- Ba à, Tiểu Tranh vẫn chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ đã được cưng chiều nên tính tình mới trở nên ương bướng. Nói sao nó cũng đã biết hối lỗi rồi, ba cũng đã phạt nó quỳ hơn 2 tiếng rồi hay là ba bỏ qua cho nó đi.
- Đúng đó ông nội, Mỹ Tranh tuổi vẫn còn nhỏ vẫn chưa hiểu được hết chuyện đời. Huống hồ con bé là do bị Du Mẫn Hoa lợi dụng, nó cũng đã hối hận lắm rồi nên thôi ông nội cũng nên tha cho nó.
Nghe lời nói đỡ của hai người, Bách lão gia tử ngồi im trên ghế nảy giờ đột nhiên hừ lên một tiếng:
- Tha cho nó? Nó cũng biết hối lỗi sao? Nếu đã biết sai tại sao còn làm? Tiểu Giai là chị dâu của nó, có tâm tư tình cảm với anh cả đã đành đến cả chị dâu mà nó cũng dám bắt cóc. Ta chỉ mới phạt nó quỳ đã là nhân nhượng nó lắm rồi đó.
Nói rồi Bách lão gia tử tức giận đập mạnh cây gậy xuống sàn, gương mặt ông vì tức giận mà ửng đỏ:
- Nếu bây giờ ta tha cho nó hai đứa nói xem ta làm sao ăn nói với Hạ lão. Đã mang sính lễ qua rước cháu gái người ta về thì phải đối xử thật tốt với nó. Để nó bị bắt đã là chuyện khó xử rồi, đằng này còn là do người trong nhà bày mưu tính kế. Các người nói ta ra đường làm sao mà nhìn thiên hạ? Hả?
Thấy Bách lão gia tử tức giận, Bách phu nhân liền ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cho ông để xoa giận. Bà nháy mắt ra hiệu với Bách Ảnh Quân kêu anh mau mau tìm cách còn mình thì luôn miệng khuyên can ba chồng đừng tức giận. Nhận thấy tình hình khá rối rắm, Bách Ảnh Quân ngồi xuống rót cho ông nội một tách trà rồi từ từ can ngăn để ông bớt giận:
- Ông nội, cháu biết ông giận. Bản thân cháu cũng tức giận lắm chứ! Thân là chồng mà chỉ vì một phút lơ là đã đẩy Giai nhi vào nguy hiểm. Nhưng cháu mong ông suy xét, nói gì thì nói lỗi của Mỹ Tranh hôm nay chúng ta mỗi người đều phải gánh một phần trách nhiệm. Là người lớn trong nhà, không dạy dỗ con bé thật tốt để con bé phạm phải sai lầm là lỗi của chúng ta. Ông nội càng phạt nó càng khiến Mỹ Tranh mặc cảm, sau này làm sao nó dám nhìn ai ngoài đời nữa.
Nghe thấy lời nói của Bách Ảnh Quân, Bách lão gia tử cũng thấy có lý, ông từ từ bình tâm rồi cũng ngồi lặng im suy nghĩ. Thấy ba chồng đã bắt đầu xui theo lời nói của Bách Ảnh Quân, Bách phu nhân cũng được đà thức thời lên tiếng:
- Đúng đó ba, chúng con đều là cha là mẹ, không dạy dỗ được con gái mình là lỗi của chúng con! Huống hồ tụi nó đều là anh chị em cả, hãy cứ xem như là chút chuyện xích mích giữa bọn trẻ trong nhà. Bỏ qua cho nó nha ba!
Bị thuyết phục bởi lý lẽ của con dâu và cháu nội, cuối cùng Bách lão gia tử cũng thuận ý mà tha lỗi cho Bách Mỹ Tranh không phạt quỳ cô nữa.
- Thôi được! Không phạt nó nữa, bảo nó đứng lên đi! Chuyện của Tiểu Tranh ta sẽ lựa lời nói với bên Hạ lão gia tử. Nhưng ngày mai hai vợ chồng các người phải cùng Tiểu Tranh đi xin lỗi Tiểu Giai cho đàng hoàng vào, đừng để con bé chịu ấm ức.
- Dạ tụi con hiểu rồi! Ngày mai con và lão Bách sẽ cùng đi xin lỗi Giai Giai! Ba đừng lo lắng nữa!
Nghe Vũ Kiều nói xong, Bách lão gia tử khẽ thở dài, ông gật đầu hiểu ý rồi bảo:
- Ta mệt rồi, mấy đứa ra ngoài đi! Nghỉ ngơi cho sớm vào. Còn Tiểu Quân, con cũng đến bệnh viện với vợ con đi, đừng để con bé ở một mình nguy hiểm lắm.
Nghe theo lời căn dặn của ông, Bách Ảnh Quân khẽ "dạ" rồi cùng Bách phu nhân ra ngoài.
Sảnh chính Bách gia
Vũ Kiều chạy đến đỡ Bách Mỹ Tranh lên rồi sai người mang hộp thuốc tới, bà nhẹ nhàng thoa thuốc cho con vừa đau lòng vừa nói:
- Ông nội không phạt con nữa rồi, con không cần phải quỳ nữa!
- Ông không phạt con nữa thật sao? Có phải ông giận con lắm không mẹ?
- Ông vẫn còn hơi tức giận nhưng đã nguôi bớt nhiều rồi. Ngày mai con cùng mẹ với ba con chúng ta cùng đến thăm chị dâu con ha!
Nói rồi Vũ Kiều ôm Bách Mỹ Tranh vào lòng, bà dịu dàng vuốt tóc rồi xoa lưng cho cô, cuối cùng giọng bà thủ thỉ:
- Tiểu Tranh, chị dâu sẽ hiểu cho con thôi nên đừng căng thẳng.
Sự âu yếm dịu dàng của người mẹ phút chốc khiến Bách Mỹ Tranh cảm động, cô òa khóc trong vòng tay Vũ Kiều giọng nghẹn ngào nói:
- Con không cố ý vậy đâu mẹ! Con cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa. Con sợ chị dâu và mọi người sẽ ghét bỏ con!
Vừa nói Bách Mỹ Tranh vừa khóc thật lớn, đôi bàn tay cô ôm chặt lấy Vũ Kiều, hai mắt đỏ hoe nhìn bà hỏi:
- Có phải vì con không phải là em ruột nên các anh chị mới không thích con không? Có phải tại con nên nhà mình mới không được êm ấm?
Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Bách Mỹ Tranh khiến lòng Vũ Kiều đau như cắt, bà đưa tay lau dòng nước mắt vẫn còn đang chảy trên gương mặt con mình, nhẹ nhàng an ủi:
- Sao lại thế! Tiểu Tranh là cô em gái mà các anh chị yêu thương nhất! Con đừng suy nghĩ tiêu cực, các anh chị sao lại ghét con chứ? Chẳng phải anh cả đã tha thứ cho con đó sao? Mẹ tin chị dâu con cũng thế.
Nghe thấy lời an ủi của Vũ Kiều khiến trái tim Bách Mỹ Tranh như được sưởi ấm, cô cảm nhận rõ ràng tình thương mẹ dành cho mình. Nó tiếp thêm cho cô động lực:
- Mẹ nói đúng! Dù thế nào con cũng nhất định xin lỗi chị dâu đàng hoàng!