhiều vết bầm màu nâu nhạt. Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn đánh giá, lần đó Triệu Bảng đánh quả thật không hề nương tay.
"Tin tức này từ đâu mà em có? Cái bẫy đó là gì?" Triệu Khải ngồi dậy, chống hai tay về sau, ngữ điệu vẫn còn mang nghi ngờ.
"Em không biết nó là thứ gì, chỉ biết là nó có mặt ở đây. Tin tức này từ đâu có cũng không quan trọng, quan trọng là nó chính xác. Nếu như anh chịu giúp em thì em sẽ còn cung cấp cho anh nhiều thông tin quan trọng hơn nữa."
Khoé môi Triệu Khải nhếch lên cao, có thích thú lẫn xem thường. Những cô gái lên leo giường của hắn khi thì đòi tiền, khi thì đòi xe, hắn muốn biết cô gái trước mặt này sẽ đòi hắn cho thứ gì?
"Em muốn tôi giúp gì?"
"Giúp em rời khỏi Cổ Thành mà không ai có thể tìm thấy được." Tiểu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Triệu Khải, lộ rõ những khao khát như con chim non muốn được thoát khỏi lồng giam.
"Tại sao? Lăng Thế Nghiêm bạc đãi em à? Ở Cổ Thành này chẳng có ai được ngồi vào vị trí mà em đang ngồi đâu."
"Nhưng em không muốn, em chỉ muốn được tự do chứ không phải nằm trên giường bị người khác chà đạp."
Tiểu Nguyệt lặp lại lời đã nói với Lăng Nguyên trước đây, tuy hơi cũ rích nhưng đó đã là lý do chính đáng nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi.
"Vậy tại sao em lại tìm tôi mà không phải là một người nào khác?" Triệu Khải vẫn chưa hết hoài nghi, lần trước bị Lăng Thế Nghiêm chơi một vố đau hắn vẫn chưa sao quên được.
"Vì ngoài anh ra em không nghĩ còn ai khác có thể đấu lại Lăng Thế Nghiêm cả." Ánh mắt Tiểu Nguyệt mang theo sùng bái, lời tâng bốc này tự cô cũng cảm thấy thật chói tai, nhưng lọt vào tai Triệu Khải thì lại rất vừa vặn.
Mà thật ra mấy lời mà cô nói Triệu Khải cũng chẳng hiểu bao nhiêu, hắn chỉ giỏi chơi đùa với phụ nữ, chứ không giỏi đoán tâm tư của họ. Nhưng cô gái này ở bên cạnh Lăng Thế Nghiêm, sẵn sàng bán đứng Lăng Thế Nghiêm, hắn có thể lợi dụng sự ngu dốt của cô để hỗ trợ cho Tố Cẩm điều tra về lai lịch thật sự của tên khốn đó.
"Được, nếu em không lừa tôi, tôi nhất định sẽ giúp em."
Giao dịch kết thúc, chỉ có lời hứa suông được thốt ra mà không ai chắc chắn sẽ thực hiện. Tiểu Nguyệt nhanh chóng rời khỏi phòng Triệu Khải bằng cửa sau, cô quan sát hành lang thật kỹ càng đảm bảo rằng không có ai mới men theo lối cũ để đi xuống tầng, sợ Lăng Thế Nghiêm trở về bất chợt nên cô không dám chậm trễ một giây một phút nào.
Rẽ ngoặt cầu thang đã ở ngay phía trước, Tiểu Nguyệt bước đi nhanh hơn, nhưng chân còn chưa kịp hạ xuống thì bất thình lình cánh cửa phòng ở ngay bên cạnh mở ra. Một bóng người thoăn thoắt vồ tới đẩy cô bật mạnh ra ban công khiến cô không kịp trở tay, nửa thân trên chới với ngã nhào ra bên ngoài.
Trong lúc hoảng loạn, một bàn tay của Tiểu Nguyệt còn với nắm được vào lan can, nhưng cả thân người thì đang treo lơ lửng trong không trung, sức nặng kéo cô đang từ từ tuột xuống dưới. Cô ngước đôi mắt hốt hoảng nhìn lên kêu cứu, ánh sáng từ trên trần hắt xuống cho cô nhìn thấy rõ khuôn mặt kẻ tấn công kia chính là Diệp Tuyết, dường như sợ cô sẽ nhìn thấy dung mạo của mình nên cô ta hoảng sợ giẫm mạnh gót giày vào tay của Tiểu Nguyệt hết sức tàn nhẫn.
Gót giày nhọn đâm xuyên qua gân bàn tay khiến toàn thân Tiểu Nguyệt run rẩy, chút gắng gượng cuối cùng cũng buông xuôi. Từng ngón tay trượt khỏi thanh sắt, cơ thể mảnh mai bị đập mạnh vào lan can tầng một rồi rơi thẳng xuống nước.
Chiếc thuyền đang di chuyển với vận tốc vừa phải, luồng sóng bên mạn thuyền nhấp nhô nhấn Tiểu Nguyệt chìm vào khoang đáy. Nửa bên thân của cô đang bị thương nên khả năng bơi lội bị ảnh hưởng rất nhiều, có cố gắng cách mấy cũng không thể tìm được lối thoát. Càng vùng vẫy nước càng trôi vào bụng, mà theo luồng nước đang xuôi dòng thì con sóng ngầm bên dưới đang lùa cô tới gần với chân vịt, nếu bị cuốn vào đó thì khó mà toàn thây.
Tiểu Nguyệt dùng hết sức bình sinh mà đạp nước, tuy nhiên tình hình không mấy khả quan, khoảng cách giữa cô và chân vịt chỉ tính bằng centimet. Trong lúc hoảng sợ cô không có cách nào lặn xuống sâu hơn được, nước lạnh tràn vào tai, vào mắt, vào phổi khiến cô gần như sắp tắt thở.
Ngay lúc cô tưởng mình sẽ chết thì đột nhiên có thứ gì đó quấn chặt lấy cô, cơ thể của cô bị kéo xuống, trong lúc mơ màng cô có thể cảm nhận được luồng nước mạnh mẽ vượt ngang đỉnh đầu, một lọn tóc của cô bị chặt đứt, sau đó thì mất ý thức hoàn toàn.
Dòng nước cuồn cuộn đẩy xô, một linh hồn rũ rượi như sắp lìa khỏi xác, linh hồn kế cạnh thì nóng như lửa đốt cố gắng lặn xuống sâu hơn. Giữa ranh giới sống và chết, một người đã buông xuôi, còn người kia thì tìm mọi cách đấu tranh để hai người cùng được sống.
Chiếc thuyền lướt qua đỉnh đầu của Tiểu Nguyệt và Lăng Thế Nghiêm, luồng nước mạnh mẽ đập vào nhau, tan ra, rồi dần bình lặng lại. Anh ôm chặt lấy cô cố sức ngoi lên mặt nước, sợ chậm trễ thêm một giây nữa thì anh sẽ đánh mất món quà quý giá mà cả trong cơn mơ anh còn chẳng dám tưởng tượng được hình hài. Cuộc đời anh cô đơn qua năm dài tháng rộng, khó khăn lắm mới có một người kề cận, dù là dối trá hay thật lòng thì anh cũng không thể để mất cô.
Trong lòng nước đen ngòm không xác định được phương hướng, Lăng Thế Nghiêm phải rất vất vả mới kéo được Tiểu Nguyệt ngoi lên. Thế nhưng xung quanh biển nước trùng trùng, bờ thì xa vời vợi, với tình hình hiện tại bọn họ khó mà duy trì được lâu hơn.
Đang không biết tính toán ra sao thì bỗng từ xa có một chiếc ca nô chạy tới, hai khuôn mặt lạ lẫm hớt hải gọi một tiếng "anh Nghiêm" rồi đưa tay kéo họ lên trên.
Tình hình cấp bách không có thời gian nghi ngờ hay thắc mắc, anh đỡ Tiểu Nguyệt lên trước sau đó mới tới lượt mình.
"Đuổi theo chiếc thuyền nhanh lên!" Lăng Thế Nghiêm gào lên với hai người sau lưng rồi nhanh chóng thực hiện biện pháp sơ cứu cho Tiểu Nguyệt.
Chiếc ca nô mới vừa khởi động máy thì đột nhiên đằng trước phát ra một tiếng nổ lớn kèm theo những âm thanh hô hoán ầm ĩ khiến tất cả đồng loạt giật mình. không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tình hình này khó mà tiếp cận thuyền lớn để gọi bác sĩ được.
Lăng Thế Nghiêm sợ Tiểu Nguyệt cầm cự không nổi liền ấn liên tiếp vào ngực cô giúp cô đẩy nước ra bên ngoài, sắc mặt anh tái xanh, giọng lạc đi liên tục gọi "Tiểu Nguyệt".
Anh kề môi tới hô hấp nhân tạo cho cô, lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng Tiểu Nguyệt cũng cong người lên ho vài cái. Hai mắt cô lờ đờ, bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, khoảng cách rất gần nhưng cô không nhìn rõ được thứ gì, mãi một lúc sau bên tai nghe được tiếng gọi quen thuộc cô mới biết người vừa cướp mình từ tay thần chết chính là kẻ đã bóp cò giết chết cha của cô.
"Em thấy thế nào rồi?" Giọng của anh vẫn lạc, ngực đập thình thịch vừa khẩn trương vừa lo sợ. Cảm giác này chẳng biết đã qua bao lâu rồi mới quay trở lại, anh tưởng nó đã bị chôn vùi kể từ ngày mẹ lìa đời rời bỏ anh đi nhưng không ngờ nó vẫn còn âm ỉ trong trái tim anh, chỉ là bằng một hình thức khác, với một con người khác.
Tiểu Nguyệt nép vào ngực Lăng Thế Nghiêm, hơi thở đứt quãng khó nhọc, cô ngước nhìn sắc mặt lo lắng của anh, muốn nói một điều gì đó thật tàn nhẫn, ví như anh cứu cô là một sai lầm, bởi sẽ có một ngày anh sẽ phải bại hoại trong chiếc còng bạc của cô, nhưng cô đã không thể tàn nhẫn như vậy.
"Sao anh lại cứu em? Nguy hiểm lắm."
Anh chạm trán vào trán cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa tức giận.
"Nguy hiểm thì sao? Chẳng lẽ lại đứng nhìn em chết."