Mặc dù nằm gọn trong bụng rắn, nhưng cả người Lô Tam Hộ lại không hề bị axit ăn mòn, cậu cảm thấy thân thể lạ lắm, cả người nóng hổi và cứ như có một luồng khí chạy từ vai trái đến dọc sống lưng rồi tản đều ra tay chân cậu. Hai mắt Lô Tam Hộ như bị ai đó dùng keo dính chặt lấy, dù đã cố hết sức vẫn không thể mở nổi hai mắt. Cậu không thoải mái hừ một tiếng, rồi lại muốn gọi A Ngũ.
Thật muốn biết A Ngũ đang ở đâu và đang làm gì, liệu người đó có buồn không nếu biết cậu vĩnh viễn chẳng thể quay về nữa?
Ừ nhỉ, dù cậu có chết đi thì vẫn sẽ hóa thành một quỷ hồn, nếu y muốn thì vẫn có thể dễ dàng tìm được cậu, nhưng cậu lại không muốn thế. Cậu ích kỷ mong rằng tận đáy lòng A Ngũ, khi biết rằng cậu đang gặp hiểm họa, y sẽ phải rối rắm đến chẳng biết làm gì ngoài việc điên cuồng tấn công con quái vật này để cứu cậu.
Giây tiếp theo cậu liền lâm vào hôn mê, hoàn toàn chẳng ý thức được một luồng năng lượng màu cam nhàn nhạt bao vây người cậu đang mỗi lúc một lớn lên.
A Ngũ từ lúc nghe Lô Tam Hộ gọi mình, y cũng sốt ruột đến nỗi chỉ muốn xông thẳng đi trong cứu người. Thế nhưng khi y đến nơi thì phía ngoài ngôi nhà đã bị lũ quỷ vây lấy, bọn quỷ bám chặt lên tường nhà và mái nhà, số lượng đông như một bầy kiến, oán khí trên người chúng nặng đến mức khiến cho chúng chẳng còn chút hình thù con người, chúng đen ngòm như những dòng nước bẩn, quỷ này chồng lên quỷ kia, nếu nhìn không kĩ sẽ nghĩ rằng chúng sớm đã hợp làm một. Số lượng quá nhiều tạo ra một lượng âm khí quá lớn, thứ âm khí ấy như nam châm, không ngừng thu hút rất nhiều quỷ hồn khác.
Đám tiểu quỷ này đều là những loại quỷ cấp thấp, lấy thực lực A Ngũ ra nói thì chỉ cần y phẩy tay mấy cái chúng liền hồn bay phách tán. Chẳng qua lúc này chúng rất đông, nếu phải đối phó với mấy chục quỷ hồn thì không thành vấn đề, thế nhưng số lượng chúng hẳn phải lên đến gần hàng trăm rồi, chúng vây lấy ngôi nhà tạo thành một bức tường thành kiên cố mà bức tường ấy mỗi lúc lại một dày thêm. Những quỷ hồn đen ngòm không ngừng nhúc nha nhúc nhích, lâu lâu lại kêu lên vài tiếng é é như tiếng khóc của trẻ con khiến người nghe nổi cả da gà.
Mặt khác, tình hình của bọn Phạm Trí Kiên cũng chẳng khả quan hơn là bao. Phạm Trí Kiên cùng hai đồng đội khác đã bị đánh đến chẳng thể nào dồn lại sức lực mà định hình được nữa, cơ thể họ bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, những mớ thịt trên người dần dần rơi xuống đất rồi tan biến vào hư không làm lộ rõ phần xương trắng, một số nơi thì đến xương còn chẳng thấy mà đã sớm trở thành làn khói bám sát vào người. Trần Gia Kiện nhìn Phạm Trí Kiên dù đang trong tình cảnh nguy cấp vậy vẫn không lo thân mà che chắn trước mặt mình, vừa đau lòng lại vừa cảm thấy thật yêu thương người này.
Hai nữ quỷ chọn ngay lúc này đồng loạt tấn công Phạm Trí Kiên, quỷ hồn vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu linh lực, nay còn phải chịu một đòn như vậy liền lập tức rã ra, làn khói trắng ấy dần dần tan ra, gần như sắp hòa làm một với không khí xung quanh nó vậy.
"Kiên!" Trần Gia Kiện chỉ kịp kêu lên một tiếng.
"Đó là hậu quả của việc dám chống đối bọn ta. Nếu như ngay từ đầu ông ngoan ngoãn theo bọn ta thì đã không liên lụy đến tên kia rồi ~" Nữ quỷ tươi cười rạng rỡ cất giọng nói.
Trong đầu Trần Gia Kiện chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó là không thể để cho Phạm Trí Kiên chết một cách oan uổng như vậy được. Lần đó nếu không có cậu ra đỡ nhát dao ấy, có lẽ ông đã không sống được lâu đến vậy. Lần này cũng chẳng khác gì, nghe nói nếu quỷ hồn bị đánh cho hồn phi phách tán thì chẳng thể nào đầu thai nữa mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Trần Gia Kiện vừa như kẻ điên phóng về phía hai nữ quỷ kia, vừa nghĩ như vậy cũng tốt thôi, vì dù cho có phải biến mất, ông cũng sẽ không để Phạm Trí Kiên phải chịu đựng thống khổ một mình nữa vì sớm thôi, ông sẽ tan biến theo cậu. Chúng đồng loạt cười rộ lên, hàm dưới của chúng dần dần mở ra, nó kéo dài mãi đến khi chạm đến thắt lưng của chúng thì dừng lại, miệng của chúng nhìn thế nào cũng như miệng rắn vậy.
Chẳng đợi Trần Gia Kiện xông lên tiếp, cổ chúng phóng thẳng về phía ông, cái miệng rắn nhanh chóng cắm vào hồn ông. Ông đau đến mặt vặn vẹo, lập tức gào rú không ngừng. Ánh mắt hai nữ quỷ nhìn ông vừa cay nghiệt lại vừa có chút hưởng thụ.
Đến khi hàm răng sắc nhọn của chúng gần như sắp cấu nát linh hồn Trần Gia Kiện thì một tiếng uỳnh vang lên làm cho cả căn nhà rền vang rung chuyển một lần nữa. Đối với quỷ mà nói thì khi đang hấp thụ một linh hồn, phản xạ và hành động của chúng đều chậm đi rất nhiều, do đó ngay cả khi hai nữ quỷ có ý thức được sắp có đại biến, chúng cũng chẳng đủ linh hoạt để phản ứng.
Lô Tam Hộ thong thả bước ra từ bên trong bụng quái vật rắn, chính cậu cũng chẳng hiểu là đang xảy ra chuyện gì, khi cậu lấy lại ý thức cũng là lúc bụng rắn nổ tung như một trái bong bóng, bên trong cậu có một thứ sức mạnh không ngừng luân chuyển khiến cho cậu cảm giác có chút khác lạ.
Lô Tam Hộ liếc nhìn hai nữ quỷ đã kịp thu lại miệng rắn, chúng tạm thời không thèm để tâm đến Trần Gia Kiện nữa. Phần cơ thể bị chúng cắn qua đã biến thành luồng khi đen đặc và hôi thối, ông vẫn không ngừng gào rú vì cơn đau chưa hề dứt đi, trong đời Trần Gia Kiện đây là lần đầu tiên ông phải chịu một cơn đau đến tan xương nát thịt như vậy.
"Đúng là không thể xem nhẹ thằng oắt con này nhỉ."
Hai nữ quỷ lên tiếng, rồi chúng cùng một lúc phóng cánh tay đã biến thành một thứ vũ khí sắc bén cắt xuyên sắt thép về phía Lô Tam Hộ. Cậu sợ chết đi được, chỉ muốn quay đầu chạy trốn thôi, rồi cậu nghe một giọng nói quen thuộc rất kiên nhẫn an ủi cậu, nó chẳng ra lệnh cho cậu phải làm gì cả nhưng Lô Tam Hộ lại rất thành tạo dựng lên một bức tường khí chắn đi đợt tấn công ấy.
Hai nữ quỷ tức giận rú lên một tiếng, rồi khi bức tường vừa sụp xuống, Lô Tam Hộ liền thuận đà bay về phía trước, nguồn năng lượng cam bọc lấy cả hai tay cậu sáng đến chói mắt, cậu cứ thế nhắm vào hai nữ quỷ kia đánh tới, kẻ nhanh chân hơn tránh được thì chẳng làm sao, nhưng nữ quỷ chịu một đòn lại của cậu, cả thân thể liền hóa cát đổ cả lên sàn nhà, thứ cát ấy kêu lên mấy tiếng ùng ục rất dữ dội rồi dội ngược lên không trung, từ thứ cát ấy biết bao nhiêu quỷ hồn đen ngòm cố gắng bò ra, chúng đau đớn gào thét, tựa hồ như đang cầu cứu.
Nữ quỷ may mắn thoát được một đòn này cũng chẳng thể nào ngoác miệng cười nổi nữa, ả nhìn cô em song sinh của mình bị đánh đến thành thế này tức giận đến phát điên, ả tuyệt đối không tin ả sẽ thua một thằng nhóc con.
Ngay lúc này A Ngũ bỗng xuất hiện bên cạnh Lô Tam Hộ, nữ quỷ vừa nhìn thấy y thì trợn tròn mắt, trong đáy mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi, ả chẳng nói thêm câu nào mà nhanh chóng thối lui. A Ngũ chỉ nhếch mếp cười, nếu như đã có bản lĩnh đến gây sự thì y cũng chẳng cho ả dễ dàng chạy thoát như vậy.
Nữ quỷ vừa biến mất bỗng xuất hiện lần nữa, ả đau đớn quằn quại trên sàn nhà vì bị sợi dây thừng đỏ siết chặt. Nhìn qua sợi dây chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật ra nó được dùng gân của 1080 kẻ tội đồ tết thành, sợi dây được ngâm trong hồ máu của những tên này, ngâm suốt 3 năm ở đáy địa ngục. Sợi dây được nuôi dưỡng bởi hoàn toàn oán khí, chỉ có một kẻ có oán khí nặng hơn nó mới may ra có thể sử dụng và phát huy toàn bộ sức mạnh kinh khủng của nó. Đấy chính là Huyết Thằng Sách, vũ khí của Hắc Vô Thường.
"Cuối cùng cũng bắt được rồi nha ~ Phiền phức muốn chết, các ngươi ẩn nấp cũng thật kĩ mà ~"
Hắc Vô Thường có chút không vui, nhìn nữ quỷ đang đau đớn đến chẳng còn ý thức mà nói. Là quỷ thì cũng như con người mà thôi, tuy rằng những thứ như súng đạn, dao kéo không thể làm đau chúng, nhưng những vật mang nặng oán khí quá nặng, vượt quá oán khí của chính chúng lại có thể gây ra những tổn thương rất lớn.
Hắc Vô Thường trước đi về phía bọn người Trần Gia Kiện, hai đồng chí của Phạm Trí Kiên lập tức rụt rề, có chút căng thẳng cúi chào nó. Chỉ có Trần Gia Kiện là đau đến chẳng còn biết trời cao đất dày mà thôi, Hắc Vô Thường lẩm nhẩm niệm chú rồi lại đưa hai tay bé nhỏ chạm vào luồng khí xung quanh linh hồn ông, thứ khí ấy chậm rãi kết tụ lại thành một phần thân thể ông.
Trần Gia Kiện một chút đau đớn cũng chẳng thấy nữa, ông nhìn đứa nhỏ trước mặt, chẳng nghĩ gì nhiều liền lập tức nắm lấy bờ vai nó.
"Cháu, cháu có thể cứu lấy bạn ông không?"
Hắc Vô Thường biết rõ ông đang nói ai, nó hờ hững đưa mắt liếc về phía luồng khí nhỏ bé, yếu ớt đang cố gắng trụ lại. Đoạn, lại nhìn vào mắt Trần Gia Kiện, khẽ mỉm cười.
"Quá trễ rồi nha ~ Không cứu nổi nữa đâu đó ~ Không cứu nổi nữa ~"
Trần Gia Kiện bất lực quỳ rạp xuống đất, biểu cảm mang theo ngạc nhiên pha lẫn kinh hoàng nhìn đôi tay run rẩy của chính mình. Ông lại một lần nữa để cậu phải chịu khổ rồi, cậu sẽ tan biến khỏi thế gian này, vĩnh viễn không còn Phạm Trí Kiên nữa.
"À mà, thật ra cũng có cách đó nha ~ Xem nào, quỷ sử bọn ta tuy không có quyền quyết định số mệnh của các ngươi, nhưng nếu trong trường hợp cấp bách, ta có thể đó nha ~ Là Tần Quảng vương nói với ta đó nha ~"
"Ý cháu là sao?"
"Hiện giờ bạn ngươi còn một phần hồn rất nhỏ sót lại nơi này, nếu như ngươi đồng ý hi sinh hai phần ba sinh mệnh thì vẫn có thể cứu vớt lại được y."
"Vậy cháu còn chờ gì..."
"Ta vẫn chưa nói xong nha ~" Hắc Vô Thường tuy cười nhưng không khí xung quanh nó gần như đặc quánh lại rồi. "Điều này đồng nghĩa với việc ngươi phải xé đi hai phần ba mảnh linh hồn của chính mình cho y đó ~ Cũng có nghĩa là khi y được cứu lại, ngươi sẽ trở thành một kẻ đầu óc không còn minh mẫn, những kiếp sau của ngươi cũng chỉ có thể làm kẻ ngốc và chẳng thể sống quá hai mươi tuổi đâu nha ~"
Nhìn thấy Trần Gia Kiện đột nhiên im lặng, chẳng có vẻ gì là hào hứng như lúc đầu, Hắc Vô Thường cười thầm, con người đều ích kỷ như vậy. "Ý kiến ngươi thế nào?"
---
Ahuhu, mị xin lỗi vì lâu như vậy mới có chương mới :"((
Hiện mị đang tiếp tục viết chương 35 đây, có thể là tuần sau mị sẽ post tiếp, các ché đừng bỏ truyện nhé...
Danh Sách Chương: