• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau bữa tối

Bách Ảnh Quân cùng Hạ Di Giai trở về phòng ngủ, vì Hạ Di Giai có công việc đột xuất nên cô không còn cách nào khác bảo anh đi ngủ trước.

Từ lúc Bách Ảnh Quân cưới Hạ Di Giai đến giờ thì người bận rộn công việc vẫn luôn là anh. Có những đêm anh thức trắng trong thư phòng chỉ để xử lý tài liệu, hiếm khi lại có những ngày anh thảnh thơi nhàn rỗi không ngờ lại đúng lúc Hạ Di Giai có công việc bận.

Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của anh, Hạ Di Giai quyết định mang tài liệu sang phòng làm việc của mình để dễ dàng xử lý. Trước khi đi cô còn không quên hôn anh rồi dặn:



- Ông xã, anh cứ ngủ trước đi. Em xử lý công việc đột xuất xong sẽ về phòng ngủ.

Sau khi nói xong Hạ Di Giai vội vàng mang công việc đi xử lý còn Bách Ảnh Quân ở lại trong phòng. Bách Ảnh Quân ngồi trên giường vì muốn đợi Hạ Di Giai giải quyết công việc xong rồi mới cùng cô đi ngủ nên anh quyết định đọc sách để giết thời gian.

Đọc được khoảng một phần ba quyển sách Bách Ảnh Quân cảm thấy nhức mắt nên tháo kính ra rồi từ từ ngã đầu tựa lên thành giường bắt đầu hồi tưởng. Anh nhớ về thời còn đi học cùng với Hạ Di Giai, khoảng thời gian ấy với anh và cả cô đều là những khoảng thời gian vô cùng êm đẹp. Khoảng thời gian đó có anh, có cô, có sân trường nhộn nhịp, kỷ niệm ngọt ngào và còn có nụ cười hồn nhiên không bao giờ tắt của Hạ Di Giai.

Bách Ảnh Quân suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ đến một sự kiện. Vào năm anh học lớp 12 còn Hạ Di Giai lớp 10, năm đó Hạ Di Giai đỗ vào trường cấp 3 của anh với thành tích thủ khoa đứng đầu bảng. Năng lực của cô vô cùng tốt lại xinh đẹp, dịu dàng nên trong trường được vô số nam sinh theo đuổi trong đó có Mễ Khanh - một nam sinh cùng khóa với cô là người đạt thành tích thứ 2 chỉ sau Hạ Di Giai trong bảng thành tích.

Mễ Khanh là công tử Mễ Gia tướng mạo đẹp trai lại học giỏi là mẫu hình lý tưởng của tất cả các cô gái. Nhưng cậu ta lại có một thói khiến cả Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai chẳng ai ưa là thói tự cao tự đại. Vốn học giỏi nên Mễ Khanh luôn cho mình là nhất lại thích trêu ghẹo các cô gái trong trường nên anh và cô vô cùng ghét.

Mễ Khanh vì luôn tự cao về thành tích của bản thân nên khi thua Hạ Di Giai trong bảng thành tích xếp hạng đã vô cùng tức giận. Cậu ta muốn được hạng nhất nhưng lại bị cô cướp lấy thế nên đã chặn đường định xả giận vào Hạ Di Giai. Chiều hôm đó cũng giống mọi ngày, Bách Ảnh Quân đang đứng đợi Hạ Di Giai trên đường từ trường về nhà thì phát hiện Mễ Khanh đang túm lấy bả vai cô miệng không ngừng trách móc. Thấy có người ăn hiếp cô, Bách Ảnh Quân đã không ngần ngại xông vào đánh Mễ Khanh một trận nhừ tử rồi quay sang ôm cô vào lòng an ủi.

Sau sự kiện ngày hôm đó, tình cảm giữa anh và Hạ Di Giai vốn đã thân lại càng thân hơn, anh thường cùng cô ăn trưa, chỉ cô học bài, cùng đi thư viện... Còn về phần của Mễ Khanh vì ngày hôm đó Hạ Di Giai cầu xin Bách Ảnh Quân tha cho cậu ta nên cậu ta bỗng chốc quay ngoắt thái độ qua thích Hạ Di Giai, ngày nào cũng đến tìm cô cho đến tận khi Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai kết hôn mới dần buông tay rồi trở thành bạn tốt của hai người.



Nhớ đến đây Bách Ảnh Quân bỗng cảm thấy bản thân thật tồi, rõ ràng ngày xưa anh yêu Hạ Di Giai như thế, bảo vệ cô đến như vậy. Sự trân trọng mà anh dành cho cô phải nói là đến mức cực độ, chủ cần ai dám đụng đến cô anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Nhưng vì sao? Vì sao sau khi du học anh lại dần quên mất nàng công chúa nhỏ ngày nào.

Bách Ảnh Quân bắt đầu rơi vào trầm tư, chính anh cũng không biết được rằng tại sao bản thân lại bỏ quên cô gái nhỏ. Còn nhớ trước lúc lên máy bay, anh đã hứa với cô chỉ cần đợi anh du học trở về nhất định sẽ lấy cô làm vợ. Nhưng đến khi quay về rồi anh lại cư xử hệt như người con gái tên Hạ Di Giai hoàn toàn không tồn tại. Tại sao?

Bách Ảnh Quân không ngừng tự trách bản thân, anh trách bản thân đã dễ dàng lung lay trước cái mới, trách bản thân không đủ kiên định để yêu cô, trách bản thân khiến nụ cười của cô không còn rạng rỡ. Thời gian đầu, anh vốn cũng rất kiên định nhưng rồi dần dà sự trùng hợp trong sở thích, sự dịu dàng đối đãi cũng như quan tâm của Du Mẫn Hoa khiến anh quyết định buông tay Hạ Di Giai. Sự hiểu chuyện của Du Mẫn Hoa khiến anh tin rằng cô mới là tình yêu mà anh nên lựa chọn, anh bắt đầu tôn thờ Du Mẫn Hoa như nữ thần và xóa dần cái tên Hạ Di Giai khỏi trí nhớ.

Sau khi về nước, đêm đó anh gặp lại cô, hai người xảy ra quan hệ dẫn đến việc kết hôn ngoài ý muốn. Anh vẫn biết rằng cô còn rất yêu anh nhưng lại không tự chủ mình làm tổn thương người con gái ấy. Anh trách cô chia cắt tình cảm giữa anh và Du Mẫn Hoa, đem hết sự uất hận của bản thân trút lên đầu cô gái nhỏ. Tuy không muốn thừa nhận nhưng có lẽ chính anh là nguyên do dẫn đến cái chết của cô ở kiếp trước. Cũng có lẽ chính do anh nên nụ cười trong sáng kia mới biến thành nước mắt. Anh biến Hạ Di Giai từ một người cởi mở thích cười trở thành một người câm lặng chỉ biết khóc.

Là anh, anh phụ người con gái anh yêu. Cũng là anh, anh giết chết tình yêu của người anh từng coi là cả thế giới. Nghĩ đến đây sự ân hận lại trỗi dậy trong Bách Ảnh Quân, trên mặt anh hiện rõ lên nỗi bi thương khó tả, khóe mắt bắt đầu cay xè rồi giọt nước mắt trực trào rớt xuống.

Cạch

Tiếng động vang lên kéo Bách Ảnh Quân trở về thực tại, anh liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn 3 giờ sáng. Ngoài cửa, thân ảnh của một người con gái tiến vào, trên mặt Hạ Di Giai là sự mệt mỏi. Cô bước lại gần anh, hai tay dang ra ý muốn được ôm sau đó ngã vào lòng anh đầy thỏa mãn. Thấy anh còn thức, cô hỏi:

- Sao anh chưa ngủ?

- Anh...

Còn chưa kịp đợi câu trả lời, Hạ Di Giai đã thiếp đi luôn trong vòng tay ấm áp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK